Chap 29
Sáng hôm sau.
Minh Kiều khẽ cựa mình liền động vào vết thương, cô cau mày mở mắt. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt anh tuấn đang kề sát mặt cô. Minh Kiều mỉm cười lặng lẽ nhìn Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ nhắn còn không yên phận đưa lên chọc chọc chọt chọt trên mũi anh.
"Sao thế? Mê mẩn anh rồi à?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ mở miệng làm Minh Kiều giật mình, vội vàng rút tay về, mặt đỏ lên. Cô hung hăng nhìn anh.
"Anh tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ?"
Vương Tuấn Khải cười gian xảo, tay tăng thêm lực kéo cô vào lòng :"Anh thích"
Kiều Minh Kiều cứng họng. Anh được lắm!
"Bảo bối, đã đói chưa chúng ta dậy ăn sáng"
"Không đói thì sao? Trước tiên bỏ ngay cái móng vuốt của anh ra khỏi người em" Minh Kiều lườm anh chu chu mỏ giận dỗi.
Vương Tuấn Khải không nói gì khoé miệng kéo lên rõ cao, tay còn trắng trợn di chuyển từ ngang lưng cô xuống dần phía dưới, ngang qua cái eo thon gọn của cô rồi xuống đến hông vẫn chưa có ý định dừng lại....
Minh Kiều trợn mắt đang định mở miệng mắng thì Vương Tuấn Khải thu tay về nhanh nhảu mở miệng :"Anh biết rồi" sau đó lập tức nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm.
Kiều Minh Kiều囧!!!
Sau khi hai người làm vệ sinh cá nhân xong cũng chưa ra ngoài ngay. Minh Kiều vẫn còn hơi ngái ngủ liền ngồi xuống giường.
"Bảo bối~~~~~"
Minh Kiều nổi da gà! Làm gì mà gọi ghê vậy?
"Cởi áo của em ra đi"
Minh Kiều hốt hoảng, theo bản năng vội vàng tránh xa Vương Tuấn Khải.
"Anh....anh....muốn làm gì?"
Nhìn bộ dáng sợ sệt đáng yêu của cô, Vương Tuấn Khải cười nhăn nhở áp sát vào ôm cô, ghé sát vào tai cô phả ra từng hơi nóng đầy nam tính cùng quyến rũ, lại còn ngang nhiên nhe răng cắn vào má cô một cái rõ đau. "Bé con, em nói thử xem anh muốn làm gì?"
Minh Kiều bị đau giơ tay đánh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lãnh trọn một quyền vội lùi ra sau xoa xoa ngực, mặt nhăn nhó vẻ vô tội đáng thương.
"Anh chỉ muốn thay băng cho em thôi mà. Em làm như vậy là sát phu a~~~😩"
"Thay băng thì nói thẳng là thay băng còn bày ra vẻ mặt gian như vậy làm gì? Anh như vậy em phải hiểu nhầm chứ" Minh Kiều tiến lên phía trước xoa xoa ngực cho Vương Tuấn Khải.
"Hiểu lầm? Em hiểu lầm anh muốn làm gì?"
Động tác trên tay Minh Kiều ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ rối rắm :"Em....."
Câu còn chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã chen vào
"Ây zô~~~ bảo bối~~~ không phải chứ? Mới sáng sớm đã "muốn" anh rồi sao?"
Kiều Minh Kiều cắn răng hận không thể bịt cái miệng quạ của anh lại, cô vẫn còn nhỏ tuổi có được không? Cách tốt nhất bây giờ là im lặng, cô mà chống chế nữa thì không biết anh sẽ sửa
nó thành cái gì, tốt nhất là không nói nữa!
Kiều Minh Kiều trong lòng cảm thán: Em nhẫn! Chờ đấy! Rồi sẽ có ngày lão nương đây cho anh biết tay!
Minh Kiều nghiến răng xoay người không thèm nhìn anh nữa. Vương Tuấn Khải thấy thế cũng rất thức thời không trêu cô nữa mà đi chuẩn bị đồ giúp cô thay băng.
Minh Kiều kéo trễ một bên áo xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn đang cuốn băng, ngồi quay lưng về phía Vương Tuấn Khải. Anh tiến về chỗ cô, động tác thay băng rất nhẹ nhàng cũng rất thuần thục. Xong việc Vương Tuấn Khải giúp cô kéo áo lên, Minh Kiều khôi phục vẻ mặt như bình thường nhìn vào không hề giống một người đang bị thương chút nào.
Hai người ra ngoài, vừa bước ra thì gặp ngay Dương Ngọc Huyền cũng từ trong phòng bước ra. Thấy hai người bước ra cùng một phòng Dương Ngọc Huyền cau mày :"Họ ngủ cùng nhau sao?" Nhưng cũng rất nhanh vẻ mặt ấy được thay thế bằng khuôn mặt hứng khởi như không có chuyện gì xảy ra.
"Chào buổi sáng!"
Minh Kiều và Vương Tuấn Khải thấy cô ta cũng chỉ chào lấy lệ :"Chào buổi sáng!"
Từ chỗ hành lang ra đến phòng ăn ba người cũng không nói thêm với nhau câu gì. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng vừa mới ngồi xuống bàn ăn, thấy ba người họ cùng đi ra thì nhíu mày nhưng cũng không thèm để tâm lắm.
"Cậu là Kiều Minh Kiều phải không? Tớ là Dương Ngọc Huyền rất vui được làm quen"- Dương Ngọc Huyền nhìn Minh Kiều giới thiệu còn cười rất thân thiện.
Minh Kiều nhíu mày. Nụ cười này tại sao cô lại cảm thấy nó hơi giả tạo thế? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tươi cười đáp lại không nhìn ra một chút gì gọi là đang nghi ngờ.
"Tớ cũng vậy. Chuyện của cậu, Tiểu Khải đã kể hết cho bọn tớ nghe rồi. Nhưng mà bọn tớ cũng sắp chuyển về nhà cũ để chuẩn bị vào học, vậy cậu......"
"Không sao. Đến lúc ấy tớ cũng sẽ chuyển về biệt thự nhà Tiểu Khải. Ba anh ấy có nói thế mà"
Cái gì? Minh Kiều cố khống chế vẻ mặt của mình quay sang hung hăng lườm Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt khổ sở nhún nhún vai: Anh có biết gì đâu! Trong lòng thầm gào khóc :"Baaaaa!!! Ba xem xem ba làm được việc tốt gì đi!!! Tại sao lại bắt con hứng cái của nợ này chứ? Con nợ cô ta sao????"
Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe vậy cau chặt mày, cố gắng kìm nén để mình không phun sữa trong miệng ra, vẻ mặt khổ sở chịu đựng mãi mới nuốt xuống được liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Dương Ngọc Huyền là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải họ không nói cho Minh Kiều biết sợ cô nghĩ linh tinh, họ còn chưa muốn thế chiến thứ ba bùng phát a nhưng cứ giữ cô ta bên cạnh chẳng khác nào đeo trên mình quả bom nổ chậm cả, rối rắm quá đê!
Reeng-Reeng-Reeng
"Wẩy"-Minh Kiều với tay lấy điện thoại di động đưa lên tai nghe
[Xin chào! Cho hỏi đây có phải Kiều tiểu thư không?]
"Phải, là tôi. Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì?"
[Chúng tôi là người của cục cảnh sát, hôm qua biệt thự Kiều Gia bốc cháy, Kiều lão gia lại đang ở nước ngoài nên chúng tôi thông báo cho cô]
"Cái gì?" Minh Kiều giật mình đập tay xuống bàn ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. " Em gái tôi có sao không? Nó có bị thương không? Những người ở Kiều Gia thế nào rồi?"
[Kiều đại tiểu thư bình tĩnh. Nhị tiểu thư cô ấy không sao, người ở Kiều Gia cũng vậy nhưng hiện giờ nhị phu nhân đang cấp cứu tình hình hết sức nguy kịch, nhị tiểu thư vô cùng lo lắng, theo chúng tôi thấy tình hình của cô ấy cũng không được lạc quan cho lắm, cô vẫn nên mau chóng đến an ủi cô ấy]
Nghe cảnh sát nói Minh Nguyệt cùng mọi người không ai bị thương trừ Chu Hoa thì Minh Kiều thở phù nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô định phớt lờ không lo rồi nhưng vừa nghe thấy tâm trạng Minh Nguyệt không tốt nỗi căng thẳng lại dâng lên. Con bé bình thường vô cùng mạnh mẽ, phải chịu đả kích lớn cỡ nào mới có thể không trụ được chứ? Trước đây Chu Hoa chỉ cảm một trận cũng đã làm cho Minh Nguyệt mất ăn mất ngủ mấy ngày, lần này xem ra...
Haizzz! Minh Kiều thở dài, coi như cô xui xẻo!
"Họ đang ở bệnh viện nào?"
[Bệnh viện Trùng Khánh]
"Bây giờ tôi tới ngay"
Minh Kiều nói xong lập tức cụp máy. Ngẩng lên nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người trong bàn nhất là Vương Nguyên thì lại thở dài. Cô định mở miệng giải thích thì nhớ ra Dương Ngọc Huyền vẫn còn ngồi đây liền ngay lập tức nuốt những lời sắp nói xuống. Đơn giản là cô không muốn để cô ta biết mà thôi, hai người dù gì cũng không tính là bạn bè, có khi cô là ai cô ta cũng không biết ấy chứ. Nếu đã vậy thì chuyện nhà cô sao phải để cho cô ta biết.
"Ngọc Huyền bọn tớ có việc phải ra ngoài gấp, cậu ở nhà vui vẻ"
Nói xong Minh Kiều kéo ba người chạy như bay ra cửa, nhảy thẳng lên xe Vương Tuấn Khải.
"Đến bệnh viện Trùng Khánh"
"Bé con chuyện gì vậy?"
"Kiều Gia bị cháy, ngoại trừ Chu Hoa bị thương nặng còn lại tất cả đều an toàn. Nguyệt Nguyệt vì quá lo lắng nên tình hình không được tốt lắm". Minh Kiều tóm tắt qua tình hình cho ba người nghe. Chu Hoa có ra sao cô cũng có thể không quan tâm nhưng Minh Nguyệt thì khác, cô không thể bỏ mặc em gái mình không lo được.
Trên xe rơi vào im lặng, Vương Tuấn Khải đạp ga tăng tốc đến bệnh viện Trùng Khánh.
~~~Biệt thự nhà Vương Tuấn Khải~~~
Dương Ngọc Huyền cầm điện thoại trên tay khoé miệng khẽ cong lên
"Mấy người làm việc rất tốt. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản sau, cho thêm 3 vạn để các anh em chia nhau bồi dưỡng thêm"
[Dương tiểu thư thật hào phóng, chút chuyện nhỏ mà. Lần sau còn việc gì cứ tìm Tuyết Lang bang chúng tôi]
"Ha ha ha! Được"
Dương Ngọc Huyền cười quỷ dị rồi cúp máy :"Kiều Minh Kiều, đây coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho cô! Ha ha ha!!!"
[Au: ha ha cái *beep* 😤]
Căn biệt thự vang lên tiếng cười đầy thoả mãn. Dương Ngọc Huyền cùng Tuyết Lang bang làm việc không suy tính trước sau nên tất nhiên cũng không hề ý thức được hành động này đã trực tiếp chạm đến ranh giới cuối cùng của Kiều Minh Kiều dẫn đến hậu quả không tưởng tượng nổi.....
Chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top