Chap 41: Tại sao đột nhiên lại rơi nước mắt!?

E hèm hèm! Quà năm mới cho các cưng ^~^ Đăng để mọi người xem Táo Quân xong trong lúc chờ đợi giao thừa có thể ngồi đọc. Thấy Vy tâm lí không? Quá tâm lí ấy chứ ^>^ [Vy đang xung kệ Vy ( ̄▽ ̄)] Không biết tình yêu bảo Vy đăng nốt một chap có ngồi chờ không nhỉ? Đọc được thì cmt cho Vy biết cái nhá! Mỗi tội chap này tội nghiệp Tiểu Kiều Kiều của Vy quá, đêm giao thừa mà đăng chap này có vẻ hơi...ba chấm.... Thôi Vy không linh tinh liên thiên nữa mọi người cứ từ từ đọc nha!

Trong xe BMW

Minh Kiều quay đầu nhìn cảnh vật ở bên cửa sổ loé lên rồi biến mất, bỗng nhiên một lời không nói, nhưng thái độ cũng rất bình tĩnh, giống như mặt hồ không gợn sóng, làm cho người khác không biết rốt cuộc cô đang vui hay đang buồn....

Thiên Tỉ ổn định lái xe, Vương Nguyên cũng im lặng ngồi sau, thỉnh thoảng cặp mắt lại liếc về gò má cô, không ngừng suy đoán nội tâm cô vào lúc này. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì thế?

"Tiểu Kiều....." Vương Nguyên hạ thấp giọng định dò xét, gọi tên cô.

".........." Minh Kiều im lặng không trả lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ như cũ.

"Tiểu Kiều....." Thiên Tỉ bên cạnh lại mở miệng gọi tiếp.

"........." Cô vẫn như cũ không trả lời.

Hai người thu hồi tầm mắt không nhìn cô nữa, họ hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Tuy nhiên cô rất lợi hại, có thể che đậy bản thân được như vậy, ép buộc chính mình, không để cho người khác phát hiện.

Dọc đường đi ba người đều không nói chuyện, bên trong xe vẫn im lặng, mãi đến khi xe dừng lại ở biệt thự nhà họ Kiều.

Thiên Tỉ tắt máy, quay đầu nhìn về phía Minh Kiều đang ngẩn người ra.

"Tiểu Kiều.......đã về đến nhà rồi!" Cậu nói với cô nhẹ nhàng.

"......." Minh Kiều vẫn ngây ngốc như cũ, y hệt như một pho tượng đá, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của cậu.

"Tiểu Kiều Kiều....đến nhà rồi!" Vương Nguyên cũng lo lắng không thôi, âm thanh dần tăng lên, mắt không ngừng nhìn bên trong nhà xem Minh Nguyệt đã ra chưa, hồi nãy cậu có gọi cho cô rồi mà.

"......." Minh Kiều vẫn không nghe thấy.

Thiên Tỉ cau mày, vươn tay ra vừa đẩy vào người cô một cái vừa lớn tiếng nói :"Kiều Minh Kiều, tớ đâm chết người rồi!?"

"A! Cái gì!? Người nào? Ở đâu!? Chết chưa? Mau gọi cấp đi!" Minh Kiều giật mình hoàn hồn, hai mắt không ngừng đảo bốn phương tám hướng, nhưng ngoài cửa sổ là một mảnh tối om không thấy bóng người.

"Không cần tìm nữa, cậu ấy lừa cậu đấy!" Vương Nguyên lập tức giải thích.

"Cái gì? Lừa tớ?" Minh Kiều tức giận, làm cái gì vậy? Mạng người cũng có thể lấy ra đùa sao?

Nhìn mặt cô vẫn còn chưa hết kinh sợ Thiên Tỉ chăm chú nhìn cô hỏi lại lần nữa :"Tiểu Kiều cậu thật sự không sao chứ? Cậu chắc chắn, cậu thật sự không có chuyện gì chứ?"

Minh Kiều nghe được lời cậu nói, trên mặt lại một lần nữa che đậy hoàn hảo bằng nụ cười, trả lời :"Tớ đương nhiên là sẽ không sao!"

Giọng nói lạc đi, từ hai mắt cô, lặng lẽ rơi xuống hai giọt lệ trong suốt, tốc độ rơi xuống rất nhanh, ngay đến chính cô cũng không phát hiện ra.

Nhưng mà Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn thấy, rất rõ ràng bắt kịp hình ảnh kia, nhìn thấy rõ ràng hai giọt lệ rơi ra từ trong mắt cô, vừa nhỏ xuống phía dưới ngực áo bây giờ vẫn còn lưu lại một xíu vết ướt nhỏ. Hai người nhìn thấy cảnh này liền mở to mắt, "Tiểu Kiều....mắt....mắt của cậu...."

Mắt?

Trên mặt Minh Kiều vẫn duy trì nụ cười, nghi ngờ đưa tay phải của mình lên, nhẹ nhàng chạm đến mắt.

Kỳ quái, hình như là ướt hay sao ấy?

Chẳng lẽ, đây là nước mắt?

Cô khóc sao?

Chuyện này không thể nào!

Minh Kiều kinh ngạc sờ lại lần nữa, vô ý chớp mắt một cái, lại là một giọt nước mắt từ trên mắt phải rơi xuống, vừa vặn rơi đúng lên tay cô, bằng chứng như núi, cô thật sự khóc....

Cô muốn khóc vì cái gì?

Tại sao đột nhiên lại rơi nước mắt!?

Trái tim cũng không phải rất đau chỉ có phần hơi tê dại mà thôi. Không được, cô không thể khóc, cô không thể để lộ ra vẻ mặt yếu đuối, cô không thể để lộ ra biểu cảm đau buồn trên gương mặt, không thể để những người quan tâm cô lo lắng được. Không được, không được, không được, cô không cho phép mình khóc, cô mới là không có khóc....

"Ha ha ha....ha ha ha..." Minh Kiều dùng tiếng cười để che đậy đau buồn của mình, lấy tay lau nước mắt, "Thiên Thiên, xe của cậu, có thể thay được rồi đấy...cậu nhìn đi, bụi bay hết vào mắt tớ rồi này...."

Minh Kiều không ngừng cười, mắt lại chớp động một lần nữa, nước mắt lại từ giữa con ngươi chảy xuống, cô lập tức hốt hoảng lau đi, nhưng mà mắt phải thật không có tiền đồ tiếp tục rơi xuống, Minh Kiều nhanh chóng lau đi, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng từ hai mắt xông ra, một giọt lại một giọt, một tràng lại một tràng, cô lau không hết, cô lau không khô, hơn nữa càng lau càng nhiều.....

"Thật là....cái xe của cậu làm sao thế, tại sao lại nhiều bụi thế này? Cậu lái nhanh lên một chút...tớ muốn về nhà..." Minh Kiều không ngừng dùng hai tay lau nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói linh tinh lộn xộn.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn gương mặt cô đầy nước mắt nhưng vẫn cố gắng duy trì bộ dạng quật cường thì nhíu chặt mày lại, dứt khoát lôi cô xuống xe hét to :"Kiều Minh Kiều cậu mở to mắt ra nhìn cho bọn tớ, chúng ta đã về nhà từ lâu, xe của tớ cũng đã sớm dừng lại, hơn nữa căn bản trong xe này không có cái gì là bụi bặm, kể cả có cũng không thể làm khiến nước mắt cậu rơi không ngừng được!!!"

Minh Kiều sững sờ nhìn hai người, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra như cũ, ngay lập tức che hết tầm nhìn của cô.

Bọn họ đã đến biệt thự nhà họ Kiều sao?

Như vậy nước mắt của cô...là chuyện gì đang xảy ra?

Đúng lúc Minh Kiều đang thẫn thờ buông thõng hai tay thì Minh Nguyệt từ trong biệt thự chạy ra, ".....Tiểu Kiều...."

Nghe thanh âm lo lắng của Minh Nguyệt, Minh Kiều theo phản xạ ngay lập tức giơ tay lau nước mắt, nhưng không hiểu vì sao nước mắt hiện giờ lại như vỡ đê không ngừng tràn ra, càng lau nước mắt lại càng chảy.

Minh Nguyệt đau lòng nhìn Minh Kiều đang không ngừng tự hành hạ chính mình liền tiến lên trước giữ chặt hai tay cô, ôm cô vào lòng, "Nếu như cảm thấy đau khổ thì hãy khóc đi, nếu như cảm thấy thương tâm thì hãy nói ra, trút giận hết ra ngoài đi....Chị như vậy không phải mạnh mẽ mà là đang trốn tránh!"

"Trốn...tránh....?" Minh Kiều khóc nên giọng nói không được trôi chảy.

"Phải! Kiều Minh Kiều chị bình tĩnh lại cho em, đây không phải Minh Kiều em biết! Chị không sợ Tiểu Ngọc sẽ cười chị sao!?"

Minh Kiều sững người, lắc đầu, "Nguyệt Nguyệt.....chị...chị không biết...chị phải làm gì bây giờ....tim chị...rất đau..."

Cô gần như khóc nấc lên, cả người tựa vào Minh Nguyệt. Ba người còn lại đứng nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống.

Mãi đến khi mệt quá Minh Kiều ngủ thiếp đi trên vai Minh Nguyệt, Thiên Tỉ mới bế cô vào phòng.

Ba người nghe tiếng thở đều đều của cô mới từ từ khép cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, Minh Kiều chậm rãi mở mắt, nhìn khoảng không phía trước hai mắt trống rỗng vô thần chứa đầy đau đớn...

"Tiểu Khải...."

Hết chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top