Chap 5 Can! Anh xin lỗi
Can!!!!!!!!
Tin chạy thật nhanh tới chỗ Can thật nhanh ôm Can vào lòng
" Gọi cứu thương !!! Gọi cứu thương nhanh lên !!!! "
Đầu Can máu vẫn chảy ra không ngừng càng làm mọi người ở đó hoảng loạn
P'Nook nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cứu thương
Tin thì vẫn ôm Can vào lòng mà khóc
" Tôi xin lỗi Can!!!"
"Là tôi không tốt "
" Can xin em đừng bỏ tôi lại , xin em... "
Tin thấy mắt Can dần mở lên
" Can!!! Can !!! Em nghe tôi nói không Can "
" T...Ti...Tin..." Can nói mà không còn chút sức lực nào
" Ai cho mày gọi tao là em "
" Tin.... Tạo cảm thấy lạnh quá Tin.."
" Tao ngủ một chút được không !?"
" Can! Em không được ngủ , Can!!!"
Can đưa tay lên mặt Tin lau đi những giọt lệ bên hai bên má của Tin
" 2 năm rồi !!! Khuôn mặt mày vẫn vậy , vẫn rất đẹp "
" Đừng khóc nữa nó sẽ làm mày xấu lắm đó "
Vừa nói dứt câu tay Can đã rớt xuống , mắt cậu lại nhắm một lần nữa
" Can !!!!!! "
Xe cứu thương vừa đến
Tin vẫn ôm chặt lấy Can không buông mà khóc không cho ai đụng vào cậu
" Tin nếu cậu không buông Can sẽ không cứu được đâu !" P'Nook khuyên Tin bỏ Can ra
Tin nghe vậy buông Can ra đặt trên xe cứu thương
Can thì vẫn nằm trong phòng cấp cứu
Tin thì dằn vặt trong đau khổ
Pete, Ae, P'No, Kla nghe tin Can bị tai nạn liền chạy đến
Họ đến thấy Tin ngồi trước phòng cấp cứu
Ae vội chạy đến nắm lấy cổ áo Tin
" Mày đã làm gì nó !!! " Ae tức giận hét lớn
Mọi người ngày đó đều cản Ae lại
Cánh tay Ae không theo quỹ đạo nào mà đấm lên khuôn mặt Tin
" Mày đã làm gì nó !!! 2 năm nay nó đã ...nó đã tự trách bản thân tại sao lại để mày đi nó khổ sở rất nhiều , tất cả !!! đều là vì mày thằng khốn " Ae nói mà nước mắt rơi
Pete thì khóc nắm lấy tay Ae
Sau đó , mẹ Can và Lemon đến
" P'Can, Can!!!!!" Mẹ Can và Lemon khóc không kiểm soát
Mẹ Can sau một hồi lại ngất đi vì khóc quá nhiều dẫn đến kiệt sức nên được đưa vào phòng hồi sức Lemon đi theo lo cho mẹ
Đã 7 tiếng trôi qua cuối cùng ánh đèn đỏ đã tắt
Cánh cửa dần mở ra
Tất cả mọi người chạy đến
" Bác sĩ , cậu ấy sao rồi bác sĩ !?"mọi người đồng thanh hỏi
" Cậu ấy hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng tình cảnh cậu ấy không biết bao giờ mới tỉnh lại có thể 1-2 tháng cũng có thể 1-2 năm , chúng tôi vẫn chưa xác định được "
" Cảm ơn!! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều "
Cuối cùng Can đã được chuyển vào phòng hồi sức
Tin vẫn nắm chặt tay Can mãi không buôn
Một lúc sau mẹ Can và Lemon chạy vào thấy Can đã hôn mê hai người họ bật khóc nhìn Can
" P'Can tỉnh lại đi P , Le hứa sẽ mua bánh cho P mà xin P tỉnh lại đi ...." Từng giọt nước mắt của Lemon chảy xuống
" Can !!! Mày tỉnh lại cho mẹ Can!!! Mẹ sẽ làm thật nhiều mona ngon cho con mà Can..." Mẹ Can khóc càng ngày càng lớn
Tin lúc này quỳ xuống cúi đầu xuống chân của mẹ Can
" Cháu...cháu xin lỗi , tất cả vì cháu mà...mà Can mới bị như vậy , cháu thật sự xin lỗi bác " Tin khóc nấc lên
Mẹ Can bây giờ mới hiểu ra vấn đề đỡ Tin đứng dậy
" Con là Tin đúng không ? "
" Vâng... Vâng ạ "
" Can nó nhớ con lắm đó " mẹ Can nhỏ nhẹ nói
" Nó rất nhớ con suốt 2 năm qua "
Tin bây giờ vẫn chưa hiểu vấn đề
" Ý bác là sao ạ "
" Bác nhớ có một lần Can bị sốt rất cao miệng nó lúc nào cũng nói : Tin..Tin đừng đi Tin đừng đi Tin... Nó đã kêu tên con rất nhiều nên nếu nó tỉnh lại còn hãy chăm sóc nó cho tốt "
Tin lúc này đã hiểu ra vẫn đề thì ra 2 năm qua Can chưa bao giờ quên cậu Can vẫn nhớ cậu
" Cháu xin .... Cháu xin lỗi tất cả là do cháu ... do cháu không hiểu làm tổn thương Can cháu xin lỗi " Tin khóc ngày càng to hơn
Mẹ Can ôm Tin vào lòng
" Không sao đâu Can nó sẽ tỉnh lại thôi nó sẽ không bị gì đâu "
Đến tối
Mẹ Can và Lemon khuyên Tin nên về nhà nhưng cậu vẫn nhất quyết không đi cậu không muốn rời xa Can
Cuối cùng một hồi lâu thì mẹ Can và Lemon ra về chỉ còn Tin ở lại lo cho Can
Ae, Pete, P'No,Kla mọi người đem rất nhiều đồ ăn Can thích đến thắm Can
" Can cậu nhất định phải tỉnh lại đấy" Pete mỉm cười nói
" Can nó chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi " Ae đặt tay lên vai Pete mà nói
" Can mày mà không tỉnh lại anh mày cho mày biết tay đấy!!! " P'No nắm chặt tay nói
" Anh lo cho anh ấy hơn em sao P " Kla mặt làm nũng
" Không... Không có , thì nó là đàn em của anh mà " P'No cuốn cuồng giải thích cho Kla
Mọi người trong phòng bất giác cười
Nhưng chỉ có Tin vẫn cầm chặt tay Can không cảm xúc
" Cậu ấy sẽ tỉnh lại cậu đừng lo " Pete đặt tay trên vai Tin nói
Tin nó nụ cười nhìn Can
" Tôi biết Can sẽ tỉnh lại mà cậu ấy sẽ không bỏ tôi cô đơn một mình đâu "
________________________
Mới sửa được Wattpad nên giờ mói đăng chap mới được xin lỗi mọi người
Nếu thích truyện nhớ bình chọn và cmt cho tui nhaa
Mong chờ FMT ở korea
Mại yêu 💙💚
#HBD_MEAN💙💙💙💙
2wish is real 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top