Chap 32: Kiều Minh Kiều, cô thật không đơn giản

Ngày mới bắt đầu, từng tia nắng ấm áp chiếu vào phòng làm Minh Kiều tỉnh giấc. Chính xác là cô bị đánh thức vì cảm thấy khó thở, giống như bị đè nặng lên ngực, cái cảm giác ấy kéo dài cả đêm nhưng vì quá mệt nên cô không mở mắt ra nổi thôi. Minh Kiều chớp chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt cô lập tức tỉnh ngủ.

Khuôn mặt yêu nghiệt của Vương Tuấn Khải hiện ra trước mắt, lại còn vẫn đang ngủ ngon lành trong....lòng của cô!!! Đầu Minh Kiều nổ to ba tiếng, tên cua đao này dám cư nhiên ăn đậu hũ* của cô cả đêm!!!

[Au: * từ lóng của teen TQ nghĩa là sàm sỡ]

"Vương Tuấn Khải! Cái tên đại sắc lang này dậy ngay cho em!" Minh Kiều giơ tay đẩy đầu Vương Tuấn Khải nhưng lại phát hiện cả người không còn chút sức lực nào.

"Vương Tuấn Khải!!!!"

"Anh đây" Vương Tuấn Khải nghe tiếng cô gầm vội vàng mở mắt ngồi dậy.

"Anh muốn chết sao? Dám lợi dụng lúc em ngủ để sàm sỡ?"

"Anh đâu có" Vương Tuấn Khải đưa tay gãi gãi đầu cực kỳ "thành thật" mà giải thích :"Anh cũng ngủ quên mà"

Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều trừng mắt :"Rõ ràng là anh cố ý!!! Tại anh mà bây giờ người em mỏi hết rồi này"

Minh Kiều vừa nói xong mắt Vương Tuấn Khải đã sáng lên nhìn cô cười gian tà :"Để anh giúp em xoa bóp nhé?"

Vương Tuấn Khải vươn tay đến trước ngực Minh Kiều làm cô hoảng hốt

"VƯƠNG......TUẤN......KHẢI....."

Tuyệt chiêu sư tử gầm lại một lần nữa tái xuất giang hồ. Vương Tuấn Khải ôm tai vội tránh xa.

"Bảo bối anh đùa thôi mà em hét to vậy?"

Minh Kiều hừ lạnh hướng về phía cửa gọi to :"Thiên Thiên!!! Đem tên đại sắc lang này ném ra ngoài giúp tớ!!!!"

Cô vừa dứt lời Thiên Tỉ đã hằm hằm bước vào như kiểu đã đứng sẵn ở cửa cô gọi liền vào ngay vậy. Thực ra thì.....

~~~10 giây trước~~~

Thiên tổng của chúng ta còn đang cuộn người trong chăn ôm kuma ngủ ngon lành thì bị tiếng quát của Minh Kiều làm giật mình. Sau 3s ngơ ngác Thiên Tỉ đen mặt hằm hằm bước ra ngoài, không cần suy nghĩ anh cũng biết chắc chắn là tên Khải ngốc này chọc giận Minh Kiều nên cô ấy mới hét to như thế. Thiên tổng hậm hực bước nhanh về phía phòng Minh Kiều đúng lúc cầm vào tay nắm của thì Minh Kiều gọi nên mới xảy ra tình huống như vậy.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!" Thiên Tỉ bước vào lập tức nhào đến Vương Tuấn Khải như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhảy ra xa, 2 người đuổi nhau chạy vòng vòng quanh giường.

"Thiên Thiên, bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói"

"Bình tĩnh cái đầu cậu! Tối hôm qua bắt tớ làm tài xế hại tớ gần 3h sáng mới được ngủ còn chưa đủ hả? Cậu nhìn đồng hồ đi! 5h đấy, cậu lại làm cái giống gì để cô ấy quát to thế?" Thiên Tỉ đuổi theo Vương Tuấn Khải không dừng luôn miệng nói. Chọc Thiên tổng nổi giận thật đáng sợ a~~

Minh Kiều nhìn hai người, một người chạy một người đuổi, khoé miệng hung hăng co rút hai cái :" Hai người sang phòng khác mà đuổi nhau tớ muốn ngủ thêm một lát. 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy"

"Bé con...."

"Tiểu Kiều...."

Hai người còn chưa nói hết câu nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Minh Kiều đang trừng mình kiểu: hai người có ý kiến? thì lại thôi không nói nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa khép lại hành lang lập tức vang lên tiếng quát :"CON CUA CHẾT KIA ĐỨNG LẠI!!!!"

Minh Kiều day day trán, dứt khoát trùm chăn ngủ tiếp, thù này cứ để Thiên Thiên trả giúp cô đi. Cô bây giờ còn phải dưỡng sức chút đã.

9h sáng, ba con mèo lười mới chậm rãi rời giường. Vương Tuấn Khải bị đánh nhăn nhó bước ra ngoài, anh đưa mắt về phía Minh Kiều môi chu chu tội nghiệp nhìn cô muốn cô quan tâm. Ai ngờ Kiều đại tiểu thư ghi thù mặt tỉnh bơ phang cho một câu xanh rờn :" Đáng đời!"

Vương Tuấn Khải (–_–|||) :"Bảo bối em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế? TT^TT"

Ba người vào phòng ăn thì thấy Dương Ngọc Huyền đã ngồi ở đấy, dù cô ta đã cố khống chế vẻ mặt nhưng không thể qua mắt được họ. Cả ba người nhíu mày: hình như cô ta đang lo lắng cái gì thì phải?

Thấy ba người vào, Dương Ngọc Huyền tươi cười chào nhưng nhìn Vương Tuấn Khải mặt mũi bơ phờ thì vội vã chạy lại hỏi :"Tiểu Khải mặt anh sao thế?"

"Không sao"

"Anh còn nói là không sao. Đỏ lên rồi này"

Dương Ngọc Huyền đưa tay định chạm lên mặt Vương Tuấn Khải thì Minh Kiều đứng sau kéo anh về phía mình giọng nói thập phần đau lòng

"Tiểu Khải, anh thật là, không biết chăm sóc bản thân mình gì cả" Minh Kiều vừa nói vừa đưa tay xoa mặt Vương Tuấn Khải.

Giọng nói thì ngọt ngào dịu dàng như vậy nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hung hăng nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi hột lúng túng vội ho nhẹ :" Khụ.... khụ, ăn sáng đi"

Dương Ngọc Huyền gật đầu cũng lẳng lặng về chỗ, nghĩ đến cú điện thoại đêm qua không khỏi rùng mình.

~~~~2h sáng~~~~

[Dương....tiểu....thư.....]

"Chuyện gì? Anh làm sao thế?"

[Tôi....bị...trúng đạn....sắp không trụ nổi....nữa rồi.....]

"Cái gì? Sao lại trúng đạn?"

[Dương tiểu thư....cô nghe tôi nói....Tuyết Lang bang toàn bộ bị huỷ diệt rồi.....cô gái tên Kiều Minh Kiều ấy cô đừng động vào....cũng không thể động vào]

Dương Ngọc Huyền hoảng hốt :"Anh nói sao? Tuyết Lang bang bị diệt dễ dàng vậy à?" Chuyện gì thế này? Tại sao chỉ sau một đêm mà có thể huỷ diệt cả một bang phái xã hội đen dễ như ăn bánh thế được. "Là....là....Kiều Minh Kiều...làm sao?"

[Phải....]

"Cô....cô ta....cô ta rốt cuộc là ai?"- Dương Ngọc Huyền kinh hãi hỏi

[Cô ta....là.....]- đầu dây điện thoại bên kia im bặt chỉ nghe thấy âm thanh điện thoại rơi, gã nói chuyện điện thoại gục xuống tắt thở.

"Là ai???? Cô ta rốt cuộc là ai???"Dương Ngọc Huyền như phát điên nắm chặt điện thoại hét lên nhưng đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng.

Dương Ngọc Huyền cúp điện thoại trong lòng thấp thỏm không yên "Cô ta rốt cuộc là ai?"

Đột nhiên Dương Ngọc Huyền lại có một ý nghĩ mà cô ta cho rằng khá ngu xuẩn nhưng vẫn thử: Lên Baidu tìm kiếm.

Gõ ba chữ Kiều Minh Kiều vào thanh tìm kiếm, cô gần như thờ ơ nghĩ rằng không có kết quả thì một loại các đáp án hiện ra: cô ta nổi tiếng đến vậy sao?

Dương Ngọc Huyền run run tay kích vào trang có nhiều lượt xem nhất, nội dung bài viết làm cô ta sửng sốt:

Kiều Minh Kiều- đại tiểu thư của tập đoàn Kiều Thị, vì vẻ đẹp và tài năng thiên phú, tính tình hoà đồng tốt bụng nên cô bé được rất nhiều người yêu thích. Tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc lớn đều giành giải xuất sắc, tuy nhiên mấy năm gần đây không thấy cô tham gia cuộc thi nào nữa. 

Gương mặt đáng yêu, lại lanh lợi hoạt bát nên nhiều đạo diễn đã mời mỹ nhân nhỏ tuổi này đi đóng phim toàn bộ đều là vai chính nhưng cô đều từ chối với lý do muốn tập trung học hành. Các nhà sản xuất và đạo diễn đều tỏ ra tiếc nuối thậm chí có người từng nói đùa rằng :"Tương lai em ấy không làm diễn viên thì thực sự là một tổn thất cực lớn cho giới Showbiz"

Mọi người chấn động sau khi phát hiện Minh Kiều là một cao thủ karate. Toàn bộ đều ngỡ ngàng rồi sau đó đồng loạt mà thốt lên rằng: Cô bé này thực sự quá hoàn hảo rồi!

..........

Dương Ngọc Huyền nghĩ lại cả người đều run lên. Cô ta chỉ cho là Minh Kiều là tiểu thư con nhà giàu nào đó tính tình sẽ nhõng nhẽo phụ thuộc vào người khác nhưng cô ta không ngờ rằng Minh Kiều biết võ, lại càng không ngờ được rằng cô là đại tiểu thư của tập đoàn Kiều Thị- một trong bốn tập đoàn sở hữu số tài khoản khủng mà không ai biết rõ nó có tổng cộng bao nhiêu. Ba tập đoàn còn lại là tập đoàn Vương Thị, tập đoàn Dịch Dương và tập đoàn Roy Wang. Đây là 4 tập đoàn có thể nói là lớn nhất thế giới, tài sản nhiều vô kể...

Thực ra chuyện ba của Minh Kiều, Tiểu Khải, Nguyên Nguyên và Thiên Thiên từng là những người đứng đầu Hắc đạo chỉ có những người trong giới và một số nhân vật to lớn trong Bạch đạo mới biết thôi còn lại không ai biết. Dương Ngọc Huyền kinh sợ vì thấy một người thoạt nhìn bình thường như Minh Kiều lại có thể giết người không ghê tay, chính bởi cô ta không biết những việc trên nên kinh hãi như vậy không có gì là lạ.

Dương Ngọc Huyền nắm chặt dĩa trong tay lén nhìn Minh Kiều: Hèn gì cháy cả một căn biệt thự to như vậy cô cũng không tỏ ra tiếc, hoá ra là thiên kim của Kiều Gia, lại còn nổi tiếng như vậy. Huỷ diệt cả một bang phái mà thần sắc không hề thay đổi, giết người không chớp mắt, thế lực sau lưng cô cũng thật lớn. Kiều Minh Kiều, cô thật không đơn giản....
Hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top