Đi chơi

Gun sau thời gian trọng thương phải ở bệnh viện thì hôm nay đã được trở về nhà. Can đi học chưa về, dù nhớ trường nhớ lớp nhưng Mark k cho cậu đi học vì đợi cho cậu khỏe hẵn đã. 
Hôm nay thứ bảy, Gun biết bọn Can chỉ học một buổi nên nảy ra ý định sẽ nấu một bữa cơm đãi mọi người. Nghĩ thế Gun liền lấy đt gọi cho Can và kêu Can rủ hai người kia về nhà dùng cơm. Xong xuôi, Gun đã xuống bếp tự tay mình làm bữa cơm này cho họ vừa dịp mình trở về và coi như bữa cơm cám ơn vì nhờ có sự giúp đỡ của Mark và Tin trong thời gian qua.
" ting ting" vừa nấu xong thì tiếng chuông cửa vang lên, bác quản gia định ra mở thì Gun đã ngăn lại để cậu đi ra mở:
"Mọi người chờ có lâu không.... vào nhà đi.....mình vừa làm xong đấy".
Cả bốn người vào nhà và ngồi vào bàn ăn.
Tin:" cậu nấu hết những món này sao?".
Gun:" ừm...mình nấu đấy....vài món đtn giản các cậu  ăn đi".
Can thấy chuyện này cũng bình thường thôi làm gì mà ngạc nhiên vậy.  Bình thường Gun vẫn nấu cho cậu ăn mà. Cả bốn người cùng ăn Gun gắp cho Can và ngược lại Can gắp cho Gun, bọn họ nhìn nhau vừa ăn vừa cười mà k cảm thấy xung quanh hai người kia mặt mày đen như đít nồi....
Ăn xong nghỉ ngơi một lát, rồi bọn họ rủ nhau đi chợ đêm. Buổi tối về đêm nhộn nhịp hẳn lên, cùng nắm tay người mình yêu đi thì bình yên hẳn. Mark và Gun đã công khai chỉ còn Tin và Can thôi. Dù hai người họ ở cạnh nhau lun chí chóe như chó với mèo nhưng k thể phủ định tầm quan trọng của người kia chỉ là chưa bày tỏ ra thôi. TinCan đi sau cặp kia, đang đi thì Can dừng lại ánh nhìn chăm chú vào hai sợi dây có hai trái tim màu xanh lá và lục trong cửa hàng. Tin như hiểu ý liền bước vào trong hỏi mua cho Can.
" cậu một sợi tớ một sợi coi như vật đính ước của chúng ta.....sau này tớ sẽ mua cái khác tặng cậu và hiên ngang trước cậu cầu hôn nhé..". Tin nói
Can dù trong lòng rất vui nhưng củng tỏ vẻ thái độ:
" tớ và cậu chỉ là ban thôi....cậu nói làm như đang tỏ tình với tớ không bằng".
Tin:" thì là tớ đang tỏ tình đấy....cậu chịu làm người yêu tớ nhé!".
Can:" ơ...ơ tớ phải suy nghỉ....um" chưa nói hết câu đã bị Tin ghì chặt mà hôn thật mạnh vào môi.
" dù cậu không đồng ý thì cậu cũng phải đồng ý.....cậu là của Tin phiravich này rồi k ai dám đụng vào đâu....haha". Tin cười nắm tay cậu dắt đi, Can thì khinh bỉ- người gì đâu mà ngộ ghê..
TinCan đi ăn hết quầy này đến quán khác mặc kệ MarkGun. Hai người kia thì cùng nhau chụp hình làm kĩ niệm lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau. Họ k quên khoe bàn tay có hai chiếc nhẫn được chạm khắc tên của đối phương. Giờ cũng đã khuya họ cùng nhau ra về. MarkGun về trước, họ ôm nhau nói lời tạm biệt. TinCan về sau, lúc vừa bước ra khỏi xe như có một lực nào đó kéo tay Can lại làm cậu ngã về sau. Bờ vai rộng của Tin che chắn cho cậu và thủ thỉ:" ngủ ngon nhé người yêu của tớ" và k quên hôn tam biệt cậu. Đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với cả bốn người đây bốn trái tim với những suy nghĩ khác nhau nhưng đều ôm ấp cảm giác hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top