1. Tôi là thành viên của tổ chức tà giáo


" Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm!"

" Nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật!"

Trên chiếc cán cứu thương là người con gái mới chỉ trải qua mười tám cái xuân. Vì mới trải qua một cuộc tai nạn nên khắp người cô đều là máu. Hoàng Anh lim dim đôi mắt, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Tiếng bác sĩ vang lên bên tai nhưng cô không thể nào nghe nổi họ đang nói gì. Có lẽ số mình tới đây là dứt rồi, cô thầm nghĩ trong khi chờ đợi cái chết tới với mình.

[ Ting! Đã kết nối thành công với người dùng!]

Gì vậy, ảo giác trước khi chết à?

[ Xin chào, tôi là Quạ - Đại diện cho Văn phòng quản lí Hòa bình Đa vũ trụ. Hôm nay, tôi tới đây với mục đích mời gọi cô trở thành nhân viên của Văn phòng. Không biết cô có hứng thú gia nhập hay không?]

Chết còn phải đi làm à?

[ Với tình trạng này, cô sẽ sớm đi đời thôi. Nhưng nếu cô đồng ý gia nhập, tôi sẽ tạm thời đưa linh hồn cô tới thế giới khác để làm việc rồi sau khi cô kiếm đủ giá trị hoàn thành sẽ đưa cô về lại nơi đây. Trong lúc cô rời đi, khoảng thời gian này sẽ bị đóng băng, khi cô trở về thì khả năng sống sót cũng cao hơn.]

Nghe thứ tự xưng là Quạ nói vậy, Hoàng Anh thầm nghĩ, dù gì cũng sắp toi rồi, đồng ý cũng chả mất gì, lỡ trải nghiệm thêm nhiều thứ nữa cũng thú vị.

[ Vậy lựa chọn của cô là gì?]

Được thôi, tôi đồng ý.

[ Hợp tác vui vẻ, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển cô tới thế giới cần làm việc. Khi tới nơi, sẽ có hướng dẫn công việc cho cô. Chúc mọi việc hoàn thành thuận lợi, Hoàng Anh.]

Ngay khi Quạ vừa dứt lời, Hoàng Anh cảm thấy bản thân mình trở nên nhẹ hơn, như thể linh hồn đang rời khỏi cơ thể. Mong rằng công việc sắp tới sẽ trở nên thú vị, đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mất ý thức.

---

Trong một con hẻm nhỏ, có đám trẻ con đang tụ tập lại xung quanh một đứa trẻ nhỏ hơn. Bọn chúng vừa đánh đập vừa mắng chửi đứa nhỏ đó rất khó nghe.

" Đồ quái vật, tại mày mà mẹ mày chết đó!"

" Tất cả là tại thứ quái vật này mà làng chúng ta gặp phải xui xẻo!"

" Đồ quái vật, sao mày không chết từ lúc ra đời luôn đi!?"

Nói rồi, một đứa trong chúng cầm đá ném vào đứa nhỏ. Đứa bé bị ném đá vào đầu, máu chảy ra thấm dần vào mái tóc trắng của nó. Vì lâu rồi không được ăn cộng thêm mất máu, cơ thể nhỏ bé đó đã ngã xuống ngay lập tức. Lũ trẻ kia dù đã làm ra những chuyện ác độc nhưng chúng vẫn mang tâm trí trẻ con, thấy một người tưởng chừng như sắp chết ngã xuống trước mặt, chúng mới nhận ra việc bản thân làm nguy hiểm tới mức nào, mấy đứa trẻ hoảng sợ bỏ chạy chẳng buồn kiểm tra xem rằng đứa nhóc đó có thật sự chết chưa.

Ngay khi mấy đứa trẻ vừa khuất dạng, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt đứa nhỏ đang chảy máu. Không rõ đó là người như thế nào, chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo choàng với những hoa văn vàng kim như ẩn như hiển trên màu nền đen của chiếc áo. Người bí ẩn ôm lấy đứa nhỏ mái tóc trắng đang thấm máu cùng khuôn mặt tuy đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn nhíu mày vì cơn đau.

" Chắc sẽ cứu kịp thôi."

Nói rồi, một con gió thổi qua cuốn đi sự hiện diện của người bí ẩn cùng đứa bé, để lại một con hẻm yên tĩnh không một bóng người như thường ngày. Và sẽ chẳng có một ai chú ý tới những việc đã xảy ra tại nơi đây.

--

Sau khi băng bó vết thương và sử dụng một vài biện pháp 'đặc biệt' để cho đứa nhỏ ăn khi nó bất tỉnh, Hoàng Anh cũng đã được nghỉ ngơi. Cô thả lỏng mình, người nằm co lại trên chiếc ghế sofa, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian khi bản thân vừa tới đây.

Ngay lần đầu mở mắt tại thế giới này, đối diện cô là một tế đàn với những con thú mà bản thân cô chả biết tên đã bị giết và đặt giữa trung tâm tế đàn. Có một người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ có vẻ là thủ lĩnh hay gì gì đó đang tụng niệm với bức tượng ở giữa tế đàn, xung quanh là những người mặc áo choàng đen giống cô đang quỳ cúi đầu xuống đất.

Ngay khi người thủ lĩnh tụng niệm xong, một ngọn lửa đột ngột xuất hiện rồi đốt cháy hết đám thú thành tro, không để lại một mẩu xương nào cả. Hoàng Anh khá sốc, đây là lần đầu cô thấy một khung cảnh phi khoa học thế này. Sau khi hoàn thành, thủ lĩnh quay lại tuyên bố với những người còn lại: " Nghi thức hôm nay đã hoàn thành, chỉ cần năm lần nữa thôi, chúng ta sẽ nhận được ban ân từ Thần! Hãy cảm thấy vinh hạnh vì được Thần chú ý tới!"

Tiếp theo đó là những lời ngợi ca vang lên, chúng khiến Hoàng Anh cảm thấy bản thân đang ở trong một cái động tà giáo vậy, à mà chắc đây là tà giáo luôn rồi chứ giống gì. Cô thở dài trong lòng, quan sát kĩ xung quanh hơn, đây có vẻ là một nơi nào đó dưới hệ thống ống nước nhưng khá sạch sẽ, mấy tên mặc áo choàng đen có vẻ là tín đồ của nơi này, nhẩm đếm số lượng người ở đây cũng như ghi nhớ đặc điểm nổi bật của một vài người, sau đó cô ngồi yên cho tới khi mọi việc kết thúc, rồi đi theo dòng người rời khỏi đây. Vừa đi vừa ghi nhớ đường, sau khi chui ra từ cái nắp cống để lên trên, cô cuối cùng cũng cảm nhận được không khí trong lành khác hẳn cái nơi ẩm mốc bên dưới.

Chỉ vừa kịp đứng dậy, bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc, kèm theo đó là một giao diện giống như trong game xuất hiện trước mặt.

[ Ting! Mở bảng thông tin nhân vật cùng nhiệm vụ.]

► Tên: Hoàng Anh

► Tên nhân vật: Illina

► Tuổi: 20 (18)

► Thông tin: Thành viên của Tổ chức Ngọn lửa vĩnh hằng, một cô gái bình thường, khá giả sống tại một ngôi làng nhỏ. <ấn để tiếp nhận kí ức>
► Kĩ năng: (đã khóa)

[ Lưu ý: Danh mục chỉ xuất hiện lần đầu, sẽ biến mất khi tiếp nhận kí ức]

Hoàng Anh vươn tay ấn vào nút tiếp nhận kí ức, ngay sau đó là một loạt thông tin tràn vào đầu làm cô đau tới mức nhăn mặt. Sau khi dành một khoảng thời gian để cơn đau dịu đi, cô cũng đã hiểu rõ tình hình bản thân. Cùng lúc đó màn hình nhiệm vụ xuất hiện:

[ Nhiệm vụ đột xuất: Cứu sống Henry Athelstan

Thời gian: 01:00:00 (đang đếm ngược)

Vị trí: <ấn vào để dịch chuyển ngay lập tức> (khuyến mãi lần đầu, kèm theo một lần dịch chuyển bất kì dùng trong 5 phút sau khi sử dụng)]

Nhìn bảng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhấn vào nút dịch chuyển. Một ánh sáng màu trắng bao quanh Hoàng Anh trong chớp mắt rồi nó biến mất cùng với sự hiện diện của cô.

Sau đó là việc xảy ra như thế nào mọi người cũng biết rồi đó. Kết thúc dòng hồi tưởng, Hoàng Anh nhìn đồng hồ đã điểm vào con số VI và khung cảnh chiều tà bên cửa sổ, đôi mắt vô định như chìm vào suy tư, nhưng cơn đói bụng đã kéo cô về với thực tại.

Có thực mới vực được đạo mà, cô thầm nghĩ. Chuẩn bị đứng lên để chuẩn bị bữa tối thì một âm thanh vang lên khiến cô di dời sự chú ý của bản thân.

" Cho hỏi, ngài là ai vậy?"

À, đó là giọng nói của nhóc bệnh nhân mà cô mới 'nhặt' về cách đây không lâu mà. Thằng nhóc có vẻ vẫn còn yếu sức nên chỉ có thể ngồi tựa vào tường mà nhìn Hoàng Anh, thế nhưng đôi mắt đỏ như rượu của nó lại mang một vẻ đề phòng khác với bề ngoài trẻ con của bản thân thằng nhóc. Nhìn nó căng thẳng như vậy, Hoàng Anh nghĩ bản thân hẳn nên nói gì đó để an ủi thằng nhỏ. Nói là làm, cô cất giọng: " Chị là một người dân tốt bụng đi ngang qua thấy em bị ngất nên mang về thôi, đừng sợ nhé."

Hoàng Anh cảm thấy bản thân đã rất cố gắng nói chuyện một cách từ tính để an ủi đứa nhỏ, nhìn xem thằng nhóc đã bớt căng thẳng hơn rồi kìa, chắc có lẽ là vậy, sao mà theo cô thấy mặt thằng nhóc tái mét đi thế kìa. Hoàng Anh định tiến thêm một bước nữa để kiểm tra, thế mà đứa nhỏ khi thấy cô tới gần thì lại tiếp tục ngất xỉu.

Bộ mình nhìn đáng nghi thế à, Hoàng Anh cảm thấy bản thân đúng là oan mà.

Nhưng có lẽ chính Hoàng Anh cũng không chú ý tới vì cái tính hay lơ đễnh của bản thân, cơ thể hiện tại của cô là một thành viên của tổ chức tà giáo, thế nên trong căn phòng này hiện tại chứa đầy các đầu quái vật hoặc các đồ dùng cúng tế đang nằm lăn lóc khắp phòng. Và một đứa trẻ khi mới bất tỉnh và lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng đầy rẫy sự đáng nghi cộng thêm người đối diện lại trùm kín mít thì sao lại không hoảng sợ chứ, thế nên thằng nhóc mới sợ tái mặt và ngất đi như vậy.

Mong rằng nhân vật chính của của chúng ta sẽ nhận ra vấn đề này, vì một trái tim khỏe mạnh cho đứa trẻ đang ngất xỉu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top