Chap 35: Tránh xa em gái tao ra
Vì lỡ trót dại chọc giận Minh Nguyệt nên Minh Kiều và Kiều Dật Phi cùng chung cảnh ngộ: có nhà mà không thể về,đành phải đi "bơ vơ" ngoài đường đợi đến trời tối Minh Nguyệt nguôi giận rồi mới dám về.
Nhưng rất tiếc sự thật nó lại như thế này đây...
"Phi Phi chơi cái kia đi!"
"Anh thấy cái này chơi hay hơn"
"Phi Phi mau lại đây trò này hay này"
Hai con người, một lớn một nhỏ dắt nhau chạy khắp khu công viên nổi tiếng ở Trùng Khánh mà không biết mệt. Hai người có thể nghĩ đến cảm nhận của Minh Nguyệt đang ở nhà không a~
[Tách]
Minh Kiều cùng Kiều Dật Phi đột nhiên nhíu mày thu lại ý cười trên môi. Cả hai đồng thời nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương liền không khỏi cười lạnh.
Minh Kiều kéo tay áo Kiều Dật Phi vẻ mặt nghiêm túc. "Phi Phi, anh có cảm thấy chúng ta bị theo dõi không?"
Kiều Dật Phi nhìn cô em gái trước mặt đáy mắt loé lên tia tán thưởng. "Tất nhiên là anh có, từ lúc ở sân bay đến tận đây, hồi nãy lúc lái xe anh đã lắt léo nhiều đường để cắt đuôi nhưng vẫn không ăn thua"
Minh Kiều cau mày, vuốt cằm suy nghĩ. "Chẳng lẽ là tên lần trước sai người của Tuyết Lang bang tới giết em?"
"Chúng muốn tới giết em thì sao không giết? Chụp ảnh em làm gì?"
"Cái này thì chắc là...."
"Là gì?" Kiều Dật Phi mở to mắt chờ đợi nốt vế sau.
"Hắn bị biến thái!"
"Phốc! Ha ha ha!" Kiều Dật Phi bị cô làm cho phì cười. "Trí tưởng tượng của em thật phong phú"
Minh Kiều chu môi :"Vậy anh nói thử xem"
"E hèm! Khụ..khụ...theo anh thì....người này..."
"Hửm?"
Kiều Dật Phi làm ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc Minh Kiều ý muốn nói thầm vào tai cô. Minh Kiều dướn người đưa đầu lại gần, có điều nửa câu sau làm cô nghe xong liền có cảm giác muốn giết người. "Là fan hâm mộ của anh ^~^"
"Ha ha ha" Minh Kiều nhìn Kiều Dật Phi cười khẽ, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, chân phải "nhẹ nhàng" nhấc lên đạp Kiều công tử một cái. "Chết đi này!"
"A...au...au...đau chết anh! Sao lại đá anh chứ?" Kiều Dật Phi bày ra bộ mặt ấm ức ôm chân nhảy qua nhảy lại hệt như con khỉ.
Đáng tiếc người nào đó quay đầu đi không thèm ngoảnh lại liếc Kiều công tử lấy một cái.
Kiều Dật Phi xụ mặt, em có thật là em gái anh không thế? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Dật Phi hạ chân xuống, thu lại vẻ mặt cà lơ cà phất vừa rồi, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía quầy bán gấu bông. Anh có thể cảm nhận được kẻ chụp lén hai người đang nấp ở đây. Vừa rồi biết Minh Kiều cũng nhận diện được kẻ này nên anh đã cố tình làm phân tán sự chú ý của cô đi, chuyện này để anh xử lý được rồi không cần cô phải lo lắng, mặc dù anh thừa biết cô chẳng sợ gì ngoài mấy thứ như ma quỷ ra.
Kiều Dật Phi từng bước chậm rãi lại gần quầy gấu bông khoé miệng cười âm lãnh, cứ đi từ từ như vậy doạ cho người nấp ở trong hoảng sợ chết khiếp, đây vẫn luôn là phong cách của anh từ xưa đến nay.
Chỉ còn cách có ba bước chân, Kiều Dật Phi vừa mới nhấc chân định bước tiếp thì bị giọng nói của Minh Kiều làm cho giật mình. "Kiều Dật Phi! Anh còn đứng ngây ngẩn ở đấy làm cái gì thế? Thấy gái đẹp sao?"
Kiều Dật Phi nhanh chóng quay lại tay gãi đầu cười cười :" Không có, anh vừa nhìn thấy một người tưởng nhầm là người quen. Mình đi ăn đi, anh có chút đói rồi"
"Ừm" Minh Kiều gật đầu đi trước. Kiều Dật Phi thở hắt ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo liếc về góc bên phải của quầy bán, giọng nói trầm thấp nguy hiểm :"Tao biết mày trốn ở sau giá bán gấu Kuma, hôm nay tao bỏ qua, còn lần sau thì đừng trách! Tránh xa em gái tao ra, mày dám động đến một sợi tóc của nó thì lau sẵn cổ đi!"
Kiều Dật Phi lạnh lùng xoay người đi về phía Minh Kiều.
Mãi đến khi chắc chắn anh đã đi rồi người nấp sau giá bán gấu Kuma mới dám đi ra, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu hắn có bệnh tim thì đã sớm lăn đùng ra chết rồi, thật sự là quá đáng sợ. Tên này vội vã lau mồ hôi trên trán, rời khỏi khu vui chơi, vừa đi vừa gọi điện thoại.
[A lô]
"Dương...Dương tiểu thư...là tôi đây"
Hết chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top