Chap 39: Hiểu nhầm lớn

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi trong phòng khách, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu cùng gọi cho Minh Kiều bao nhiêu cuộc. Anh gọi nhưng đáp lại đều là giọng nữ của tổng đài trả lời, cô...không nghe máy.

"Kiều Minh Kiều rốt cuộc em làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ 15! Tại sao cô vẫn không chịu đến, cô thật sự là đi chơi với người con trai khác nên quên sinh nhật anh sao?

"Bé...bé con..."

Dương Ngọc Huyền đứng trước mặt thấy vậy không khỏi nhíu mày. Anh quả nhiên chỉ quan tâm đến cô ta, ngay cả cô đến khi nào anh cũng không biết. Mặc dù đây đúng là kết quả cô muốn nhưng nhìn anh đau khổ vì người phụ nữ khác như vậy, tim cô cũng như bị người khác bóp chặt lại, đau đến nghẹt thở.

"Tiểu Khải..." Dương Ngọc Huyền nhẹ giọng tiến lại chỗ Vương Tuấn Khải cầm lấy chai rượu anh đang nắm trong tay để xuống bàn. "Anh đừng uống nữa, vì cô ta mà dày vò bản thân như vậy...không đáng!"

Mấy chữ cuối cơ hồ là nghiến răng mà nói ra, Kiều Minh Kiều tôi hận cô! Tại sao số cô lại tốt như vậy, sinh ra đã là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, còn xinh đẹp quyến rũ như vậy? Tại sao tôi lại chỉ là con gái của một giám đốc tài chính bình thường ngay cả nhân viên thấp nhất trong công ty bố cô cũng không bằng, chỉ có thể dựa vào việc ông từng giúp Vương Thiên Bá để được hợp tác cùng Vương Thị? Tại sao ông trời lại bất công như vậy!? Tại sao chứ!?

Dương Ngọc Huyền đỡ Vương Tuấn Khải về phòng. Anh ngẩng đầu, vì say rượu nên đầu có chút ong ong hai mắt cũng hoa lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật người ôm chặt Dương Ngọc Huyền làm cô ta giật mình, ánh mắt loé lên tia khó hiểu.

"Bé...bé con...cuối cùng em cũng đến...anh đợi em rất lâu, anh sợ em sẽ quên sinh nhật của anh...."

Ánh mắt Dương Ngọc Huyền tràn ngập ghen ghét cùng đố kị hai bàn tay nắm chặt lại móng tay đâm sâu vào da thịt mà không có cảm giác đau đớn, lại là cô ta!

Dương Ngọc Huyền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải anh nhìn rõ cho tôi! Tôi là Dương Ngọc Huyền!"

Vương Tuấn Khải không những không buông mà ngược lại càng ôm chặt hơn. "Bé con, có phải em giận anh không? Vậy nên em mới đi chơi với người khác? Em đừng giận sau này...anh sẽ không trêu chọc em, bắt nạt em nữa, đừng rời xa anh có được không?"

Nước mắt Dương Ngọc Huyền từ từ rơi xuống, cả người cứng đờ, tại sao cô yêu anh như vậy anh lại luôn nhớ đến Kiều Minh Kiều, còn sẵn sàng tha thứ cho cô ta ngay cả khi cô ta phản bội anh? Cô không cam tâm!

Dương Ngọc Huyền khóc làm ướt đãm cả một mảng áo của Vương Tuấn Khải, rượu cũng tỉnh được đôi chút, anh lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn người mình đang ôm không phải Minh Kiều ánh mắt lập tức lạnh đi không nói nửa câu đột nhiên buông Dương Ngọc Huyền ra làm cô ta lảo đảo suýt ngã.

"Tránh xa tôi ra một chút!"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi loạng choạng xoay người muốn đi. Anh mới bước được vài bước Dương Ngọc Huyền đã chạy lại vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải kéo anh xuống hôn.

Vương Tuấn Khải trừng mắt đưa tay đẩy Dương Ngọc Huyền ra nhưng người cô ta lại càng dính sát lấy anh gỡ thế nào cũng không ra.

"Tiểu Khải, em....hai người đang làm gì vậy!?"

Minh Kiều cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ vừa bước vào phòng thấy ngay cảnh này liền lập tức nhíu mày.

Vương Tuấn Khải cũng tách được Dương Ngọc Huyền ra, nghe giọng nói ngọt ngào của Minh Kiều thì tỉnh rượu gần như hoàn toàn.

"Bé con...anh..."

"Minh Kiều giữa bọn tớ không có gì cả...tất cả chỉ là hiểu nhầm..." Dương Ngọc Huyền lập tức mở miệng chặn ngay lời Vương Tuấn Khải, người ngoài sẽ cho rằng cô ta đang cố gắng giải thích nhưng thực chất lại là cố tình, trong trường hợp này càng giải thích lại càng chứng tỏ: hai chúng tôi có gian tình.

Minh Kiều nhìn biểu hiện cực kỳ "vô tội" của Dương Ngọc Huyền không khỏi cười lạnh, chỉ chiêu này cũng muốn qua mắt cô? Vọng tưởng!

"Như vậy mà còn nói là không có gì!? Cô đang kể chuyện cười sao!?" Tuy biết cô ta đang giả vờ nhưng Minh Kiều cũng không hề vạch trần, cô ta muốn chơi vậy cô sẽ theo đến cùng, cũng có thể nhân tiện mượn cơ hội này đuổi cô ta đi.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe vậy liền quay sang nhìn Minh Kiều khó hiểu, chẳng lẽ cô không biết đây là cái bẫy?

Như cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, Minh Kiều xoay người nháy nháy mắt mấy cái ra hiệu. Khoé miệng Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đều kéo lên, xem ra Tiểu Kiều muốn mượn chuyện này để tiễn ôn thần đi rồi. Hai người họ vốn đang đau đầu vì không biết làm thế nào để đuổi cô ta đi đây, Minh Kiều đã có cách thì họ sao lại không phối hợp chứ?

"Bé con, em nghe anh giải thích..."

"Anh còn muốn giải thích!? Vương Tuấn Khải thì ra từ trước đến nay tình cảm anh dành cho em là giả dối! Tất cả đều là giả dối!" Minh Kiều lạnh mặt nhìn Vương Tuấn Khải nhưng mắt lại liên tục nháy liên hồi ra hiệu với anh. Đáng tiếc Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, mà Dương Ngọc Huyền đang cúi đầu cũng ngẩng lên làm cô không thể nháy mắt được nữa. "Tiểu Khải anh chịu uỷ khuất một chút vậy, tiễn cô ta đi xong em sẽ giải thích với anh sau."

"Minh Kiều cậu đừng hiểu nhầm tớ cũng chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi, bọn tớ đã chia tay từ lâu lắm rồi....không còn quan hệ gì với nhau cả..."

Minh Kiều nghe vậy liền sửng sốt, bạn gái cũ? Mối tình đầu của Vương Tuấn Khải? Nghĩ đến đây ánh mắt sắc như dao bắn thẳng đến chỗ Vương Nguyên và Thiên Tỉ: các người dám giấu tớ!?

Mà hai người Vương Nguyên nghe Dương Ngọc Huyền nói cũng cau mày, câu này không có trong dự tính của bọn họ. Ánh mắt thành khẩn hướng về phía Minh Kiều: bọn tớ sai rồi~

Minh Kiều hừ lạnh, đã đến nước này chỉ còn cách đâm lao theo lao thôi, diễn phải diễn đến cùng.

"Vương Tuấn Khải anh gạt em! Tại sao lại đối xử với em như vậy!?"

Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi men trong người lại nghe Minh Kiều hỏi thì không còn chút tỉnh táo nào nữa, khoé miệng liền nhếch lên cười chua chát. "Em hỏi anh tại sao? Anh cũng muốn hỏi em tại sao lại phản bội anh!?"

Minh Kiều, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nghe vậy liền trợn tròn mắt. "CÁI GÌ???"

Hết chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top