Chap 21: Ngoại trừ anh ra không được nhớ ai khác

"Wẩy, Phi Phi khi nào thì anh về nước?"

[Chắc là sắp rồi, sao thế? Nhớ anh à?]

"=.=' cũng....không hẳn"

[Hửm? Ý gì đây? Có bạn trai rồi thì không thèm đếm xỉa tới anh nữa hả?]

"Không....không phải...." "Kiều Minh Nguyệt, em dám nhiều chuyện?" Minh Kiều cầm điện thoại mặt khẽ đỏ lên. " Em cũng rất nhớ anh a~~"

[Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua, bây giờ anh có việc không nói chuyện với em được, hôm nào anh về nước sẽ thông báo cho em trước, em với Nguyệt Nguyệt nhất định phải ra đón anh đấy]

"Ok. Bye bye"

[Tút-Tút-Tút]

Tiếng gác máy bên kia vang lên, Minh Kiều vẫn còn cầm điện thoại trên tay khoé miệng khẽ cong lên. Vừa mới đứng lên vươn vai định vào phòng thì cô bắt gặp ngay ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải dán chặt lên người mình.

"Ách...Tiểu Khải...anh ra đây hồi nào vậy?"

"Ra từ cái lúc em nói rất nhớ ai đó...Nói đi em vừa gọi điện cho ai?" Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười nhìn Minh Kiều nhưng cái bộ mặt lại thể hiện rõ: Em thử không khai xem, dám sau lưng anh nói nhớ người khác. Chết với anh!!!! –_–

"À...ừm...cái này...thực ra thì...". Minh Kiều lúng túng cố ý kéo dài thời gian không trả lời câu hỏi

Vương Tuấn Khải cười tà mị, bất ngờ một tay nắm chặt tay Minh Kiều, tay kia ôm eo cô, trực tiếp đẩy ngã rồi nằm đè lên người cô trên ghế sofa. Minh Kiều giật mình, hai mắt mở to trước hành động của anh. Chớp mắt rồi lại chớp mắt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi~

Mười giây sau.

Nhìn lại tư thế của 2 người hết sức ám muội thì Minh Kiều liên tục giãy giụa nhưng....thoát không có nổi. Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn khẽ chu lên.

"Này, anh làm gì đấy, mau xuống khỏi người em. Ăn gì mà nặng thế?"

"Anh ăn cơm a~~~". Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy muốn xuống khỏi người cô. "Nói!!! Em vừa gọi cho ai?"

"Ách.....em..."

"Thành thật khai ra thì được khoan hồng!
Kháng cự...nghiêm trị!
Im lặng...giết ko tha!".Vương Tuấn Khải khoé miệng cong lên mặt gian không thể nào tả nổi.

"À....ờ....em mới gọi điện cho....cho....BA!!!"

Chữ "ba" Minh Kiều đột nhiên hét to làm Vương Tuấn Khải giật mình.

"Có thật là ba ko?"

"Thật a~~~Em nhớ ba cũng là chuyện hết sức bình thường mà, chẳng lẽ...anh ghen sao???"

"Ừ"

Minh Kiều囧 !!! Thẳng thắn quá nhỉ???

"Kiều Minh Kiều, anh nói cho em biết. Bắt đầu từ bây giờ trở đi ngoại trừ anh ra không được nhớ tới bất kì người nào khác, nghĩ cũng không được nghĩ". Vương Tuấn Khải bá đạo ra lệnh

"Này! Đấy là...."

"Ba em cũng không được!". Minh Kiều chưa nói xong Vương Tuấn Khải như đoán được điều cô sắp nói lập tức cướp lời.

Thật bá đạo!!!

Minh Kiều á khẩu. Người gì đâu mà....bất quá cô thích ^^ [Au: =_='']

"Anh...xuống trước đi đã". Minh Kiều sau một hồi trầm mặc mới mở miệng được. Dù sao cũng phải giải quyết cái vấn đề này trước đã, cứ để mãi cái tư thế như vậy không ổn chút nào.

"Em không trả lời thì anh cứ nằm thế đấy. Có hứa được không???"

"Rồi, rồi, em hứa, em hứa là được chứ gì? Xuống đi~~~"

"Hôn 1 cái đi, rồi anh xuống"

Quá đáng!!! >_<

Nghĩ thế thôi chứ Minh Kiều vẫn vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải kéo anh sát lại mặt mình. Vương Tuấn Khải cũng biết ý cúi thấp đầu phối hợp. Khi môi 2 người sắp chạm nhau, chỉ còn cách đúng 1cm thì trong phòng vang lên tiếng ho khan...

"Khụ...khụ...2 người đang đầu độc trẻ nhỏ à? Ban ngày ban mặt mà....chẹp chẹp". Vương Nguyên đưa tay lên trước miệng vờ ho 2 tiếng rồi chép miệng đồng thời đưa mắt sag phía Thiên Tỉ cười gian.

"Ít ra cũng phải vào phòng chứ sao lại nằm trên ghế sofa thế? 2 người đây là đang đầu độc tương lai của đất nước a~~~". Thiên Tỉ hiểu ý ngay lập tức hùa theo.

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi囧!!! Sao 2 cái thằng này cứ như "âm hồn bất tán" vậy? Ám hoài!!! [Au: Hờ Hờ Hờ ( ̄▽ ̄) ]

Minh Kiều thấy 2 người đang bụm miệng cười thì không nói câu nào lập tức dùng lực đẩy Vương Tuấn Khải bay ra khỏi người mình làm anh tiếp đất ko mấy "nhẹ nhàng" lắm! Đúng là "thân làm mông chịu" mà. Cái số anh nó nhọ từ sáng đến giờ lãnh đủ 2 cước bay thẳng xuống đất không thương tiếc rồi. Haizzzzz!!! Tui khổ quá mà 囧! Vương Tuấn Khải nội tâm gào thét dữ dội.

Thấy Vương Tuấn Khải ôm mông đứng dậy lia đôi mắt hình viên đạn về phía mình, Vương Nguyên và Thiên Tỉ khẽ run, mặt tỉnh bơ quay đi hướng khác: tớ không biết gì à nha~

"Bọn tớ....có chút việc phải ra ngoài....2 người cứ tiếp tục đi ha ^^"

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ trăm miệng 1 lời, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Nói là làm 2 người vừa nói xong đã dùng tốc độ "bàn thờ" lao ra khỏi cửa rồi chạy thẳng, 2 đứa vẫn còn yêu đời a~~chưa muốn chơi trốn tìm sau nải chuối xanh với cả ngắm gà khoả thân âu >_< ngu gì ko chạy -_-#

Hai người kia vừa đi khỏi ko khí trong phòng cũng trở nên lúng túng. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Minh Kiều đang định mở miệng nói gì đó thì cô đã lên tiếng chặn trước.

"Em cũng phải ra ngoài, anh iêu ở nhà ngoan nha~~~". Chữ "nha" vừa phát ra mà cô đã chạy tít đến chỗ cánh cửa ròi, nhanh dễ sợ

Vương Tuấn Khải: đơ.....tiếp tục đơ....rồi lại đơ.....vẫn chưa hết đơ....

"Em ấy gọi mình là anh iêu sao???" Vương Tuấn Khải đưa tay lên gãi đầu ngờ vực. "Bảo bối em có.....thể....gọi....lại.....".

Vương Tuấn Khải định mở miệng bảo Minh Kiều gọi lại lần nữa thì mới phát hiện cô mất hút từ đời nào rồi còn đâu.

"Kiều Minh Kiều em dám bỏ anh lại một mình sao? Chờ đấy xem anh xử em thế nào, cái từ kia anh sẽ bắt em nói lần nữa bằng được!" Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm cười phúc hắc.

~~Ở một nơi nào đoá~~

"Hắt xì!" Minh Kiều đưa tay lên day mũi, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. "Ai mắng mình vậy ta~"

"Vừa rồi lúc ra khỏi cửa mình có nói cái gì đó sai sai thì phải?" Minh Kiều ngậm ngậm cắn cắn thìa kem trong miệng vắt óc suy nghĩ. "Haizzzz!!! Không nghĩ nữa nghĩ mãi cũng có ra đâu"

Biệt thự nhà Vương Tuấn Khải. 5 giờ chiều.

*Kính coong.....kính coong*

"Hửm? 3 người này bộ vội chạy không cầm chìa khoá hay sao mà phải bấm chuông của thế?" Vương Tuấn Khải chưng bộ mẹt ngái ngủ của mình ra rồi liên tục gãi gãi đầu đi mở cửa.

"Này! Sao không cầm chìa khoá.....Cô..... tại sao cô lại ở đây???" Thấy người bấm chuông là Dương Ngọc Huyền, Vương Tuấn Khải sửng sốt....

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top