Chap 31: Huyết tẩy Tuyết Lang bang

Biết Minh Kiều đã quyết định thì không có ai ngăn cản được nên Minh Nguyệt đành chán nản buông tay.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi với Minh Kiều còn Vương Nguyên ở lại chăm sóc Minh Nguyệt. Ba người lên xe ô tô, Thiên Nhất làm tài xế, Thiên Tỉ ngồi ghế phụ còn Minh Kiều và Vương Tuấn Khải ngồi ghế sau.

Trên xe, Minh Kiều khoanh hai tay trước ngực mắt nhắm lại như đang ngủ, tuy khuôn mặt nhợt nhạt do mất máu nhưng lại không hề mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ vốn có của nó.

"Bé con, tí nữa đừng gắng sức quá, cứ để bọn anh làm là được rồi"

"...." Minh Kiều nhíu mày nhưng không trả lời hai mắt vẫn nhắm nghiền

Haizzzz!!

Haizzzzzzz!!!

Haizzzzzzzzzz!!!!

Thiên Nhất, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau thở dài. Hết nói nổi luôn, quá cứng đầu! Trên xe rơi vào tình trạng im lặng, cả ba người không ai nói gì để Minh Kiều nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải ngồi sát lại chỗ Minh Kiều để cô tựa vào vai mình ngủ. Chiếc xe cứ như vậy mà đi, mãi đến tối mới tới được căn cứ ngầm của Kiều Gia.

~~~Căn cứ ngầm Kiều Gia~~~

"Này, sao đột nhiên đại tiểu thư lại triệu tập gấp thế?"

"Trời đất! Não cậu bị ngập nước hả? Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết sao!?"

"Có não cậu bị ngập nước ấy, không ai nói làm sao tớ biết được"

"Phải đấy, cậu biết thì mau nói đi, bọn tớ cũng không biết." Đám người trong căn phòng những ai chưa biết đều bâu lấy người áo đen nọ đang đứng khoanh tay trước ngực cười đắc ý.

"Mấy người đúng là...kém quá. Chậc...chậc..." Người áo đen xua xua ngón trỏ khẽ lắc đầu rồi chép chép miệng.

Đám người xung quanh nghe thế đen mặt, hung hăng xắn tay áo làm ra vẻ như sắp đánh nhau. Người áo đen thấy vậy hốt hoảng lùi ra phía sau.

"Thôi thôi, tớ sai rồi, tớ nói. Chuyện là Tuyết Lang bang sai người tấn công làm đại tiểu thư bị thương....."

"CÁI GÌ????" Đám người xung quanh trợn tròn mắt không tin vào tai mình, mồm mở to đến nỗi răng cũng muốn rớt ra ngoài.

"To gan! Quá to gan! Đại tiểu thư của chúng ta mà chúng dám động vào sao?" Một người lên tiếng bất bình.

Đám người xung quanh cũng nhao nhao hùa theo :"Đúng vậy, đúng vậy. Trời ơi, đại tiểu thư dễ thương đáng yêu của tôi, em có sao không?"

Người áo đen囧!!!

"Các người có im cho tôi kể không thì bảo?"

"...."

"Hừ! Chúng không chỉ làm đại tiểu thư bị thương mà còn phóng hoả đốt Kiều Gia, nhị phu nhân bị thương, nghe nói nhị tiểu thư lo tới nỗi mặt không còn tí huyết sắc nào. Các người nghĩ xem, đại tiểu thư yêu thương nhị tiểu thư thế nào? Không san bằng Tuyết Lang bang mới là lạ!"

"Mẹ nó!!!! Khinh người quá đáng!!!!"

"Bọn chúng đúng là có mắt như mù, chắc chắn không biết Kiều Tổng trước kia đã từng là một trong 4 người đứng đầu thế giới hắc đạo, nếu biết thì đã không lớn mật như thế"

"Đúng! Đại tiểu thư của tôi ơi em bị thương nặng không a~~~~"

E hèm!

Một tiếng ho khan kéo cả đám trở lại hiện thực. Minh Kiều từ ngoài bước vào khí thế hiên ngang, đám người đang bàn tán thấy thế vội dẹp sang hai bên nhường đường rồi nhanh chóng chạy vào đội hình.

Minh Kiều đứng trên cao hai tay chắp sau lưng đưa mắt nhìn xuống dưới. Khắp người toát ra một loại khí thế chỉ nữ vương mới có, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đứng hai bên.

"Đại tiểu thư!" Cả đám người cúi đầu 45 độ chào Minh Kiều

"Ừ" Chậm rãi ừ một tiếng Minh Kiều vẫn chưa nói gì.

Cả đám ngẩng lên nhìn, lia mắt thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì chớp chớp mắt vội vàng lục tìm trong trí nhớ.

"Đại tiểu thư đây có phải là...."

Lời nói ra là hỏi Minh Kiều nhưng mắt lại đảo về phía Thiên Nhất tìm đáp án.

Thiên Nhất khẽ gật đầu, cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh hướng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cúi người

"Vương thiếu gia!"

"Dịch thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ gật đầu, họ nhận ra hai người cũng không có gì là lạ.

Một lúc sau Minh Kiều mới lên tiếng :"Mọi người đã biết hết chuyện rồi chứ?"

"Vâng!"

"Vậy ý mọi người thế nào?"

"Huyết tẩy Tuyết Lang bang! Gà chó không tha!"

"Được! Vậy mọi người nghe chỉ huy, chia hai hướng bao vây, giảm thương vong xuống thấp nhất có thể, tự bảo vệ chính mình, em không hi vọng ai bị thương cả!"

Minh Kiều dõng dạc nói trước đám đông, cô tin người của cô tuyệt đối sẽ không có ai chết, họ đều là những cao thủ được huấn luyện kĩ càng cả. Nhưng bị thương trong lúc chiến đấu là điều khó tránh khỏi.

Nếu như có người thắc mắc vì sao một cô bé mới 18 tuổi lại có thể ra lệnh cho những người như vậy thì hãy nhìn lại những lời Minh Kiều vừa nói. Cô quan tâm họ, lo lắng cho họ, không muốn họ bị thương coi họ như người thân của mình mà đối đãi chứ không hề ngạo mạn, kiêu căng có khái niệm chủ tớ. Riêng một câu nói ấy thôi cũng đủ để bọn họ sống chết cùng cô rồi, huống chi bình thường cô đối với họ rất tốt. Minh Kiều từ khi còn bé tí đã rất hay tới đây mà những người này đều trạc tuổi anh trai cô nên nói chuyện vô cùng hợp nhau. Cô gái nhỏ hay theo chân bọn họ ầm ĩ cả ngày ngay cả khi lớn rồi tính tình vẫn không thay đổi, họ xem cô như em gái của mình mà bảo vệ, Tuyết Lang bang cư nhiên làm bị thương đại tiểu thư của họ thì tất nhiên hậu quả phải gánh đương nhiên không hề nhỏ.

Huyết tẩy Tuyết Lang bang! Gà chó không tha!

Thế giới hắc đạo trong một đêm ngầm dậy sóng hai thế lực....

~~~Địa bàn Tuyết Lang bang~~~

Cả đám người mặc đồ xám trên cổ tay trái săm hình bông hoa tuyết tuyệt đẹp đang đi lại, nhốn nháo. Dương Ngọc Huyền cho bọn họ thêm tiền bồi dưỡng nên cả đám hưng phấn mở tiệc ăn mừng mà không biết hai cánh quân của Minh Kiều đã vào từ lâu.

Họ điều là sát thủ hàng đầu được tuyển chọn kĩ càng một địch mười cũng không phải vấn đề gì lớn. Toàn thân áo da đen, bên trong là một lớp áo chống đạn, toàn quân của Minh Kiều thuận lợi tiến vào mà không gặp bất cứ một trở ngại nào cả. Lý do rất đơn giản, Tuyết Lang bang quá hưng phấn 2/3 đã say ngủ gục trên bàn không biết trời trăng gì nữa, 1/3 số còn lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đầu óc quay cuồng. Đến khi ý thức lại mình đang gặp nguy hiểm thì đã lĩnh trọn một viên đạn ngay giữa trán rồi.

Cả đội rất thoải mái cùng hưng phấn riêng người nào đó cực kì khó chịu a~~~  Tất nhiên là Minh Kiều nhà ta chứ ai ^~^ Vương Tuấn Khải không cho cô động thủ lí do vì cô đang bị thương cộng với mất máu quá nhiều, cô bị Vương Tuấn Khải chắn ở trước mặt cùng lắm chỉ bắn chết được hơn chục tên số còn lại đều bị anh cùng Thiên Tỉ chiếm hết. Hai người tập trung bắn mà không để ý Minh Kiều mặt đen như đít nồi đứng đằng sau. Mãi đến khi Minh Kiều la toáng lên....ăn vạ thì Vương Tuấn Khải mới dỗ dành hứa sẽ để lại cho cô kẻ cầm đầu của Tuyết Lang bang, lúc bấy giờ con mèo nhỏ dễ dụ mới chịu an phận a~~~~

Gần một tiếng sau trận chiến không mấy vất vả lắm mới kết thúc. Tuyết Lang bang ngập trong biển máu...

Huyết tẩy! Thực sự là huyết tẩy a~~~ [Au: khuyến cáo trẻ em dưới 16t không nên xem cảnh này ^>^]

Minh Kiều chậm rãi bước đến gần tên cầm đầu của Tuyết Lang bang, toàn thân cô toát ra sát khí, ánh mắt rực lửa hận như tula từ địa ngục bước ra. Tên cầm đầu Tuyết Lang bang cũng không phải dạng vừa, có thể leo lên được vị trí này chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên người đang đứng trước mặt hắn là ai a? Là Kiều Minh Kiều đó (^O^) khí thế bức người toát ra từ cô khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được lùi dần về sau, sắc mặt tái mét chỉ thiếu mỗi cái là đái ra quần thoy ( ̄▽ ̄)

"Nói! Ai phái các người đi làm chuyện này?"

"Hừ! Ranh con! Mày là ai mà dám lớn lối ở đây?"

Minh Kiều cười lạnh. Cô là ai? Tên này đúng là óc bã đậu. Quả nhiên là không tìm hiểu đối thủ trước khi ra tay

"Ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết. Ha. Vô dụng!"

"Cái gì? Ranh con mày...."

"Im miệng!!!" Minh Kiều trừng mắt quát ánh mắt hình viên đạn lia qua làm hắn trợn mắt

"Mày....rốt cuộc là ai?"

"Dù sao ông cũng sắp chết nên tôi có thể đặc cách khai ân. Cho ông biết rõ kẻ thù của mình là ai, kẻo chết không cam lòng. Nghe kĩ đây! Kiều Minh Kiều, đại tiểu thư Kiều Thị, con gái Kiều Quý Vân....nói như vậy chắc cũng đủ để ông hiểu rồi nhỉ?" Minh Kiều nhìn người đàn ông trước mặt khoé miệng nhếch lên, cười như không cười.

Tên cầm đầu Tuyết Lang bang nghe vậy nháy mắt mặt biến sắc, hết xanh lại tím, ngón tay giơ lên run rẩy chỉ vào Minh Kiều.

"Cô....cô....AAAAAAA!!!"

Gã cầm đầu Tuyết Lang bang hét toáng lên, ngón tay vừa rồi bị bẻ gãy.

"Cô, cô, cô...cô cái gì mà cô? Bảo bối của tôi để ông chỉ bừa như vậy à?" Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh bẻ gãy ngón tay ông ta đồng thời nghiến răng.

Ngay lúc nãy Vương Tuấn Khải không ra tay đám thủ hạ của Minh Kiều cũng sẽ động thủ, đại tiểu thư của bọn họ mà tên khốn này dám giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy sao?

Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lại còn cả Thiên Tỉ sắc mặt hắn cắt không còn một giọt máu vội vàng quỳ xuống ôm chân Minh Kiều.

"Kiều....Kiều....tiểu thư....tôi có mắt như mù.....cầu xin mấy người tha cho tôi....tôi....sẽ nói cho mấy người biết là ai thuê chúng tôi....."

"Ha! Muộn rồi..." Minh Kiều nhìn hắn nhếch môi cười ngón trỏ bóp nhẹ cò súng.

~~~Pằng~~~

Thanh âm lạnh lẽo chết chóc vang lên. Gã cầm đầu trợn tròn mắt đổ về phía sau, chết không nhắm mắt.

Minh Kiều thở hắt ra một hơi, đáng lẽ cô định để hắn khai ra rồi mới giết nhưng cảm nhận được khí lạnh toả ra từ người Vương Tuấn Khải nên đành phải ra tay. Cô mà không chớp thời cơ nhanh thì có lẽ hắn đã chết trong tay Vương Tuấn Khải rồi. Cô đã nói là sẽ tự mình giết chết hắn tất nhiên sẽ làm được, cái không ngờ là hắn đột nhiên ôm chân cô làm cơn ghen của Vương Tuấn Khải bùng phát, suýt thì hỏng....

Minh Kiều quay quay khẩu súng trong tay xoay người

"Chuyện còn lại mọi người......" Minh Kiều chưa nói xong cơ thể đã ngã xuống phía trước

"Bé con!"

"Tiểu Kiều!"

"Đại tiểu thư!"

Đám người đằng sau mặt mũi tái mét khi thấy Minh Kiều gục xuống. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô lay người cô nhưng lại không dám mạnh tay sợ đụng tới vết thương trên vai trái.

"Bé con! Bé con!"

"Tiểu Kiều!!!"

"Đại tiểu thư!!!!!"

"Ây za!!! Mấy người đừng ồn ào nữa để em ngủ một chút, không sao đâu chỉ là kiệt sức thôi"

Đám thủ hạ "...."

Thiên Nhất "........"

Thiên Tỉ "...................."

Vương Tuấn Khải "!!!!!!!!"

Cô đang.....NGỦ!!!! Làm bọn họ sợ hết hồn, thật là....Bình thường chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ xốc cô dậy đánh vào mông cô mấy cái vì tội dám làm anh lo lắng rồi nhưng niệm tình cô hôm nay bị thương nên coi như miễn cưỡng bỏ qua.

Vương Tuấn Khải bế cô lên cười sủng nịnh :"Chuyện còn lại mọi người tự giải quyết, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi"

Thiên Nhất cùng đám thuộc hạ gật đầu :"Giúp chúng tôi chăm sóc tốt cho cô ấy"

Vương Tuấn Khải chỉ cười không đáp lại nhưng nụ cười ấy thể hiện sự đồng ý.

Lần này đến phiên Thiên Tỉ làm tài xế, mệt mỏi cả đêm không được ngủ đã phải làm tài xế lại còn phải chứng kiến cảnh tượng nóng mắt trên xe, Thiên Tỉ thực sự khóc không ra nước mắt. Tên Vương Tuấn Khải này đúng là đại sắc lang, hắn cư nhiên dám....dám....gục đầu vào lòng Minh Kiều ngủ!!!!

"Này, cậu có thể nghĩ tới cảm nhận của người độc thân như tớ được không?"

"Không a~~~"

Thiên Tỉ nghiến răng cậu muốn đâm đầu vào gối chết quá!!!!!!

"Vương Tuấn Khải tớ nguyền rủa cậu, xì máu mũi mà chếttttttt!!!" Nội tâm Thiên tổng đang gào thét dữ dội [Au: Thiên Thiên hãy cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn một chút vì hình tượng mũ nam an tĩnh a~~~]

Trên chiếc xe BMW sang trọng có hai người đang ngủ say sưa, ngon lành đến nỗi không biết trời trăng gì trong khi người nào đó lại đang tức đến xì khói đầu a. Mô phật!!!🙏🙏🙏
Hết chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top