Chap 37: Anh dám nuôi tình nhân bên ngoài!?

Ngày hôm sau.

Minh Kiều hẹn Vương Tuấn Khải đi chơi. Người nào đó mừng đến suýt khóc, vì sao? Vì không phải ở trong nhà cùng Dương Ngọc Huyền chứ sao nữa.

Vương Tuấn Khải cùng Minh Kiều đi từ sáng đến tối không biết mệt, sau khi "càn quét" cả đống thức ăn xong cô cùng anh lại ngồi trên đu quay khổng lồ ngắm cảnh đêm.

Minh Kiều kê tay lên cửa sổ đu quay ánh mắt nhìn thẳng xuống thành phố đang rực rỡ sắc màu. Vương Tuấn Khải ngồi phía sau vòng tay qua ôm cái eo thon gọn của cô, nhích lại gần tựa đầu lên hõm vai cô.

"Tiểu Khải"

"Hửm?"

"Anh...em là mối tình thứ mấy của anh thế?"

Hai mắt đang nhắm lại hưởng thụ của Vương Tuấn Khải từ từ mở ra. Cậu xoay người Minh Kiều lại để cô đối mặt với mình cực kỳ nghiêm túc nói :"Tuy em là mối tình.... thứ hai của anh nhưng cũng là mối tình cuối cùng của anh rồi!"

Minh Kiều nghe vậy cúi thấp đầu không để anh nhìn vẻ mặt của mình lúc này, ánh mắt loé lên vài tia giảo hoạt. "Vậy à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Giọng điệu này...cô không tin anh? "Bé con, anh nói thật đấy"

"Sao anh có thể chắc chắn em là người cuối cùng?"

Vương Tuấn Khải nâng mặt cô lên nhẹ nhéo mũi cô "Em nhận bố mẹ anh là ba mẹ nuôi thì cũng coi như là vợ nuôi từ bé của anh còn gì, với cả họ cũng đã nói là sẽ gả em cho anh rồi"

Ý cười ở khoé mắt Minh Kiều càng ngày càng đậm nhưng rất nhanh lại biến mất, Vương Tuấn Khải không chú ý nên cũng không nhìn thấy. "Vậy có nghĩa nếu em không nhận họ là ba mẹ nuôi thì anh có thể sẽ không cưới em?"

"Anh..."

"Lời con trai các người nói không đáng tin chút nào"

"Này...." Anh là đang thổ lộ có được không? Sao cô lại lèo lái nó sang cái vấn đề khác thế?

"Ai biết được anh có lén nuôi nhân tình bí mật gì gì đó không chứ"

"Em..."

"Tóm lại em sẽ không.....ưm!"

Lời còn chưa nói xong môi Vương Tuấn Khải đã ép xuống nuốt mấy lời cô sắp nói lại. Minh Kiều trừng lớn hai mắt, cái gì thế này? Cô còn đang tìm cơ hội để trêu anh mà sao lại...

Minh Kiều bị hôn đến choáng váng, Vương Tuấn Khải ngược lại cực kì hưởng thụ, mãi đến khi cô mềm nhũn người tựa vào anh, anh mới chịu buông ra.

Cô vội vàng hít lấy hít để khí như kiểu ma đói lâu năm, anh lại bị hành động trẻ con này của cô chọc cho bật cười.

"Đáng ghét! Tại sao lại ngắt lời em nói?"

"Anh đâu có, ai bảo em trêu anh"

Minh Kiều mở to hai mắt lại không cẩn thận nhỡ lời, "Sao anh biế...t...Ách". Lộ rồi!

Vương Tuấn Khải cười cười đưa tay lên vuốt tóc, "Trên thế giới này, có một loại người gọi là thiên tài!"

Minh Kiều囧!!!

"Tự luyến vừa thôi ba, có mà anh cố ý dụ em vào bẫy để chính em lỡ lời ấy"

"Bảo bối của anh quả nhiên thông minh!"

Minh Kiều nghiến răng, không biết xấu hổ! Ai là của anh chứ! Có điều mấy lời này cô chỉ nghĩ trong đầu không nói ra miệng, ai biết được khi cô nói ra anh có ăn luôn cô để khẳng định hay không chứ.

"Thôi đi. Em hỏi anh, anh có trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu không!?"

Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên lắc đầu, "Oan uổng quá Bao đại nhân, anh không hề trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu cả. Chỉ có..."

"Chỉ có cái gì?"

"Ừm~xem nào~ một người để anh ôm, một người để anh hôn, một người để anh bắt nạt, một người để bắt nạt anh, đúng rồi, còn một người để làm vợ anh có nhuêu đấy thôi. Báo cáo hết!"

Minh Kiều đen mặt, cái này gọi là không trêu hoa ghẹo nguyệt?

"Vương-Túng-Khổ!!!!"

"Này này này này!!! Là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải!!!"

"Anh dám sau lưng em ngoại tình!?"

Vương Túng Khổ, à nhầm Vương Tuấn Khải vội vã lắc đầu cực kỳ uỷ khuất. "Không có a~"

"Vậy năm người anh vừa nói là ai!? Hả!?"

"Họ? Tất nhiên là người anh yêu và người yêu anh rồi. Có điều mấy người này không hiểu sao tên lại giống nhau, đều là...." Vương Tuấn Khải cố ý lề mề kéo dài câu nói làm Minh Kiều sốt ruột.

"Hử?"

Anh ngắc ngắc ngón tay ý bảo cô lại gần. Minh Kiều dướn người về phía Vương Tuấn Khải nghe anh nói :"Kiều Minh Kiều~" Chụt~

Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền thơm má cô, Minh Kiều biết mình vừa bị chơi xỏ liền quay ra mắng anh. Có điều mới há mồm anh đã hôn tới, lợi dụng cô sơ hở liền đưa lưỡi vào trong "công thành chiếm đất".

Minh Kiều khóc ròng, đúng là "trộm gà không được còn mất nắm gạo" T^T!!!

"Đừng nháo nữa, em nghiêm túc đấy. Anh thật sự không có tình nhân bên ngoài?"

"Không có"

"Chẳng lẽ không phải?" Minh Kiều xoa cằm lẩm bẩm. Vậy không phải tình địch làm sao?

Minh Kiều có chút thất vọng xịu mặt xuống. Khoé miệng Vương Tuấn Khải co rút liên tục. Cái bộ mặt này là sao đây? Anh không ngoại tình mà cô lại buồn là như nào?

"Mối tình đầu của anh là ai?"

"Ách...em hỏi cái này làm gì?"

"Kệ em đừng quản nhiều thế mau trả lời đi"

Vương Tuấn Khải thở dài ôm cô vào lòng. "Bé con, anh và cô ta không còn chút quan hệ nào nữa rồi, những chuyện trước đây anh không muốn nhắc đến nữa. Anh bảo đảm cả đời này anh chỉ yêu mình em. Không phải em không cưới! Em có tin không?"

Minh Kiều bị câu nói của anh làm cho cảm động, mặc dù không phải câu trả lời cô muốn nghe nhưng mà xét về tình về lý...có thể châm trước. "Em tin"

Dứt lời cô kéo anh lại gần chủ động hôn môi.

Trong này hai bóng hình ôm chặt nhau ngọt ngào hạnh phúc, ngoài kia từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu liên tục được bắn lên, sáng rực cả một vùng trời.
Hết chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top