Chap 46: Phức tạp
"Chị....này chẳng lẽ..."
Người kia khẽ gật đầu, "Mã Hướng Nam chết chắc rồi mà có khi không chỉ hắn đâu, Mã gia cũng bị hắn vạ lây theo chưa biết chừng. Ai cũng biết Kiều tổng xem con như mạng mà, hơn nữa tôi nghe nói khi xưa ông ấy từng là người của xã hội đen đấy..."
"Suỵtttt!!! Đừng nói nữa!"
----------------------------------
Mã Hướng Nam lúc này đã đau đến mức tái mặt, cắn răng không kiên nhẫn nói :"Dịch thiếu gia, Vương thiếu gia, Kiều nhị tiểu thư, không biết ba người có ý gì?"
Thiên Tỉ nhíu mày, giọng điệu khó chịu :"Ý gì là sao!?"
"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề cá nhân ba người không liên quan thì đừng xen vào!"
Cả quán bar hít vào một ngụm khí lạnh, tên này đau đến điên rồi sao!? Phải biết là ba người này tuy còn trẻ nhưng lại có địa vị cực lớn trong xã hội. Ăn nói lấc cấc vậy!? Đây là muốn tự sát sao!?
"Không liên quan!?" Minh Nguyệt đi đến trước mặt hắn khinh bỉ cười một cái. "Mã hoa hoa, có thể anh chưa biết hoặc không nhớ nên tôi cũng không ngại bỏ ra ít lời vàng ngọc nói với anh đâu. Đây-là-chị-tôi!!! Kiều-Minh-Kiều!!!" Minh Nguyệt nghiến răng chậm rãi gằn từng chữ một.
"Cái...gì...gì...hả?"
Vương Nguyên chép miệng, cực kỳ chán ghét liếc hắn, "Chậc! Điếc lòi điếc lổ ra!" nói rồi liền dồn sức hít một hơi sâu
"ĐÂY LÀ ĐẠI TIỂU THƯ KIỀU THỊ, CON GÁI CƯNG CỦA KIỀU TỔNG- KIỀU QUÝ VÂN, KIỀU MINH KIỀUUUUUU!!!! NGHE THỦNG CHƯA????"
Minh Kiều, Thiên Tỉ và Minh Nguyệt đứng gần nhất vội vàng ôm tai nhảy ra xa, người trong quán đều là một động tác bịt chặt tai. Đến Mã Hướng Nam đang bị thương ở tay cũng liều mạng che kín màng nhĩ.
"Hừm hừm" Vương Nguyên thoải mái hắng giọng một cái cực kỳ vừa lòng với kết quả này. Ở cùng Minh Kiều lâu ngày tuyệt chiêu 'sư tử rống' tiến bộ không ít a~
Mã Hướng Nam ngây ngốc nhìn bốn người có chút không dám tin, nhất thời sắc mặt đại biến, hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại tím, hết tím lại xanh hệt như cái máy đổi màu tự động.
Minh Kiều tinh nghịch chớp chớp mắt huơ huơ tay trước mặt hắn.
"Ây, khỉ đầu chó! Trúng độc hả? Sao mặt nhiều màu vại!?"
Thụp!
Mã Hướng Nam bất ngờ quỳ xuống trước mặt Minh Kiều làm mọi người có chút ngây ngốc, riêng cô và ba người kia mặt vẫn không có tí cảm xúc gì.
Mã Hướng Thiên là người làm ăn lớn, chuyện xã hội đen khi xưa ít nhiều cũng biết vài phần nên hầu như ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại với hắn muốn chơi loại con gái nào cũng được nhưng ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến tiểu thư nhà họ Kiều còn cả mấy vị thiếu gia họ Dịch và Vương nữa.
Đến ba hắn nhắc tới mấy người này mặt mũi còn xanh mét huống hồ là hắn. Thế nên mấy năm nay mặc dù nhìn nhị tiểu thư Kiều gia nghiêng nước nghiêng thành như vậy nhưng hắn cũng đâu dám động tới. Tam tiểu thư thì từ nhỏ đã ra nước ngoài sống hắn vẫn chưa gặp lần nào, còn vị đại tiểu thư này từ nhỏ nhờ tài năng đã đạt rất nhiều giải thưởng về âm nhạc cùng diễn xuất nhưng 5 năm trước đột nhiên lại rút khỏi ngành giải trí bay sang Mỹ.
Trong trí nhớ của hắn về Kiều Minh Kiều 5 năm trước đã là một tiểu nha đầu đáng yêu hoạt bát người nào gặp cũng thích. 5 năm sau cô về nước hầu như thay đổi hoàn toàn làm hắn không thể nhận ra, nha đầu ngày xưa giờ thành một tiểu mỹ nhân rung động lòng người thế này thì không biết khi cô hoàn toàn trưởng thành sẽ có bao nhiêu người muốn chết vì người đẹp nữa.
Giờ nghĩ lại hắn hối hận cực kỳ, hận bản thân là một tên đại háo sắc không những liên luỵ tính mạng mà còn cả Mã gia phía sau nữa, hắn sợ tới nỗi đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ được chuyện quỳ xuống cầu xin cô.
"Kiều...Kiều tiểu thư...tôi...tôi có mắt như mù...không biết cô là thiên kim Kiều gia nên...mới...mới trêu ghẹo cô....mong cô...."
"Dừng!" Minh Kiều day trán, thật không thể nghe nổi nữa. "Cái gì mà trêu ghẹo!? Mày xúc phạm tao thế nào người ở đây đều nghe thấy nhìn thấy, trêu ở đâu ra?"
"Kiều...tiểu thư...tôi..."
"Im! Tao cho mày nói chưa!? Mà có nói cũng đừng mong tao đồng ý, hại biết bao nhiêu con gái nhà người ta rồi, tao mà tha cho mày sau này mặt mũi tao để đâu? Mã Hướng Thiên cũng chỉ là tên khốn cậy quyền cậy thế chèn ép bắt nạt người khác, chuyện "tốt" nhà họ Mã chúng mày làm tao nghe được không ít đâu! Nhân dịp về nước đợt này tao thấy cũng nên giúp dân trừ hại một tay chứ nhỉ? Mày và Mã gia...đợi-chôn-cùng-đi!!!"
"Kiều tiểu thư!!! Cô không thể làm thế!!! Không thể làm vậy với Mã gia!!!" Mã Hướng Nam gần như gào lên muốn tiến đến chỗ Minh Kiều lại bị Thiên Tỉ lạnh lùng đá cho một phát ngã lộn nhào về sau. "Dịch thiếu gia, Vương thiếu gia, cầu xin hai người..."
"Ây~ cái này bọn tao giúp không nổi, có giúp chú Kiều cũng không nghe, ok? Cứ tự chuẩn bị hậu sự đi là vừa"
Mã Hướng Nam ngã ngồi trên đất, mặt không còn giọt máu, Minh Kiều càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt liền hướng về phía nhân viên hất hất cằm. "Mấy anh chị nếu không muốn bị trừ lương thì đem mấy tên này vứt ra ngoài cho em!"
Đám nhân viên nghe vậy vội chạy lại chỗ Minh Kiều đấm lưng nắn tay xoa bóp cho cô còn giả ngu cười hì hì với nhau, "Ây da~ Tiểu Kiều a~ đừng giận, hạ hoả, hạ hoả nha~"
"Hừ! Không cần phải nịnh, em còn chưa hỏi tội mấy người lúc nãy đứng xem trò vui không thèm giúp em đấy!"
"Ách...cái này...tại anh chị thấy em đang chơi vui nên không muốn phá em còn gì"
"Ờ, mỗi người nửa tháng lương"
"No no no no no no!!! Kiều tiểu thư của tôi ơi em không thể làm vậy a!" Minh Kiều vừa nói xong cả đám liền liều mạng lắc đầu phản đối.
"Tiểu Kiều nhà anh còn ba mẹ già yếu a"
"Mẹ anh dạo này bệnh suyễn tái phát mất rất nhiều tiền điều trị a"
"Em gái anh mới vào đại học sắp phải đóng học phí a"
"Cụ anh mới mất hôm qua, tâm trạng mọi người trong nhà đều không tốt nên chỉ còn anh gánh vác kinh tế gia đình a"
"Nhà chị...ách...còn chồng già và con nhỏ a"
Minh Kiều nhìn mấy người cực kỳ 'chân chó' trước mặt không khỏi buồn cười nhưng vẫn lạnh lùng hừ mấy tiếng.
"Phạm Vĩ Kỳ hôm qua em mới gặp mẹ anh ở chợ trông bác ấy da dẻ hồng hào còn trẻ hơn cả mấy năm trước già yếu ở đâu? Còn anh nữa Bùi Vân Thiên, mẹ anh từ trước đến nay sức khoẻ rất tốt không hề có tiền sử hen suyễn nay lại nằm viện điều trị tốn nhiều tiền hử? Trần Lâm~ em nhớ không nhầm thì anh là con út của nhà cơ mà nhỉ, đừng nói với em là ba mẹ anh mới đẻ thêm đứa nữa ngày hôm qua chuẩn bị vào đại học luôn nhé, Vũ Vĩ Kính em để ý lần nào muốn trừ lương anh là y như rằng cụ anh mất hôm qua, anh đến cuối cùng có tổng cộng bao nhiêu cụ thế!?"
Bốn người nghe vậy đồng thời 'ách' một tiếng quyết định giả ngu cúi đầu đếm ô gạch dưới chân.
Người con gái vừa rồi nhân lúc Minh Kiều không chú ý liền nhích dần từng bước tính chuồn ra ngoài nào ngờ mới đi chưa được ba bước đã bị Minh Kiều gọi giật lại, "Lâm Bảo Châu chị đứng lại cho em!"
Bị bắt tại trận cô gái cười ngây ngô quay lại nhìn nhìn Minh Kiều, "Sao...sao vậy?"
"Em nghe nói chị năm nay mới 23 tuổi còn chưa kết hôn thế nào lại có chồng già và con nhỏ vậy"
"Ha ha ha...cái này...cái đó...."
Minh Kiều lại nhìn lướt qua đám người phía sau, "Còn ai có vợ già, con yếu, mẹ bệnh, cụ mất gì không nói hết một lượt xem nào"
"Không...không có..." Nha đầu này! Ăn gì khôn vậy?
"Thôi đi! Em đùa đấy đem đống người này tống ra ngoài mau lên, bẩn quán quá"
Đám nhân viên nghe vậy mắt liền sáng lên nhìn cô trăm miệng một lời
"Tiểu Kiều Kiều chị yêu em quá đi!"
"Tiểu Kiều Kiều anh yêu em quá đi!"
Minh Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, đều là người lớn hết rồi mà vẫn trẻ con như vậy?
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Minh Kiều, biểu tình trên mặt ba người Minh Nguyệt, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ phức tạp giống nhau.
Hết chap 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top