Chap 5: Nỗi đau 4 năm về trước

Suốt đoạn đường đi qua nghĩa trang 2 người vẫn im lặng, ko hé nữa lời với nhau. Minh Kiều ôm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải sợ sệt, mắt nhắm nghiền ko dám mở. Thấy vậy Vương Tuấn  Khải thở dài

"Bé con nhìn đường vào, nhắm chặt mắt như vậy đụng phải mộ bây giờ. Cái người mà cậu gặp có bị làm sao ko thế, xây nhà đặc biệt nhỉ? Bắt buộc phải đi qua nghĩa trag ms đến đc à??? =_="

Minh Kiều vẫn sợ hãi ko trả lời, anh đành im lặng thở dài tập hai. Vừa đi vừa hỏi đường lại vừa nhắc nhở cô những chỗ cần tránh rất ân cần. Cuối cùng cũng đến nơi, căn nhà mãi đầu bên kia của nghĩa địa. Đó là ngôi nhà 1 tầng diện tích ko quá lớn nhưng khá khang trang. Lúc bấy Minh Kiều mới dám mở mắt từ từ buông tay Vương Tuấn Khải ra

Minh Kiều nhìn Vương Tuấn Khải, mặt đỏ lên vì ngượng. "Cảm ơn cậu"

"Chưa cần cảm ơn bây giờ đâu, lát nữa vẫn phải đi qua đó để về mà, đến nhà cậu rồi cảm ơn cũng chưa muộn"

Minh Kiều mỉm cười gật nhẹ đầu rồi xoay người lại gõ cửa, vừa gõ vừa gọi:

- Bà ơi cháu đến thăm bà đây bà mở cửa cho cháu đi

  Ước chừng khoảng 15s sau mới có người ra mở cửa. Đó là 1 phụ nữ độ tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu nhìn thấy Minh Kiều bà ấy vui lắm:
- Đại tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi tôi và lão phu nhân rất nhớ cô

"Thím Trương, cháu mới sang Mỹ có 4 năm mà thím đã quên lời cháu nói rồi sao, cứ gọi cháu là Kiều Nhi như trước đi. Cháu cũng rất nhớ 2 người 😚 Bà ngoại đâu ạ?"

"Lão phu nhân đang ở trog nhà, trời tối mà ko thấy cháu đến bà ấy lo lắm đấy. 2 cháu mau vào đi"

"vâng ạ"

Minh Kiều và Vương Tuấn Khải bước vào, nội thất trog nhà được thiết kế khá đơn giản nhưng tương đối gọn gàng. Vương Tuấn Khải vẫn ko thể hiểu được 1 ngôi nhà tốt như vậy sao ko tìm mảnh đất khác để xây mà lại chọn cái nơi bắt buộc phải đi qua nghĩa trang mới đến đc này.

Minh Kiêu chạy nhanh vào gian trong của ngôi nhà ôm chầm lấy bà, vẻ mặt cô toát lên đầy sự vui sướng

"Bà ngoạiiiiiiiiiii!!! Cháu về rồi đây, bà có nhớ Kiều Nhi ko?"

"Nhớ chứ, sao bà lại quên đứa cháu nghịch ngợm đáng yêu này được"- bà ngoại đưa tay lên véo má yêu Minh Kiều- "ba cháu bên đấy có khoẻ ko?"

"Tất nhiên là khoẻ ạ. 4 năm rồi cháu mới về nước mà sao bà ko hỏi cháu có khoẻ ko thế???"

Bà ngoại nhìn Minh Kiều cười phúc hậu, khoé mắt nếp da khẽ nhăn lại :"bà cần phải hỏi sao? Nhìn cháu trắng trẻo mũm mĩm vậy là bà biết rồi ^_^ Sao cháu bảo chiều đến thăm bà mà giờ này mới tới, bà cứ tưởng cháu xảy ra chuyện rồi chứ"

Minh Kiều cười hì hì làm nũng trong lòng bà :" Cháu làm sao mà có chuyện được có người hộ tống cháu đến tận đây mà"

Minh Kiều đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải hiểu ý bước lên trước khom người chào

"Cháu chào bà ạ, cháu là Vương Tuấn Khải bạn cùg lớp của Tiểu Kiều"

"Chào cháu, cảm ơn cháu đã đưa Kiều Nhi của bà đến đây"

Vương Tuấn Khải đưa tay gãi đầu :"Việc cháu nên làm mà"

Bà ngoại cười hiền hậu :"Thật ngoan"

Nói xog bà quay sang Minh Kiều, đặt tay lên tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô tham dò
- Kiều Nhi...cháu...đã hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ chưa?
-Ý bà là gì cháu không hiểu?
-Đừng giả vờ cháu biết bà đang nói về cái gì mà. Lý do cháu rời khỏi nơi này suốt 4 năm...
- Bà à, sao đột nhiên bà lại hỏi vậy??? Tất nhiên là...cháu... buông xuống rồi- Minh Kiều nói mà giọng bị nghẹn lại giống như đang kìm nén để phát ra lời nói bình thường
- Cháu đừng lừa bà, bà là bà ngoại của cháu bà còn ko hiểu cháu sao? Mỗi lần cháu nói dối 2 má đều ửng hồng lên, đừng tưởng bà ko biết
- Cháu.....- 2 khoé mắt MK bắt đầu đỏ lên rưng rưng chực khóc
- Kiều Nhi, người mất...cũng đã mất 4 năm rồi, cháu trốn tránh cũng trốn tránh suốt 4 năm rồi. Đừng tự dày vò bản thân nữa...ko phải lỗi của cháu trog trường hợp đó ai cũng sẽ làm như vậy.

  Nghe đến đây Minh Kiều bật khóc nức nở nước mắt tuôn như mưa, khóc hệt như một đứa trẻ, cô gục hẳn vào lòng bà

"Hức...hức...là tại cháu...tại cháu nên mẹ mới..."

"Nghe lời bà, mau quên nó đi, mẹ cháu trên trời có linh cũng ko muốn nhìn thấy cháu đau khổ vậy đâu"
Bà ngoại đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhìn đứa bé này khóc mà tim bà đau dữ dội

"Cháu...ko làm được. Suốt 4 năm qua cháu luôn trốn tránh ko muốn đối mặt vs nó nhưng cháu vẫn ko thể quên đc..."

Bà nhìn Minh Kiều, ánh mắt kiên định : "nếu trốn tránh ko được thì cháu hãy dũng cảm đối mặt với nó, có như vậy cháu mới buông bỏ nó đc..."

"Cháu..."

"Muộn lắm rồi cháu mau về đi, Tiểu Khải giúp bà đưa Kiều Nhi về nha"

Vương Tuấn Khải gật đầu lại quay sang nhìn Minh Kiều. Nhìn bé con khóc sao anh lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

Minh Kiều và Vương Tuấn Khải tạm biệt bà rồi ra về. Tình hình lúc về chẳng khác lúc đi là mấy chỉ thêm có tiếng khóc thút thít của Minh Kiều. Thấy cô đau khổ như vậy Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy tâm mình đau khổ theo nhưng lại không biết làm thế nào để dỗ cho cô nín, anh đành doạ cho cô sợ khiến cô ko dám khóc nữa

"Bé con đừng có khóc nữa đang ở nghĩa trag đấy. Tớ nghe nói đi giữa nghĩa địa mà có tiếng khóc thì ma sẽ tỉnh giấc và kéo người khóc xuống mồ đấy"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong Minh Kiều liền im bặt, bao nhiêu tiếng khóc đều bị nuốt vào trong họng. Cô ôm chặt lấy cả người Vương Tuấn Khải ko dám nhúc nhích.

"Này này cậu như vậy làm sao đi được nới lỏng ra chút đi"

Minh Kiều vẫn đứng yên ko động đậy cả người run lên bần bật, Vương Tuấn Khải đành phải để cô ôm, cứ cái tư thế như vậy mà đi hết nghĩa trang, mãi đến khi ra đường lớn rồi cô mới dám buông ra đưa tay lên lau nước mắt

"Cậu...làm sao vậy?Bà cậu nói chuyện gì mà cậu khóc ghê thế!?"

Minh Kiều cố gượng cười đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải :"đợi đến khi tớ hoàn toàn buông bỏ xuống được thì tớ sẽ nói cho cậu biết, được ko? Bây giờ thì vẫn chưa được cứ nghĩ đến giây phút ấy là tớ...ko chịu đựng nổi!!! Tớ thực sự khôg muốn nhớ đến nó nữa, tớ..."

Vương Tuấn Khải nắm chặt bả vai Minh Kiều ngăn những lời ở phía sau lại.

"Đừng nhớ nữa, cậu cố quên nó đi hoặc là giống như bà cậu nói ấy, đối mặt với nó..."

Minh Kiều mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, lo lắng từ trong ánh nhìn và hành độg của anh. Trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy xuất hiện 1 nụ cười man mác buồn nhưng chứa đầy sự bình yên và thanh thản

"Cảm ơn cậu Vương Tuấn Khải, cảm ơn cậu rất nhiều..."
                  Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top