Can! Anh yêu em

"Can...Can...ơi". Tiếng Gun hốt hoảng vang lên.
"Có việc gì mà hoảng vậy....ngồi xuống từ từ nói xem".
Gun:" mày nghe gì chưa? Tin và Jami sắp đi Ý đấy!".
Can;" tao biết rồi".
Gun:" mầy không ngăn cản cậu ấy sao...mày không đau lòng sao?".
Can:" tao không có quyền ngăn cản.... kệ họ đi....".
Nói rồi, Can quay lưng mà đi cậu đã biết trước kết quả chỉ là còn ôm hi vọng mà thôi. Cậu cảm thấy khó thở lắm, người mình coi như là cả sự sống là tất cả để bây giờ họ rời xa mình. Tiếng tin nhắn vang lên:
"Thứ bảy này tôi tổ chức bữa tiệc chia tay mời cậu đến nhà tôi.....".
Là tin nhắn của Tin, đây là lần đầu tiên từ lúc mất trí anh nhắn tin cho cậu. Phải như thế nào đây! Đi hay là không đi, nữa muốn gặp anh lần cuối nữa không muốn đi vì sợ sẽ không rời xa được anh.
Thứ bảy cũng tới, Mark đến nhà đón Can và Gun. Cả ba hòa vào bữa tiệc trong sự hân hoan của mọi người. Đây là tiệc của gia đình nên bạn bè của Tin và Jami đến cũng ít chỉ ai gần gũi thôi. Tiếng nhạc vui tươi mà tâm trạng Can chùn xuống, chỉ vài giờ nữa thôi là hai người xa nhau mãi.
Gun:" mày không còn nhiều thời gian đâu.... giữ cậu ấy lại đi".
Mark:" cậu còn yêu cậu ấy mà...lẽ nào để Jami cướp công sao!".
Can:" chỉ cần anh hạnh phúc ...tớ chấp nhận".
Tiếng MC vang lên cùng sự giới thiệu nhân vật chính. Tin bước ra cùng Jami trong hai người rất xứng đôi. Can nhìn anh cười với cô gái đó mà lòng cậu nhói đau. Trong cuộc tình này cậu là người thua cuộc, cậu chấp nhận rời đi. Lang thang ngoài bờ hồ, nơi đây yên tĩnh phẳng lặng như tâm trạng của cậu.
"Cậu ngồi đây làm gì?.. Sao không vào trong đi".
Tiếng nói đó nghe quen quá, Can ngẩn lên nhìn thì thấy Tin.
"Anh....sao ra đây....không ở với mọi người".
Tin:" ở trong đó khó chịu nên tôi ra đây cho thoải mái".
Can:" ừm....vậy anh ngồi xuống đây với em nè".
Cả hai ngồi xuống nhưng chẳng ai nói với nhau điều gì. Khoảng cách bề ngoài rất gần nhưng trong tâm họ lại xa cách rất nhiều. Bao nhiêu điều muôn nói ra lại bị nghẹn nơi cổ họng.
Tin:" thôi...tôi vào đây....cậu cũng vào đi tiệc sắp tàn rồi đấy!".
Tin vừa định bước đi thì bàn tay đã bị nắm lại.
"Em muốn kể anh nghe về người mà em coi như mạng sống của mình dù em biết em đã nói nhiều đi chăng nữa anh cũng k tin".
Như có gì thôi thúc, trái tim liên hồi đập mạnh, Tin cũng đứng lại nghe cậu nói.
"Anh ấy có đôi mắt nhỏ, lúc cười nhẹ nhàng....anh ấy thích ăn lẩu lắm".
"Anh ấy thích trẻ con...thà để mình đau gấp trăm lần chứ không muốn để em đau dù một tí".
Từng lời nói như trúng vào tim của Tin--- cậu đau nhưng không hiểu thế nào? Người trước mặt tại sao lại hiểu rõ cậu như vậy.
"Tại sao cậu lại hiểu rõ tôi như vậy?".
"Em đương nhiên hiểu anh...dù anh không nhớ em đi....nhưng em sẽ làm anh nhớ lại ".
Nói rồi, Can để mình tự rơi xuống hồ (Can k biết bơi). Nhìn người kia vì khôi phục trí nhớ cho mình mà nhảy xuống hồ, cậu rối bời tâm can.
"Tin...Tin....cứu em".
Tiếng kêu thúc giục đánh vào tâm trí Tin. Giọng nói đó, người đó, từng mảng kí ức ùa về trong Tin.
Là Can-- chính là em ấy. Tin vội lao xuống nước mà cứu người yêu đang dần chìm xuống.
"Can....tỉnh lại đi ....em mà có chuyện gì anh không sống nỗi đâu ".
Tin ôm Can và hô hấp cho cậu. Lẽ nào vừa trùng phùng lại rời xa nhau.
"Can ơi....anh xin lỗi mà....anh đã nhận ra em quá trể....chỉ cần em tỉnh lại muốn làm sao anh cũng chịu mà".
"Có thật là vậy..... anh gọi tên em lần nữa đi".
Tin mừng rỡ khi nghe tiếng Can giờ đây k có gì hạnh phúc bằng.
"Em là Can của anh....Can rathavit... là người yêu của anh".
Trải qua bao khó khăn, giờ đây cả hai có thể bên nhau. Cùng nhau nắm tay đi chơi và ở cạnh nhau. Định mệnh đã đưa ho đến bên nhau trải qua sống gió vẫn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top