Tạm xa nhau phải chăng là đúng!

Tin mấy ngày k gặp Can, cậu như người mất hồn chẳng làm vic gì cũng chẳng ăn uống gì. Còn người kia của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, nếu Gun k ép cậu ăn thì có lẽ bây giờ đã ở bệnh viện vì kiệt sức. Cả hai yêu nhau nhưng cái "tôi" quá lớn nên chẳng ai nhịn ai, dù Can nhiều lần qua khoa của Tin nhưng lại k gặp và Tin cũng qua khoa của Can nhưng đổi lại là người kia đang cười với Neo- kẻ mà Tin câm ghét.
" Mày định k nói chuyện với Can sao?". Mark ngồi cạnh thằng bạn thân mà lên tiếng.
"Tao cũng k biết nữa...mỗi lần định nói thì thằng Neo cứ đi cùng Can".
Mark:" tao nghe Gun kể lại rồi.... có lẽ mày nên gặp Can nói rõ ràng... mày hiểu rõ Can mà....tao tin mày sẽ suy nghĩ".
Tin sau khi nghe bạn mình góp ý cũng chấp nhận hẹn Can ra để cả hai nói chuyện để tránh hiểu lầm nhau. Nhưng mà điều Tin không thể ngờ là người trước mặt mình k phải Can mà là Neo.
Tin:" Can đâu....tại sao cậu lại ở đây, tại sao biết bọn tôi gặp nhau?".
Neo:" ấy .. từ từ đã thiếu gia...haha. Can chưa tới đâu....làm sao tôi biết hai người gặp á....đơn giản vì tôi thấy cậu nhằn cho Can.
Tin:" cậu có ý đồ gì.....".
Neo:" tôi muốn Can mãi là của tôi....cậu k xứng".
Cả hai cãi nhau, Can đang tiến lại gần sau lưng Tin nên nhân cơ hội Neo kím chuyện cho Tin đánh mình và rồi "bốp bốp" Tin đánh Neo ngã nhào. Can vội chạy tới can ngăn
Can :" Neo cậu k sao chứ....Tin tại sao cậu lại đánh Neo?".
Tin:" cậu ta uy hiếp tớ....k tin cậu hỏi xem".
Can:" có phải vậy k Neo?".
Neo:" k phải...tớ chỉ khuyên hai cậu đừng vì chuyện tớ mà cãi nhau...k ngờ cậu ấy lại nó tớ k liên quan mà đánh tớ".
Can:" có thật là như vậy k Tin...cậu làm tơ thất vọng quá...
Tin:" cậu k tin tôi mà tin hắn...tôi sẽ đánh hắn cho chết...".
Can:" Tin đủ rồi.... tớ nhịn cậu lâu rồi đấy.....chúng ta......tạm thời xa nhau đi...để cả hai có thời gian suy nghĩ lại".
Cậu bị trúng kế của người đó rồi nên mới nói xa nhau với tôi-- Tin đau đớn như ai xé vào tim cậu. Người cậu yêu không tin tưởng cậu thì biết phải làm sao!.
Can đưa Neo ra về, đi ngang Neo k quên ghé tai Tin mà đùa cợt.
Tin đau khổ ra về hôm nay cậu không đi xe,cứ để mặc cho đôi chân bước đi vô định mà k biết sẽ tới nơi nào. Vừa đi vừa suy nghĩ về tình yêu của mình phải chăng chưa đủ lớn chưa đủ mạnh mẽ vượt qua.
Can sau khi đưa Neo về, cũng bước đi vô định. Có gì đó ướt ướt chảy xuống má cậu, cậu đã khóc chăng?. Khóc vì Tin k hiểu cho cậu hay vì lời nói xa nhau do cậu thốt ra.
Trời dường như cũng cảm thông cho hai đứa trẻ mà rớt từng hạt mưa xuống tan theo dòng nước mắt của họ.
Tạm xa nhau thôi, ai nói sẽ chia ly.
Xa nhau để hiểu nhau hơn để cảm thông cho nhau nhiều hơn và để cả em và anh nhận ra ta cần có nhau.
Bởi nếu như em thiếu đi anh rồi thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, dù mặt trời kia có xuất hiện đi chăng nếu k có anh cuộc sống em cũng chĩ là mảng tối tăm. Có lẽ nào anh cũng như em không?. Xa em anh sẽ vui hay buồn nụ cười có nở trên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top