102. Lo lắng

Đạo diễn Nam có nói nếu sức khoẻ của Jeong Jihoon không tốt thì hôm sau có thể nghỉ một bữa, nào khỏi bệnh thì quay lại cũng chẳng vấn đề gì. Nhìn tình trạng này của cậu m, có lẽ phải nghỉ ngơi thêm một ngày rồi.

Trời còn chưa sáng, Lee Sanghyeok đã dậy ninh cháo cho Jeong Jihoon, để khi cậu vừa thức dậy thì có thể ăn ngay và uống thuốc thêm. Dù sao thì cháo ăn liền không có dinh dưỡng nên anh quyết định nấu chút cháo thịt bằm cho có dinh dưỡng. Nhưng đến khi mở tủ lạnh thì anh mới phát hiện trong nhà không có thịt, cũng đúng thôi, dạo này cả hai ít khi nấu hay ăn cơm ở nhà, đa số đều là ăn tại đoàn phim hoặc đến nhà ba mẹ hai bên mà ăn ké.

Lee Sanghyeok nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài mua thêm chút nguyên liệu về nấu nướng. Vì trời còn chưa sáng hẳn mà chỉ mờ mờ đất nên tìm được cửa hàng thịt tươi để mua cũng khá khó khăn, tuy hơi mất thời gian một chút nhưng nói chung vẫn tìm được chỗ để mua. Đi thêm một đoạn, anh nhớ nhà mình hình như cũng chẳng còn trái cây vậy nên không ngần ngại anh ghé vào cửa hàng gần đó mua một thêm một ít táo, cam, quýt,... mỗi loại một ít.

Khi Lee Sanghyeok về đến nhà, anh lên phòng thì thấy Jeong Jihoon vẫn đang còn ngủ rất ngon, anh kiểm tra nhiệt độ của cậu, thấy người cậu vẫn còn hầm hầm nhưng nói chung vẫn ổn hơn lúc đêm thì yên tâm hơn chút. Lee Sanghyeok hôn lên trán cậu một cái, sau đó kéo chăn lên cao chút rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok vẫn miệt mài ở trong bếp, anh đã gọi điện nói với chú Nam sẽ lên đoàn trễ một chút, chú Nam cũng biết Jeong Jihoon đang không khỏe nên đương nhiên đồng ý, dù sao cũng đã xem như con cháu trong nhà, ông cũng mong đứa nhỏ này mau khỏi bệnh, dặn dò một chút rồi mới tắt máy.

Lee Sanghyeok đang khuấy cháo thì bất chợt được ai đó ôm từ phía sau, và ai đó ở đây đương nhiên là Jeong Jihoon rồi.

Lee Sanghyeok buông giá trên tay xuống, anh đi lại bồn rửa tay, Jeong Jihoon vẫn tì cằm trên vai anh rồi di chuyển theo bước chân anh. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Lee Sanghyeok mới xoay lại, tiếp tục sờ trán, sờ cổ kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

"Em có thấy mệt lắm không?"

Jeong Jihoon nhìn anh, sau đó cười, cậu lắc đầu rồi lại ôm chầm lấy anh: "Em chỉ hơi hơi buồn ngủ so với bình thường thôi, không sao cả."

Jeong Jihoon nhìn mọi thứ trong bếp cũng đủ biết Lee Sanghyeok đã làm gì vào sáng sớm, hóa đơn trên bàn anh còn chưa kịp vứt kia mà. Jeong Jihoon biết anh đang lo cho mình nhiều lắm, anh thức sớm như vậy mà, anh nấu cháo cho mình, gọt sẵn trái cây cho mình, thuốc cũng phân loại để sẵn bên ngoài. Jeong Jihoon biết anh cả đêm không ngủ, vì cứ khi cậu giật mình đều thấy anh đang đo nhiệt độ cho mình, chăm chút cho mình từng li từng tí. Cậu biết Lee Sanghyeok yêu mình lắm mà.

"Em đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn nha? Anh có nói chú Nam rồi, hôm nay em nghỉ ngơi đi, khỏe rồi ngày mai đi làm lại."

Jeong Jihoon nghe vậy, hỏi ngược lại anh: "Vậy anh thì sao?"

Lee Sanghyeok cười, anh tách người cậu ra: "Anh thì vẫn đi làm bình thường thôi, anh khỏe mà."

Jeong Jihoon không chịu: "Sao anh không nghỉ với em, cả đêm qua anh có ngủ miếng nào đâu, đừng tưởng em không biết, em thấy hết đó."

Lee Sanghyeok véo má cậu: "Không có nói nhiều, vào bàn ngồi đi, ăn rồi uống thuốc cho khỏe nè."

Xong xuôi mọi thứ, Lee Sanghyeok vẫn lên phim trường, trước khi đi Jeong Jihoon lại giở trò đủ kiểu, không nằng nặc đòi anh nghỉ thì cũng nằng nặc đòi đi theo. Đến nước để anh mắng cho một câu thì mới chịu im đấy.

Jeong Jihoon đi theo anh ra tới cửa, Lee Sanghyeok mang giày vào, sau đó hôn lên môi cậu một cái, anh cười nói: "Ngoan ở nhà đợi anh về, không có lỳ không có phá, buồn ngủ thì lên ngủ cho khỏe nghe chưa, không nghe lời là anh đánh đòn đấy."

Lee Sanghyeok đi rồi, Jeong Jihoon chán nản buồn hiu đi vào trong nhà. Cứ uống thuốc vào là buồn ngủ, cậu chỉ định nằm trên sofa một chút rồi lên phòng vì làm biếng bước đi nhưng lại ngủ quên mất.

Jeong Jihoon giật mình khi nghe có âm thanh trong bếp, cứ tưởng là Lee Sanghyeok về nhưng vào trong lại thấy là mẹ mình nên cậu hỏi ngay: "Ơ sao mẹ ở đây, mẹ đến khi nào thế ạ?

Mẹ Jeong sờ trán Jeong Jihoon, thấy nhiệt độ bình thường rồi thì mới tiếp tục việc của mình: "Sanghyeok không yên tâm, sợ con lại sốt cao nữa nên gọi cho mẹ đến đấy."

Mẹ Jeong cười, nói với Jeong Jihoon: "Con đấy, không bệnh thì thôi, bệnh một cái là toàn cỡ đó, lần trước cảm sốt nhè nhẹ nên chả sao, lần này chắc Sanghyeok hoảng lắm đấy."

Jeong Jihoon nhìn đóng nguyên liệu trên bàn mà mẹ mình mang tới, cậu chưa kịp hỏi thì mẹ đã nói trước: "Mẹ nấu vài món bổ dưỡng cho con với Sanghyeok, một chút nữa mẹ sẽ lên phim trường đưa cho thằng bé, còn con thì ở nhà nghỉ ngơi đi."

Jeong Jihoon vui vẻ hẳn: "Cho con..."

"Ở nhà." Mẹ Jeong nêm nếm món ăn trên bếp, thản nhiên nói: "Mẹ lại chả hiểu con quá. Ở nhà không có đi đâu hết, ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi, đi lên đó mệt mệt buồn ngủ khéo Sanghyeok bị phân tâm rồi không làm việc được."

Lúc Lee Sanghyeok gọi cho bà, nghe giọng điệu qua điện thoại, bà đã biết anh lo cho Jeong Jihoon cỡ nào. Nhưng mà thể chất của Jeong Jihoon là như thế, một khi cảm sốt là lại dữ dội như thế đó, Lee Sanghyeok nghe mẹ nói xong tuy bớt lo nhưng vẫn không yên tâm, mục đích cũng quá rõ ràng rồi, mẹ Jeong cười nói sẽ đến xem thì anh mới đỡ lo mà đi làm đấy.

9:45 20/08/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top