chap 6 wake up 💚
Đã 2 tháng trôi qua cuối cùng thì tia hi vọng đã sáng lên
Can cuối cùng cũng đã tỉnh lại
Can dần dần mở mắt mệt mỏi tỉnh lại, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ với ánh nắng chói chang chíu vào mặt cậu
Cảnh tượng lúc ấy đẹp vô cùng
Xoạt .....
Tin mở cửa tay cầm bịch táo vừa mới nhìn vào căn phòng bịch táo đã rơi xuống đất
Tin chạy thật nhanh với vận tốc ánh sáng tới bên Cần
" Em cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi sao Can!!, em có biết anh nhớ lắm không"
Can nhìn Tin
" Sao mày không đi với mấy cô gái kia đi, với lại sao mày lại gọi tao là em ? " Can nhíu mày nhìn Tin
" Không phải như em nghĩ đâu mấy cô gái đó là anh sắp xếp để làm em ghen thôi" Tin vội vàng nhìn Can giải thích
" Đừng gọi tao bằng em nghe mà nổi da gà "
" Thế anh gọi em là Cantaloupe nhé 😊" Tin mỉm cười trêu trọc Can
Bụp ..
Can cú đầu Tin một cái
" Mày thử gọi xem "
" Tao tại sao lại trong bệnh viện "
" Lúc em cố gắng chạy khỏi anh, một chiếc xe chạy tới và đã đâm vào em, em đã bất tỉnh 2 tháng rồi "
" Cái gì 2 tháng!!! thế mà tạo nghỉ tao mới ngủ 2 ngày thôi chứ "
" Em có biết 2 tháng này anh cô đơn lắm không Can "
" Thế còn mày bỏ tao 2 năm thì sao, bỏ tao một mình cô đơn thì sao "
" Anh xin lỗi Can, anh đã làm em phải khổ sở anh thật sự xin lỗi em "
Tin gục đầu xuống mà nói
Can thấy có điều gì đó bất thường , rõ tay lên mặt Tin thì thấy Tin đã khóc
Can bất ngờ " Tin khóc ư "
" Sao mày lại khóc thấy tạo tỉnh lại mày không vui sao "
Tin ôm Can thật chặt
" Anh xin lỗi 2 năm qua anh đã bỏ rơi em làm em phải khổ sở thế mà anh lại không biết còn trách móc em anh xin lỗi "
" Này buông ra đi đau tao , mày biết vậy là tốt rồi "
Ụn~~~~
Bụng Can kêu lên một tiếng rõ to
" Tin dẫn tai đi ăn đi tao đói "
" Được rồi hai chúng ta cùng đi ăn , nhưng phải đợi bác sĩ kiểm tra đã "
" Người đâu !!! " Tin hét lớn
Một cô y tá chạy vào
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Kêu bác sĩ đến màu cậu ấy tỉnh rồi "
" Vâng.. vâng ạ "
Vừa dứt câu cô y tá liền chạy đi
Sau 5p bác sĩ đã towia
Bác sĩ bước vào khám sức khoẻ cho Can
" Can anh đi ra ngoài một chút, lát anh với liền "
" Au... Mày đi thì đi đi còn báo tao làm gì "
Tin đi ra ngoài gọi điện cho Pete
" Cậu ấy tỉnh rồi thông báo với mọi người giúp tôi , chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng xxx "
" Can đã tỉnh rồi sao , được rồi mình sẽ thông báo cho mọi người "
Trong lúc Tin ra ngoài bác sĩ đã nói chuyện với Can
" Cậu ấy thật sự rất yêu cậu đấy chàng trai "
" Dạ , ý bác sĩ là sao ạ??"
Bác sĩ mỉm cười nói
" Trong lúc cậu bất tỉnh, cậu ấy luôn bên cậu chỉ có lúc mẹ cậu đến cậu ấy mới chịu về nhưng rồi một lúc sau lại đến ( Tin về tắm đó mọi người ) "
" Cậu ấy ở đây suốt sao bác sĩ ?"
" Phải , cậu ấy ngày nào cũng ở đây chăm sóc cho cậu từng li từng tí một "
Can thầm nghĩ " Thì ra Tin nó rất lo cho mình "
" Cảm ơn bác sĩ đã nói cho con biết ạ "
Xoạt....
Tin từ ngoài bước vào
" Xong chưa vậy bác sĩ , tôi có thể đưa cậu ấy đi được không "
" Tất nhiên , cậu có thể cho cậu ấy xuất viện được rồi , súc khoẻ thể trạng của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục "
" Vâng vậy tôi đi ạ chào bác sĩ "
Tin nắm tay Can dẫn cậu đi
" Cuối cùng cũng được ăn rồi tao chờ mãi "
Tin khẽ cười xoa đầu cậu
Tin lái xe chạy tới nhà hàng xxx
Dừng xe Tin chạy qua mở cửa dẫn Can bước vào
Can mở cửa
Bùm....bùm...bùm
" Chúc mừng tỉnh lại Cantaloupe !!!" Mọi người đồng thanh hét to chúc mừng
Từ đằng sau Tin cầm chiếc bánh kem đi tới chúc mừng em tỉnh lại
Can chạy tới ôm Tin
Tối đó mọi người mở tiệc ăn mừng linh đình không say không về
P'No khoác vai Can
" Này sao bây giờ mới tỉnh lại vậy hả thằng nhóc này , mày làm ảnh mày đợi hơi lâu đấy "
" Au~ P...P nhìn đằng sau kìa "
P'No quay lại thấy Kla đang bóp cái ly rượu muốn bể liền bỏ tay ra khỏi người Can chạy đến Kla
" Anh với cậu ấy là bạn thôi mà " P'No liền tới vội giải thích cho Kla
"5555555" mọi người cười to
Nhìn P'No và Kla
Cuối cùng tất cả ánh đèn đều tắt
Pete chạy đến nắm tay Can dẫn cậu vào trung tâm căn phòng
Những cây nến được đặt thành hình trái tim lớn và Tin đang đứng ở trong tay cầm bó hoa lớn
Pete đẩy Can lại gần Tin
"Tin chuyện này là sao ?" Can nhìn xung quanh hỏi Tin
" Cậu sẽ biết ngay thôi "
Vừa dứt câu Tin quỳ xuống
" Can!! Em đồng ý làm người yêu anh nhé !?"
" Tao...tao...." Can không biết làm gì vào lúc này
" Cantaloupe !!!! "
" Mẹ??? Sao mẹ lại ở đây? "
"Chuyện đó để sau đi mẹ chỉ muốn nói với con hãy nghe theo tiếng con tim mình " mẹ Can mỉm cười
" Tao....tao...tao đồng ý!!!"
Bùm....bùm
Tiếng pháo và tiếng vỗ tay vang lên
Tin đứng dậy ôm Can
" Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh "
Mặt Can đỏ ửng đẩy Tin ra
" Mày nói sến quá đó " Can lẩn trốn ánh mắt của Tin
Tin nắm cằm Can hôn một nụ hôn thật sâu
_______________
Hôm nay cố viết ngọt do tui ngược con tui nhiều quá mà hình như hơi nhạt
Mọi người thông cảm do bận việc học nên up hơi trễ
Nếu thấy hay thì bình chọn và cmt cho mình nha
Mình hỏi tí mọi người thích H không hihi
Mãi yêu 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top