101. Bệnh
Theo kế hoạch thì đoàn phim vẫn cứ như vậy mà tiến hành. "Vinh quang" cũng sắp được hoàn thành, đoán chừng cỡ một tuần nữa là sẽ xong tất cả các cảnh.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở giai đoạn này bận nhiều hơn, chưa nói đến khâu diễn xuất mà hai người còn đang nghiên cứu đến quá trình sau này của dự án. Dù sao thì cũng là sản phẩm đầu tay, kiểu gì cũng không thấy nhàn nhã hay bớt lo được.
Tối hôm nay có cảnh quay dưới mưa, vì dưới mưa cho nên quá trình quay thật sự có chút khó khăn, vì thế mà để hoàn thành cảnh đó cũng mất khá nhiều thời gian.
Son Siwoo chuẩn bị đầy đủ hết cả những thứ cần thiết như khăn, túi giữ nhiệt để tránh cho diễn viên của mình bị lạnh. Đây là lần quay thứ mười một, sau khi đạo diễn hô "cắt", xác nhận kết cảnh thì Son Siwoo đã vội đi đến đưa khăn và túi nhiệt cho Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok. Môi của cả hai đều tím tái cả lên, lạnh đến run rẩy không nói được gì cả.
Trợ lý bên cạnh đưa nước ấm qua cho hai người, sau đó Son Siwoo cũng giục cả hai mau đi thay đồ. Lee Sanghyeok thay đồ xong trước, anh đi ra nói với trợ lý đang đứng gần đó: "Cậu giúp tôi tìm ít nước gừng và một cữ thuốc cảm đến đây nhé."
Son Siwoo từ bên ngoài đi vào nghe thế thì hỏi anh: "Anh Sanghyeok bị cảm sao?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, anh đáp: "Là Jihoon, em ấy cảm rồi, từ sáng anh đã thấy em ấy không khoẻ lắm, anh có hỏi thì chỉ bảo là do thiếu ngủ, nhưng lúc nãy xong cảnh anh có sờ trán thì thấy cảm thật rồi."
Son Siwoo tắc lưỡi: "Cái thằng đó nó lì lắm, bị bệnh là không bao giờ nói cho ai hay, hồi lớp 11 cũng có một lần, cứ vậy mà ngất xỉu trên lớp, nó rất ghét đi bệnh viện cho nên sợ không chịu nói, lúc đó làm bác Jeong lo gần chết ấy."
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, anh xót cậu nhỏ nhà mình lắm đấy.
Lee Sanghyeok nói với Son Siwoo: "Siwoo em về trước đi, anh đợi Jihoon họp với chú Nam một chút rồi về sau."
Son Siwoo không đồng ý: "Thôi để em đưa hai người về, còn sớm mà."
Cậu trợ lý vừa nãy Lee Sanghyeok nhờ đã trở lại rất nhanh do trong đoàn luôn chuẩn bị sẵn tất cả, cùng lúc đó Jeong Jihoon cũng đi ra ngoài. Mặt mày phờ phạc vô cùng, không có một tí xíu năng lượng nghịch ngợm của bình thường chút nào cả.
Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Anh đưa tay sờ trán Jeong Jihoon kiểm tra một lần nữa, sau đó sờ cả mặt và cổ cậu, anh hỏi: "Em thấy trong người như thế nào? Có đau chỗ nào không?"
Jeong Jihoon lắc lắc đầu, cậu đáp lời anh: "Em không mệt, cũng không đau gì hết."
"Nói dối." Lee Sanghyeok đưa thuốc và một ly nước lọc ấm nóng cho cậu, anh nói: "Uống đi."
Jeong Jihoon không dám cãi, cậu nghe lời uống thuốc, một ly nước đầy nhưng chỉ uống có một hớp nhỏ, Lee Sanghyeok nhắc: "Jihoon phải uống nhiều nước vào." Cậu nhỏ nhà mình nghe lời ngoan ngoãn uống hết một ly nước ấm.
"Sao mệt mà không nói với anh?"
Jeong Jihoon nghe anh hỏi thế thì nhừa nhựa đáp lời: "Do em nghĩ chắc mình bị thiếu ngủ thôi..."
Lee Sanghyeok đưa bình giữ nhiệt có chứa nước gừng nóng qua cho cậu: "Uống thêm cái này nữa."
Jeong Jihoon ngửi ngửi, cậu không thích mùi gừng nên lập tức nhăn mặt nói: "Em không uống đâu."
Lee Sanghyeok ngồi một bên năn nỉ: "Uống đi mà, một chút thôi, nước gừng giải cảm tốt lắm. Lúc nhỏ anh bị cảm, mẹ đều nấu nước gừng cho anh, qua một đêm là khỏi ngay."
Jeong Jihoon tiếp tục lắc đầu, Lee Sanghyeok tiếp tục dỗ dành.
Chú Nam đi vào, thấy vậy liền nói: "Uống miếng đi trời, người ta năn nỉ dỗ dành nãy giờ rồi, mày ỷ mày bệnh nên mày lì à?"
Jeong Jihoon nghe thế, bĩu môi không đáp, Lee Sanghyeok nhìn cậu, nói nhỏ: "Ngoan, uống miếng đi nhé."
Cả ba bắt đầu họp riêng với nhau phân cảnh kế cũng như thảo luận một chút về cảnh quay và nhân vật. Mất một lúc khá lâu cũng đã nói xong những thứ cần nói, mọi người chính thức tan làm ngày hôm nay, cùng lúc đó thì Jeong Jihoon cũng nhấp nhấp được nửa bình nước gừng mà Lee Sanghyeok đưa cho rồi.
Jeong Jihoon về nhà chỉ thấy vô cùng buồn ngủ thôi, vậy nên soạn sành rất nhanh đã nhảy thẳng lên giường mà nằm.
Nửa đêm, Lee Sanghyeok kiểm tra thấy người Jeong Jihoon nóng lên rất nhiều, anh vội lay cậu dậy: "Jihoon à? Jihoon!"
"Vâng..."
Lee Sanghyeok lúng túng không biết làm sao: "Mình đi viện nhé, người em nóng lắm rồi này."
Jeong Jihoon thấy anh lo lắng, cậu cười nói: "Không sao, không cần đi viện."
"Nhưng..."
"Không có nhưng, em biết mình đang thế nào mà, cho em một liều thuốc nữa là sẽ hết nóng ngay thôi."
Lee Sanghyeok vội vàng nhảy xuống giường, chạy nhanh xuống nơi để thuốc, sau đó phát hiện ra từ chiều Jeong Jihoon chỉ ăn có một cái bánh nhỏ lót bụng, mà bây giờ là hơn nửa đêm, khả năng cao là bụng đang rỗng, vậy nên nếu không ăn gì mà uống thuốc đang lúc như này, chẳng biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thế là anh chạy vội lên phòng, sờ trán Jeong Jihoon, gọi cậu: "Jihoon ơi?"
"Em nghe nè."
Lee Sanghyeok nói: "Anh nấu cho em một bát cháo, ăn một chút rồi mình uống thuốc nhé, nếu bụng rỗng mà uống thuốc sẽ không tốt đâu."
Jeong Jihoon co mình trong cái chăn dày, gật gật đầu nghe anh. Lee Sanghyeok cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn một chút, sau đó tiếp tục nhanh chân vào bếp nấu cháo.
Chỉ là cháo ăn liền thôi cho nên cũng rất nhanh, Lee Sanghyeok mang lên phòng, gọi Jeong Jihoon đang mê man lần nữa: "Jihoon à."
Jeong Jihoon đầu óc vẫn ong ong chưa hết mê man, người cậu nóng lắm nên Lee Sanghyeok hiện tại cũng đang vô cùng sợ hãi: "Jihoon à, anh đưa em đi bệnh viện nhé, người em nóng lắm, nóng hơn cả lần cảm trước nhiều lắm."
Jeong Jihoon mệt mỏi cố ngồi dậy, Lee Sanghyeok đỡ lấy cậu, cậu cười nói: "Không sao mà, thật đó, khi em cảm sốt thì thân nhiệt em sẽ nóng kinh khủng như vậy đó, uống thuốc vào là khỏi thôi, từ nhỏ em đã thế rồi. Em buồn ngủ quá... anh đút em ăn nhé."
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó anh thổi cháo rồi từ tốn đút cho cậu từng muỗng một, ăn một chút thì cậu đã không muốn ăn nữa, nên anh đưa thuốc đến cho cậu uống. Nhưng chưa kịp uống thì Jeong Jihoon đã bắt đầu nôn, cậu chạy vào nhà vệ sinh mà nôn, còn Lee Sanghyeok ở phía sau liên tục vuốt lưng cho cậu. Jeong Jihoon mệt đừ cả người, nhìn thấy anh đang lo cho mình đến đỏ mắt, cậu vuốt ve anh, nói mình không sao hết, sau đó nhanh chóng ngoan ngoãn uống hết thuốc mà anh mang lên.
Dưới tác dụng của thuốc, Jeong Jihoon ngủ li bì chẳng biết gì cả, cậu cũng đã bớt nóng hơn, người cũng đã từ từ trở lại nhiệt độ bình thường. Lee Sanghyeok từ lúc đó không chợp mắt được dù chỉ một giây, cứ cách phút là anh lại xoay qua kiểm tra nhiệt độ cho cậu, mãi cũng không thấy yên tâm,... Lee Sanghyeok cả đêm không ngủ, vô cùng tỉnh táo mà ngồi trông Jeong Jihoon.
8:40 20/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top