Chap 23: Hiểu nhầm

"TIỂU KHẢI!!!!CẨN THẬN XE!!!"

Dương Ngọc Huyền hét to đồng thời lao về phía Vương Tuấn Khải ôm chặt rồi đẩy anh ra....

Kítttttttttt~~~~~

"Xin lỗi 2 cháu....2 đứa không sao chứ? Cả đêm qua bác không ngủ nên vừa rồi ngủ gật trong buồng lái...2 đứa có bị thương ở đâu không???"

Nghe ông tài xế hỏi han Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng mình suýt bị chiếc xe tải chở hàng đâm phải. Vương Tuấn Khải quay người nhìn Dương Ngọc Huyền đang nằm cạnh mình. Đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

Là cô ta cứu mình sao?

Vừa rồi Dương Ngọc Huyền ôm chặt Vương Tuấn Khải làm cả hai văng ra xa nhưng người bị thương chỉ có một. Dương Ngọc Huyền do ma sát mạnh với mặt đường nên toàn thân xây xát, phần bắp chân bị bợt một mảng da máu chảy khá nhiều....

"Dương Ngọc Huyền, cô không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại nâng đầu cô ta lên hỏi han. "Để tôi gọi cứu thương"

"Tiểu Khải....không cần đâu...anh có sao không...có bị thương ở đâu không?" Dương Ngọc Huyền mặt mũi trắng bệch nhìn Vương Tuấn Khải, nặng nhọc nói từng chữ.

"Tôi không sao, không bị thương ở đâu hết. Cô đừng nói nữa tôi đưa cô đi bệnh viện"

"Anh không sao là tốt rồi...không cần....đến...bệnh....viện.." Do phần đầu bị va đập mạnh nên Dương Ngọc Huyền chỉ nói được có mỗi vậy liền bất tỉnh.

"Dương Ngọc Huyền...Ngọc Huyền..."

Thấy Dương Ngọc Huyền ngất xỉu Vương Tuấn Khải vô cùng hỗn loạn, anh vội bế cô ta lên nhờ người xung quanh bắt hộ chiếc taxi. Vốn là anh định đem "hung thần" này vào bệnh viện chữa trị nhưng nghĩ lại cô ta không có người thân ở đây thì biết tìm ai chăm sóc. Cô ta lại vừa cứu anh một mạng cũng không thế bỏ mặc cô ta không lo được. Đau đầu quá đê~~~>_<

Nghĩ ngợi 1 hồi lâu, cuối cùng thì Vương Tuấn Khải quyết định đưa Dương Ngọc Huyền đi chụp các lớp vi tính trước để xem đầu có bị ảnh hưởng gì không rồi quyết định sau.

"Bé con, anh đành phải đắc tội với em vậy" Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán lo lắng cho số phận của mình.

~~~~Tui là phân cách tuyến phòng khám bệnh~~~~

"Chị ơi, cô ấy có sao không ạ?"

"Cô bé không sao đâu em chỉ là chấn động não chút thôi (trường hợp nhẹ nhất của chấn thương sọ não)" Chị y tá nhẹ nhàng trả lời trong khi đó mắt không nhìn bệnh nhân mà cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. "Ôi mẹ ơi, con được gặp thần tượng, ngoài đời còn đẹp zai hơn cả trên ti vi!!!"

"Không cần phải nằm viện ạ?"

"Ừ, không cần đâu, các vết thương khác có thể xử lý ở nhà cũng được máu cũng đã ngừng chảy rồi".

"Thế thì về nhà băng bó đi. Nơi công cộng này không thể ở quá lâu được, Yuna tỉ biết khẳng định sẽ băm mình ra mất >_<" Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người suy nghĩ không mảy may để ý đến chị y tá bên cạnh.

"Tiểu Khải....chị biết bây giờ không tiện nhưng...em có thể cho chị xin chữ kí không?"

"Ok. Không thanh vấn đề ạ"

Vương Tuấn Khải nhiệt tình kí tặng còn cười rõ tươi để lộ 2 chiếc răng khểnh trông dễ thương chết người ra, làm chị y tá trong phòng với mấy chế thập thò ngoài hành lang tí xịt máu mũi. Thực ra thì có mấy thánh lăn đùng ngã ngửa ra bất tỉnh từ lâu rồi, những chế còn trụ được đến giờ toàn thanh niên cứng cả ^>^!!!

"Cám ơn em nhiều nha...mà...cô bé này là...ai thế?" Do dự mãi chị y tá mới dám hỏi ra câu mà toàn bộ cái hành lang...à nhầm toàn bộ cái bệnh viện này muốn biết.

"Chỉ là đứa em họ hàng xa của em thôi, chị và mọi người đừng hiểu nhầm " Thấy ánh mắt ngờ vực của chị y tá cùng mấy người đứng ngoài cửa Vương Tuấn Khải vội lên tiếng thanh minh. "Thôi nha chị, em phải về đây, à mà, cảm phiền chị và mọi người giữ bí mật giúp em, giới báo chí mà biết được thì lằng nhằng lắm. Cám ơn mọi người nhiều!!!"

"Yên tâm đi Tiểu Khải, bọn chị nhất định sẽ giữ bí mật giúp em" Y tá cùng toàn bộ người đứng ngoài hành lang giơ ba ngón tay lên đảm bảo, ánh mắt vô cùng kiên định nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải
*háu zai-ing*

~~~~Tui là phân cách tuyến trở về biệt thự~~~~

Vương Tuấn Khải lại phải bế Dương Ngọc Huyên lên lầu, vào phòng ba mẹ anh. Suốt đoạn đường chỉ có đúng một cái suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu :"3 năm không gặp sao cô ta nặng dữ zậy zời....Thiên a~~~ cái eo của con!!! #>_<# Đúng là bế bảo bối nhà mình vẫn sướng nhất..."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đặt Dương Ngọc Huyền xuống giường, cùng lúc ấy thì Dương Ngọc Huyền cũng tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn anh rồi nhìn xung quanh, tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu.

"Đây...là đâu thế?"

"Nhà tôi, vì cô đã cứu tôi nên tôi sẽ tạm thời cho cô ở nhờ đây" Vương Tuấn Khải lên tiếng. "Vì sao lại cứu tôi?"

Dương Ngọc Huyền không hề do dự ngay lập tức trả lời "Bởi vì em yêu anh"

"Cô..." Vương Tuấn Khải nghe vậy định nói gì đó nhưng lại thôi vội lảng sang chuyện khác. "Tôi vừa sang phòng bé con lấy hộp cứu thương về đây rồi, cô ngồi im đừng cử động tôi giúp cô băng bó"

"Bé con? Anh sao lại gọi cô ấy bằng cái tên lạ vậy? Anh coi cô ấy là con nít à?" Dương Ngọc Huyền tỏ ra khó hiểu.

"Đừng hỏi nhiều như vậy cố chịu đau một chút sắp xong rồi"

Vương Tuấn Khải bôi cồn lên chỗ bắp chân bị bợt da, Dương Ngọc Huyền dù xót nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không hề rên la một tiếng. Anh cầm cuộn băng gạc trên tay thuần thục cuốn xung quanh bắp chân....

"Tiểu Khải, anh có....."

Ma xui quỷ khiến thế nào Minh Kiều lại về vào đúng lúc này, đang tính rủ Vương Tuấn Khải đi chơi nhưng tìm ở phòng anh, nhà bếp thậm chí là phòng cô cũng không có, vô tình đi ngang qua phòng ba mẹ anh lại thấy đôi dép bông màu xanh lam ở ngoài cửa phòng liền bước vào.

Đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng Vương Tuấn Khải đang nhẹ nhàng băng bó cho cô gái nằm trên giường,dù lúc ấy chỉ thoáng qua vài giây nhưng cô vẫn nhớ rõ, cô gái này cô đã gặp một lần rồi. Vương Tuấn Khải còn nhất quyết nói không quen. Không quen thì tại sao cô ta lại ở đây, còn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ngọt ngào thế kia!?

Nhìn thấy Minh Kiều, Vương Tuấn Khải sững người dừng luôn động tác đang làm lại, Dương Ngọc Huyền cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó khoé miệng lại giương lên đầy vẻ giễu cợt. Đây đúng là cảnh mà cô ta muốn trông thấy.

"Bảo bối, anh...."

~~~~RẦM~~~~

Chưa đợi Vương Tuấn Khải nói hết câu Minh Kiều đã đóng sập cửa phòng, chạy nhanh ra khỏi nhà, cốt yếu là không để cho ai đó có cơ hội đuổi kịp.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc một hồi rồi vội buông cuộn băng gạc trên tay ra, hốt hoảng đuổi theo Minh Kiều. "Thôi xong! Trời hại ta rồi TT_TT"

Dương Ngọc Huyền nhìn theo bóng lưng đã khuất của anh, lặng lẽ cười khổ.

Sao đột nhiên trái tim cô lại đau như vậy?

Cô đã thực sự yêu anh sao?

Tại sao khi nhìn thấy anh vì người con gái khác bỏ cô lại một mình cảm giác lại khó chịu như vậy?

Cô chỉ yêu tiền của anh thôi mà....

Lại cúi xuống nhìn chỗ bắp chân bị thương mới kịp cuốn được 2 vòng, vẫn còn đang băng bó dở, Dương Ngọc Huyền thở dài.

"Vương Tuấn Khải, anh đã yêu cô ấy đến mức như vậy rồi sao!"

Dương Ngọc Huyền nhìn khoảng không trước mặt lẩm bẩm một mình. Cô ta đưa tay rút điện thoại trong túi quần bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

[ Wẩy, Dương tiểu thư cần chúng tôi giúp gì sao?]

"Ừ. Tôi muốn các anh xử lí giúp tôi một người. Tên là Kiều Minh Kiều, ảnh cô ta tôi sẽ gửi cho các anh"

[Ây zô, là con gái sao?] Bên kia đầu dây phát ra tiếng kêu lên đầy thích thú.

"Phải, các anh có thể làm gì tuỳ ý nhưng không được làm hại người con trai đi cùng cô ta. Gọi nhiều người một chút đừng có chủ quan"

[Dương tiểu thư yên tâm, tôi sẽ gọi mấy vị huynh đệ của tôi đi cùng, đảm bảo sẽ "chăm sóc" cô ta chu đáo, cũng lâu lắm rồi chúng tôi chưa "vận động". Ha ha ha]

" Xử lí sạch sẽ một chút, đừng đề lại dấu vết gì"

Dương Ngọc Huyền lạnh lùng buông ra câu cuối rồi cúp máy. Nhanh chóng tìm kiếm tấm ảnh cô ta chụp trộm Minh Kiều gửi cho gã vừa nói chuyện điện thoại xem.

"Kiều Minh Kiều, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ là của tôi"
Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top