Bóng tối khi không có em
Tin trở về nhà trong im lặng, chẳng nói chuyện cũng chẳng ăn uống gì. Dường như lo sợ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng , đó là Can. Ngay từ lúc lời nói phát ra từ mẹ Noi đã đánh vào một đòn chí mạng trong tim Tin. Nhìn con trai suốt ngày giam mình trong phòng, cha cậu lo lắng mà cho người điều tra cái vụ sau khi Tin trở về nhà. Lúc này ông mới vỡ lẽ ra, tất cả đều là do mình mà ra... hai đứa con kia vì ông mà đau khổ.
"Ông còn dám hẹn tôi ra đây nữa sao....bao nhiêu chuyện gây ra với gia đình tôi...ông cũng thật sống tốt đấy....". Người phụ nữ như muốn trút hết nỗi câm thù mà nói
"Tôi biết...tôi sai...lỗi là do tôi...xin bà đừng để tụi nhỏ phải khổ". Cha của Tin vẻ mặt đau buồn, hối lỗi mà van xin người kia.
"Chính ông là người gây ra oan nghiêt này....nếu lúc đó ông không uống rượu lái xe cẩn thận...nếu lúc đó ông đưa anh ấy đi bệnh viện thì chuyện cớ sự này có xảy ra...mọi tội lỗi là do ông...tôi sẽ để Tin đau khổ khi mất đi Can".
Mẹ Noi của Can sau những lời nói ấy, vừa như khẳng định mà đưa ra yêu cầu. Bà bỏ đi mặc cho người đàn ông kia có cầu xin tha thứ. Bởi nỗi đau mà ông gây ra, bà đã mang theo suốt cuộc đời, còn nỗi đau nào khi chứng kiến chồng mình mất ngay trước mặt mình.
Tin đã nghe ba mình thuật lại mọi việc, mắt mắt vô hồn nhìn xung quanh. Giờ đây, với cậu chẳng còn gì cả, nỗi đau này cứ để cậu gánh đi. Cậu muốn chết đi cho xong chẳng cần nghĩ ngợi điều gì.
Làm sao đối mặt với nhau khi cậu là con kẻ thù cơ chứ.
Vài ngày sau đó, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, như đang hòa vào trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Tại một bệnh viện, phòng cấp cứu đèn sáng lên, người nằm trong đó là Can.
Can thà để mình đau chứ không muốn mẹ mình khổ, thà hi sinh tình yêu của mình chứ không muốn mẹ rơi thêm giọt nước mắt nào. Can đã hẹn Tin ra ngoài, xem như lần tạm biệt nhau cuối cùng.
".........."
"........"
"Em xin lỗi...chúng ta chia tay đi...em biết anh sẽ khổ nhưng...mẹ em đã khổ nhiều rồi....xin lỗi". Can nói trong nước mắt mà nhìn Tin.
"Xin em đừng rời xa anh....".
Can đã đi bỏ lại Tin, dù níu kéo thì cũng không có kết quả gì thà đau rồi thôi còn hơn cứ ôm vết đau kia mà sống.
Tin đau bao nhiêu thì cậu cũng đau bấy nhiêu, biết là sẽ như thế nhưng chẳng thay đổi được. Tim như đang có từng nhát dao đâm vào nhói tận tâm cang.
Mưa như hiểu nỗi đau hai đứa, an ủi hay đau buồn cùng chúng mà từng giọt từng giọt cứ rơi. Đã khóc bao nhiêu lần, mà nước mắt vẫn rơi. Ánh đèn pha phía trước sáng rực, nhưng giờ đây Can chẳng thây gì nữa chỉ nghe thoang thoảng mùi máu.
Ba Tin, mẹNoi và Tin lo lắng đứng ngồi không yên. Dù câm thù ba Tin nhưng với Tin bà vẫn có tình cảm, đứa trẻ này vô tội chỉ là cha của nó mà thôi. Bà vẫn để họ ở lại, xem tình hình của Can. Đèn tắt, vị bác sĩ bước ra:
" bệnh nhân đã ỗn..nhưng do va chạm mạnh có vấn đề đến thị giác nên...tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ không nhìn thấy được gì".
Bác sĩ nói xong, rời khỏi đó trong tiếng khóc nấc lên của mẹNoi. Tin có lẽ bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng. Cầu xin bác gái để mình được chăm sóc Can , chỉ cần em ấy tỉnh lại thôi. Đối với Tin dù Can có thế nào cậu vẫn yêu vẩn thương.. Tin có thể hi sinh tất cả chỉ mong mang lại yên bình cho Can, mong nụ cười luôn trên môi em mõi ngày, như vậy với anh là đủ.
Bác sĩ nói nếu có người hiến giác macp thì cậu ấy sẽ nhìn lại được.
Tin mừng lắm, chỉ cần có hi vong là cậu sẽ cố gắng, nếu đường cùng thì cậu sẽ hiến của mình cho em ấy, vì đơn giản là nếu như không có em ấy thì cuộc sống của Tin chỉ lá bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top