Chap 40: Chia tay
Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi men trong người lại nghe Minh Kiều hỏi thì không còn chút tỉnh táo nào nữa, khoé miệng liền nhếch lên cười chua chát. "Em hỏi anh tại sao? Anh cũng muốn hỏi em tại sao lại phản bội anh!?"
Minh Kiều, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nghe vậy liền trợn tròn mắt. "CÁI GÌ???"
"Anh hỏi em đây là cái gì!?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng đưa điện thoại đến trước mặt Minh Kiều.
Cô và hai người kia nhìn ảnh thì cau mày. Sau đó Minh Kiều đột nhiên lại cười mỉa ngẩng đầu lên nhìn Dương Ngọc Huyền, thấy ý cười phía sâu trong mắt cô ta thì khoé miệng cô lại kéo lên càng cao. "Xem ra tôi đoán không sai, đúng là cô theo dõi tôi!"
Vương Nguyên và Thiên Tỉ theo tầm mắt của Minh Kiều cũng nhìn lại chỗ Dương Ngọc Huyền biết là cô ta giở trò liền trợn mắt hung hăng trừng cô ta.
"Tiểu Khải, người này là...."
"Minh Kiều cậu thực sự có quen người trong ảnh? Uổng công bọn tớ tin tưởng cậu như vậy, sinh nhật của Tiểu Khải mà cậu lại bỏ mặc anh ấy đi chơi với người khác tận giờ này mới về!?" Minh Kiều vừa định mở miệng giải thích thì Dương Ngọc Huyền đã nhanh hơn một bước đánh gãy lời cô nói.
Sắc mặt Minh Kiều trầm xuống trong lòng âm thầm lôi mười tám đời tổ tông Dương Ngọc Huyền ra hung hăng chửi.
Hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải nói, liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái, cô lười phải so đo với loại người này. "Tiểu Khải anh nghe em nói, thực ra..."
"Đã như vậy em còn muốn giải thích!?" Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều, ánh mắt lạnh nhạt có, xa cách có, đau lòng có, rất nhiều cảm xúc đan xen làm anh không thể khống chế chính mình.
"Anh không tin em!?"
"Nếu em đã không tin anh thì dựa vào đâu anh phải tin em? Kiều Minh Kiều, hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà cả ngày nay em ở đâu? Em thật sự khiến cho anh quá thất vọng!"
Khiến cho anh quá thất vọng....
Khiến cho anh quá thất vọng....
Khiến cho anh quá thất vọng....
Câu nói cuối cùng của Vương Tuấn Khải liên tục lặp lại trong đầu cô, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Minh Kiều hoàn toàn sụp đổ. Anh không tin cô!
"Vương Tuấn Khải cậu đừng quá đáng! Tiểu Kiều là người thế nào chúng ta đều biết, cô ấy không thể nào làm ra chuyện như vậy được!" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trầm giọng lên tiếng.
"Quá đáng? Tớ quá đáng? Vậy cậu hỏi cô ấy xem mấy tấm hình này có phải là thật không?"
"Ha ha ha" Minh Kiều nghe nhắc đến mình liền ngẩng đầu, đột nhiên bật cười, vành mắt đã đỏ lên nhưng ánh mắt lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. "Là thật! Không phải ghép! Em thừa nhận!"
Thiên Tỉ vẫn im lặng, nghe Minh Kiều thừa nhận liền nhíu mày, cô là đang làm cái gì vậy? Không phải giận thật rồi chứ? "Tiểu Kiều, cậu...."
"Thiên Thiên, không cần nói nữa, không cần thiết nữa rồi..."
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt quật cường, ánh mắt mông lung chống lại ánh mắt của anh thì tim liền nhói lên đau lòng không thôi nhưng vẻ lạnh lùng bên ngoài vẫn không thay đổi.
Minh Kiều hít một hơi dài, vươn tay kéo đầu Vương Tuấn Khải lại gần hung hăng hôn rồi nhe răng cắn mạnh, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng mới chịu buông ra.
"Tiểu Khải....em hôn anh vì em yêu anh! Còn em cắn anh vì em....HẬN ANH!!! Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Vĩnh biệt!"
Minh Kiều nói xong liền lạnh lùng xoay người, cô bước về phía trước không hề quay đầu lại.
Đi được vài bước, đến cửa phòng, Minh Kiều đột nhiên gục xuống làm cả ba người trừ Dương Ngọc Huyền cả kinh.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh hét lên :"Tiểu Kiều!"
Thân ảnh nhỏ bé quật cường bám chặt vào cửa từ từ đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt :"Tớ...không sao..."
Minh Kiều bám vào tường tiếp tục đi, bỏ lỡ cánh tay đang giơ ra muốn đỡ cô giữa không trung của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ sắc mặt âm trầm quay ra lườm Vương Tuấn Khải, ánh mắt không hề che dấu lửa giận đang bùng phát. "Vương Tuấn Khải!!! Cậu còn đứng đây làm cái gì!? Sao không mau chạy theo cô ấy!?"
Chậm rãi thu hồi tay trở lại Vương Tuấn Khải cười chua chát, "Còn kịp sao?"
"Hừ! Vương Tuấn Khải, cậu sẽ hối hận!" Vương Nguyên và Thiên Tỉ bỏ lại một câu rồi vội vàng đuổi theo Minh Kiều, trước khi đi còn không quên phóng ánh mắt ngập tràn sát khí về phía Dương Ngọc Huyền làm cô ta sợ hãi co rúm lại không dám nhìn thẳng.
Hối hận? Anh sẽ hối hận sao? Tại sao lại không chứ? Ngay khi nói ra anh đã hối hận rồi nhưng cứ nghĩ đến việc Minh Kiều cùng người khác thân mật ở ngoài tới nỗi quên cả sinh nhật anh thì lửa giận trong lòng không thể áp chế được.
"Tiểu Khải...." Nhìn gương mặt đau khổ của Vương Tuấn Khải, Dương Ngọc Huyền vui sướng vì mục đích mình đạt được lại nhẹ giọng muốn an ủi anh.
Cánh tay vươn ra muốn nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải nhưng bị anh gạt phắt ra, vô tình tàn nhẫn. "Tránh ra!!!"
Dương Ngọc Huyền sững sờ, trái tim đau đớn nhìn Vương Tuấn Khải đang bỏ đi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Vương Tuấn Khải em nhất định phải có được anh!"
------------------------------------
Minh Kiều từ bên trong sải bước đi ra, bởi vì tốc độ dưới chân của cô mà làn váy khẽ tung bay, từ khi bước qua cửa lớn vẻ mặt mỉm cười của cô bỗng nhiên biến mất phủ lên một tầng đau buồn.
Đau lòng........
Tim thật sự rất đau.........
Nhưng mà nỗi đau này cô vẫn có thể chịu được, hơn nữa cô cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này, càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng thương tâm.
Trước đó cô cho rằng lợi dụng việc này có thể đuổi Dương Ngọc Huyền đi vì cô nghĩ anh hiểu cô, sẽ hiểu được mục đích của cô nhưng điều không lường trước được là: Vương Tuấn khải không tin cô!
"Tiểu Kiều....." Từ phía sau đuổi theo, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng sau lưng cô, hơi dừng lại một chút nói: "Cậu......không có sao.....chứ? Cậu vừa mới tỉnh lại đã vội vàng đến đây, đừng để bản thân chịu kích động...."
Minh Kiều chợt xoay người, khi cô xoay người khoé miệng của cô cũng đồng thời nâng lên, dùng nụ cười của mình để che đậy đau thương của bản thân, rất tự nhiên nói :"Đương nhiên là không sao, tớ có thể có chuyện gì?"
Hai người hơi ngạc nhiên nhìn mặt của cô, một nụ cười đẹp khiến người ta không thể tìm ra một chút tì vết, hơn nữa khiến cho người ta một chút đau buồn, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác.....hình như cô đang cố giả bộ bình tĩnh.
Thiên Tỉ thở dài, "Không có việc gì là tốt, Vương Tuấn Khải say rượu nên nói năng lung tung cậu đừng để ý, chờ cậu ấy tỉnh rượu chắc chắn sẽ đến xin lỗi cậu..."
"Phải đấy, cậu cũng biết đây là bẫy của Dương Ngọc Huyền...." Vương Nguyên bên cạnh cũng vội lên tiếng an ủi.
Minh Kiều nhếch miệng cười chua xót, "Vô ích, anh ấy căn bản là không tin tớ, tớ còn hy vọng gì đây...tớ mệt rồi, tớ muốn về nhà..."
"....Bọn tớ đưa cậu về"
Minh Kiều gật đầu, bước vào trong xe.
Hết chap 40
P/s: Cố đăng nốt một chap, Vy nghỉ Tết đây, mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, cảm ơn vì đã ủng hộ Vy đến giờ😘❤️❤️ Sau Tết Vy sẽ đăng truyện lại nha😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top