Chap 33: Đề phòng Dương Ngọc Huyền
Sau bữa sáng Minh Kiều gọi điện cho Vương Nguyên hỏi thăm tình hình của Minh Nguyệt. Cô cũng muốn tới đó nhưng hiện giờ vẫn còn hơi mệt thực sự không tiện đi.
Minh Kiều nằm dài trên giường ăn trái cây vẻ mặt rất hưởng thụ, trong khi đó Vương Tuấn Khải bị cô chỉ đạo chạy loạn khắp nơi thì mặt mũi nhăn nhó đen hơn cả cái đít nồi.
"Anh mở cái tủ quần áo ngăn thứ ba từ trên xuống lấy cái áo đen...."
"Tiểu Khải trong nhà tắm vẫn còn bộ đồ ngủ của em...."
"Em để anh nghỉ một chút được không?"
"Không được. Dọn nhanh lên, em phải chuyển đến biệt thự khác nên có nhiều việc để làm lắm"
Vương Tuấn Khải 囧!!!
"Tiểu Khải cái áo Brown Rich của em đâu???"
"Tiểu Khải anh gấp cẩn thận một tí..."
"Tiểu....ưm....ưm...." Lời còn chưa nói hết môi đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại nuốt mấy lời cô sắp nói xuống. Vương Tuấn Khải hung hăng hôn còn cắn nhẹ môi cô như trừng phạt, mãi đến khi hai người sắp hết dưỡng khí mới chịu buông cô ra.
Minh Kiều vội vàng hít thở, ổn định khí xong mới tức giận đánh nhẹ vào trước ngực Vương Tuấn Khải :"Đáng ghét! Anh làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô chu mỏ giận dỗi bộ dạng rất dễ thương liền không nhịn được muốn trêu cô. Anh cố nín cười ra vẻ lạnh lùng nói :"Anh đáng ghét? Cái anh đáng ghét này từ nãy đến giờ chạy loạn lên giúp em thu dọn đồ đạc đấy! Em không thể cho anh hưởng thụ một tí được à?"
"Em...." Nhìn Vương Tuấn Khải tức giận Minh Kiều hơi chột dạ, nghĩ lại có phải mình hơi bắt nạt anh ấy quá không?
Minh Kiều thấy Vương Tuấn Khải vẫn là bộ mặt lạnh lùng không chút thay đổi thì thực sự nghĩ anh đang giận nên cái đầu có số IQ 210 vội vàng nghĩ cách.
Minh Kiều chớp chớp mắt, ôm chặt eo anh dùng giọng mũi nũng nịu gọi :"Khải~~" Gì chứ làm nũng là sở trường của cô ròi( ̄▽ ̄)! [Au: (–_–|||) cái người hôm trước lãnh khốc huyết tẩy Tuyết Lang bang đâu rồi???]
Nghe giọng nói ngào của cô tim Vương Tuấn Khải như nhũn ra, phải khống chế cực khổ lắm mới có thể áp chế được "ngọn lửa" trong cơ thể đang dần lớn lên. "Bây giờ biết sai rồi à? Hửm?"
Minh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế nói anh nghe thử em tại sao lại sai?". Vương Tuấn Khải cười gian, Minh Kiều lúc này lại đang cúi đầu nên không nhìn thấy.
"Em không nên bắt anh làm nhiều như thế, không nên không cho anh nghỉ ngơi, không nên...." Hình như hết rồi thì phải?
"Không nên cái gì?" Vương Tuấn Khải cười ngày càng hắc ám
"Không nên....không nên...." Bên này Minh Kiều một mảnh rối rắm. Không nên cái gì ta? "Hết rồi....."
"Em chắc chắn là hết rồi?"
Minh Kiều gật gật đầu, mở to mắt nhìn anh.
"Thế thì phải phạt nhỉ?"
Dứt lời Vương Tuấn Khải lại hôn xuống. Nội tâm gào thét: Thành công chiếm đất! Yeah!!!✌️✌️✌️
Minh Kiều xịu mặt :"Khải~~, rốt cuộc là em còn không nên cái gì thế?" Là cái gì? Tại sao cô không nghĩ ra?
Vương Tuấn Khải đột ngột buông người cô ra nhảy xa 5m mới yên tâm dừng lại. Tay gãi gãi đầu cười hi hi ngây ngô :"Anh cũng không biết!"
"Grừ!!! Vương Tuấn Khải anh chết với em!!!!"
"Đau....ái....bảo bối....tha mạng a....."
Một cảnh tượng ngọt ngào, nhưng với người nào đó thì lại cực kì ngứa mắt. Dương Ngọc Huyền ngoài cửa nhìn qua khe cửa không khép vào trong. Răng nghiến tới nỗi phát ra tiếng. "Hừ! Cô chuyển về nhà mà tôi và Tiểu Khải lại cùng chuyển về nhà anh ấy. Không có cô cản trở tôi không tin lửa gần rơm lâu ngày không bén!"
Dương Ngọc Huyền lặng lẽ xoay người bước đi, hai bàn tay nắm chặt tới mức nhìn thấy cả khớp xương. Khuất phía cuối hành lang Thiên Tỉ đứng đó khoanh tay yên lặng quan sát biểu hiện của cô ta rồi mày khẽ chau lại đăm chiêu suy nghĩ "Cô ta....."
===================
Vương Tuấn Khải lái xe đưa Minh Kiều và Thiên Tỉ vào nhà hàng ăn cơm trưa. Anh bảo Dương Ngọc nếu chuyển về cùng anh thì sẽ cho tài xế đến đón. Tuy rằng cô ta muốn đi cùng xe với Vương Tuấn Khải nhưng anh đã nói vậy thì đành phải khó chịu lên xe theo tài xế của Vương Tuấn Khải về nhà của anh.
Vương Tuấn Khải lái xe tới căn biệt thự khác của nhà Minh Kiều. Trước khi chia tay còn quyến luyến hôn cô một cái thật sâu mới chịu đi. Trên xe Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc "Cậu đề phòng Dương Ngọc Huyền một chút..."
Nét mặt cà lơ cà phất của Vương Tuấn Khải ngay lập tức biến mất thay vào đó là một bộ dạng nghiêm túc :"Ờ!"
Chở Thiên Tỉ về xong Vương Tuấn Khải phải vòng qua nhà Vương Nguyên đưa vali. Chẳng biết có phải sang nay ra khỏi nhà anh bước chân trái trước không mà bị phụ mẫu Vương Nguyên bắt đứng lại hỏi cung, quá trình ép cung vô cùng nan giải làm con cua nhỏ đổ mất bao nhiêu mồ hôi.
"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên nhà bác đâu?"
"Dạ....chuyện này....cậu ấy đang...có việc đột xuất ạ"
Bố mẹ Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nhíu mày
"Khải Nhi, con mau khai ra. Nguyên Nguyên đang ở đâu? Làm gì? Còn không khai thì đừng trách hai bác!"
Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi. Làm sao giờ? Nói hay là không nói? Vương Nguyên thúi! Sao tớ phải gánh cái áp lực này hộ cậu chứ?
"Hai người bình tĩnh đừng kích động...hay...hay là để cậu ấy về rồi hai người hỏi cậu ấy nha. Saiyonara!" Vương Tuấn Khải vẫy tay xoay người nhấc chân toan chạy. Vừa mới ra được đến cửa đã bị bố Vương Nguyên tóm lại.
"Tiểu quỷ! Con còn dám chạy đừng trách bác không khách sáo!"
"Con biết lỗi rồi hai người tha cho con được không?" Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt TT^TT
"Khải Nhi. Khai đi, có phải Nguyên Nguyên nhà bác đi chơi với bạn gái không? Nó có người yêu rồi hả?"
"Ách....con...."
"Thành thật thì được khoan hồng....."
"Khánh cự nghiêm trị..."
"Im lặng...giết-không-tha!!!"
Bố mẹ cứu con!!!
Nguyên Nguyên, Thiên Thiên cứu tớ!!!!
Bảo bối cứu anh!!!!!
Nhìn bộ dạng như sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình của bố Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cắn răng. "Cậu ấy đang ở trong bệnh viện với bạn gái. Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện nên Nguyên đến chăm sóc em ấy...." Vương Tuấn Khải lau mồ hôi chuẩn bị sẵn tâm lí hứng chịu cơn thịnh nộ thay Vương Nguyên.
"Ha ha ha ha!!! Cuối cùng thì nó cũng có bạn gái rồi. Thật là, cái thằng quỷ con này không thèm nói với bố mẹ một tiếng."
Bố mẹ Vương Nguyên nhìn nhau cười ha hả làm Vương Tuấn Khải toát mồ hôi. Này, đây là cái tình hình gì vậy? Không phải "im lặng là dấu hiệu của bão lớn" đấy chứ?
Vương Tuấn Khải còn đang một mớ rối rắm thì mẹ Vương Nguyên đã rối rít hỏi :"Cô bé nhà nào thế? Tên là gì?"
"Hai người cũng biết thì phải. Là Minh Nguyệt con gái thứ hai của chú Kiều"
"Ha ha ha!!!" Bố Vương Nguyên đập bàn cười lớn. "Hồi xưa bọn bác từng nói rằng đợi mấy đứa lớn lên sẽ dàn xếp tạo cơ hội cho mấy đứa quen biết nhưng mà bây giờ xem ra không cần nữa rồi nhỉ?"
"Ha ha ha chắc vậy ạ" Vương Tuấn Khải cười ngây ngô ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu đúng là "gừng càng già càng cay". "Hai người muốn biết chi tiết thì hỏi cậu ấy a. Bây giờ cũng muộn rồi con phải về đây ngày mai còn đi học nữa"
"Ừ con về đi, đi đường cẩn thận"
Vương Tuấn Khải gật đầu vội vàng ra xe, doạ chết cậu rồi. Vương Tuấn Khải nghiến răng, Vương Nguyên đáng thương bị anh lôi ra mắng trong đầu không biết bao nhiêu lần.
VƯƠNG NGUYÊN!!!! THÙ NÀY TỚ SẼ BÁO!!!!!
=====Tại bệnh viện=====
Hắt xì!!!
Vương Nguyên đưa tay xoa xoa mũi. "Hình như có người chửi anh thì phải"
Minh Nguyệt cười tủm tỉm tiến về phía Vương Nguyên. "Anh đó. Dễ thương như vậy làm gì có ai nỡ chửi chứ. Không sợ đắc tội với fan của anh sao?"
Vương Nguyên gật đầu miệng lẩm bẩm :"Cũng phải"
"Trời bắt đầu lạnh rồi, anh chú ý sức khoẻ một chút, đừng để bản thân bị ốm" Minh Nguyệt nhìn anh chu mỏ giáo huấn, giọng điệu hệt như bà cụ non.
Vương Nguyên đơ mất 2s. Cô nhóc này đáng yêu quá!
Thấy Vương Nguyên im lặng không nói gì Minh Nguyệt tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Vừa mới ngẩng lên môi đã bị một vật ấm nóng bao lấy. Vương Nguyên ôm chặt lấy cái eo thon gọn của cô, một tay cố định đầu cô, hôn sâu.
Hoàng hôn buông xuống, cả một vùng trời đỏ rực đẹp đẽ. Góc khuất của hành lang bệnh viện chỉ có tiếng trách móc khe khẽ cùng tiếng cười sảng khoái
"Đáng ghét!"
"Anh đáng ghét? Để anh nói cho em biết thế nào là đáng ghét nhé?"
"A...không cần...ưm..."
"Ha ha ha! Bảo bối mặt em lúc ngượng đáng yêu quá!"
"Grừ! Anh đi chết đi!!!"
"Híc! Anh sai rồi!"
Hết chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top