Chap 18: Cô gái này là ai? (2)

"Hừ"- Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt Minh Kiều trong lòng, nhìn người con gái trước mặt hừ lạnh một cái rồi cười khẩy. "Cô vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi cơ à?"

"Tiểu Khải....em...." Cô gái trước mặt thoáng chốc lúng túng.

Minh Kiều lấy tay chống trước ngực Vương Tuấn Khải, đứng thẳng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn. Trước mặt là một cô gái cũng độ tuổi cô, nước da trắng, môi nhỏ trái tim, khá xinh xắn nhưng đôi mắt lại toát ra vài phần lạnh lẽo, mưu mô. Diện mạo có thể nói là xinh đẹp nhưng nếu mang ra so với Minh Kiều thì chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung: không đáng nhắc tới!

Do ánh sáng hắt lại nên Minh Kiều cũng không thể nhìn được mặt cô gái phía trước một cách rõ ràng. Vừa mới rướn người lên để nhìn cho rõ, đầu đã bị một bàn tay ấn quay trở lại vòng ngực rộng lớn không cho nhìn nữa.

"Tiểu Khải, cô ấy là ai thế?"

"Anh không biết, chắc là fan cuồng của anh." Vương Tuấn Khải xoay mặt Minh Kiều về hướng mình cười ôn nhu-"Bảo bối chúng ta về nhà đi"

Trong đầu Minh Kiều hiện lên cả đống dấu hỏi chấm to tướng. Fan cuồng? Fan cuồng thì 'còn mặt mũi' với chả mất mặt mũi cái gì? Vương Tuấn Khải anh nghĩ em ngốc sao?

Cố tình không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Minh Kiều đang nhìn mình. Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy eo cô xoay người bước đi không thèm xoay đầu nhìn lại.

Trước phản ứng của anh cô gái không có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như mọi việc đều nằm trong dự đoán, cô ta khẽ nhếch môi, nụ cười đầy nguy hiểm

"Vương Tuấn Khải, 3 năm trước em không biết anh là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thị nên mới bỏ anh để chạy theo công tử nhà giàu khác...nhưng một khi em đã biết rồi thì anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Dựa vào quan hệ giữa ba em với ba anh hiện nay, anh không muốn gặp em cũng không được...." Khoé miệng kéo lên cười như không cười. "Để xem tình yêu của 2 người duy trì được bao lâu. Hừ!"

Cô ta khẽ hừ 1 tiếng rồi quay người bước đi, mái tóc màu bọ hung khẽ bay theo gió dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn làm hiện lên 1 vẻ đẹp ma mị, cuốn hút ko kém phần nguy hiểm.

Biệt thự nhà Vương Tuấn Khải. 9 giờ tối.

"Tiểu Khải, cô ấy là ai thế? Nói cho em biết đi"

Từ lúc về nhà đến giờ Minh Kiều liên tục bám theo Vương Tuấn Khải gặng hỏi mà câu trả lời của nó từ đầu đến cuối đều như thế này:

"Đã bảo là anh không biết mà, chắc là fan cuồng của anh thôi, em để ý làm gì?"

"Thế sao lúc đấy em nghe loáng thoáng cái gì mà...."

"Em nghe nhầm rồi. Anh đi ngủ đây, mệt quá!"

"Ơ kìa, Tiểu Khải"

~~~~Rầm~~~~

"Này, em còn chưa hỏi xong mà anh mau mở cửa đi." Minh Kiều lấy tay gõ gõ lên cửa phòng

"....."

"Anh không mở là em vào đấy"

"Em cứ vào đi, có điều....khi ngủ anh không mặc quần đâu. Nếu em muốn thấy thì cứ tự nhiên ^~^" Vương Tuấn Khải nằm lăn lộn trên giường, nguyên một bộ dạng gợi đòn với ra bên ngoài cười tà mị.

"......" Biến thái!

Haizzzzzz!!! Có chuyện gì mà phải giấu kĩ thế? Minh Kiều ngồi xuống ghế sofa gác tay lên chán chau mày

Vương Nguyên nhìn Minh Kiều. " Sao? Chuyện gì?"

"Hôm nay bọn tớ gặp một người, cảm giác của Tiểu Khải lúc gặp người đó hình như có chút không ổn....anh ấy hình như rất ghét cô ta"

Thiên Tỉ đang cầm điện thoại lướt weibo cũng buông xuống, tò mò quay sang hỏi :"Ai thế?"

"Tớ có biết đâu, anh ấy bảo không quen chắc là fan cuồng. Nhưng tớ thấy hình như không giống lắm hai người họ cứ như đã biết nhau từ trước ấy. Với cả anh ấy còn nói cái gì mà :"Còn dám đến gặp tôi à...." gì gì đấy tớ nghe không rõ."

Nghe Minh Kiều nói xong mặt Vương Nguyên và Thiên Tỉ lập tức đen lại, cả hai cau chặt mày. "Cô ta trông thế nào?"

"Ờ...thì...." Minh Kiều khẽ chớp chớp mắt cố nhớ lại. " Có hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng, tóc dài ngang lưng...."

"What??? o_0 Kiều Minh Kiều tớ thực sự không hiểu tại sao mỗi lầm kiểm tra văn cậu lại được điểm cao thế đấy!"

Thiên Tỉ trợn tròn mắt, khoé miệng co rút liên tục, cố gắng khống chế vẻ mặt. Trong khi đó Vương Nguyên đã nằm lăn ra ghế cười tới nỗi không nhặt được mồm rồi.

"Tiểu Kiều Kiều....em xin hàng....chị tả thế bố em cũng biết mặt mũi cô ta như thế nào...." Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt khổ sở nhịn cười mãi mới nói hết câu.

"Lúc đấy tớ quay lưng với cô ấy mà với cả chỉ thoáng qua vài giây thôi ánh sán còn chiếu trực tiếp vào mắt tớ nữa, căn bản là không thể nhìn rõ" Minh Kiều chột dạ đưa tay lên gãi gãi đầu. "Tớ hỏi mãi mà Tiểu Khải không chịu nói, tớ cũng chẳng còn cách nào. Không nói chuyện với 2 người nữa tớ về phòng đây"

Minh Kiều đứng dậy khẽ vươn vai rồi đi về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, 2 con người ngoài sofa không ai bảo ai chạy như ma đuổi vào phòng của mình dựng đầu Vương Tuấn Khải dậy.

Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa ngủ chỉ nằm đắp chăn gác tay lên trán suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, 2 cái bóng to lù lù lao thẳng đến đè lên người anh.

"NÓI!!!! Hôm nay cậu gặp ai?"

"Không ai cả." Vương Tuấn Khải có hơi chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Này hai người là heo à? Nặng vậy! Mau xuống!"

Không hề quan tâm đến tiếng than của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nghiêm túc nói : "Đừng có giấu, Tiểu Kiều kể hết rồi, tuy cô ấy miêu tả có đôi chút....."trừu tượng" nhưng bọn tớ có thể lờ mờ đoán ra. Có phải là...."

"Phải....Dương Ngọc Huyền...." Vương Tuấn Khải thở dài thốt ra ba chữ làm bầu không khí lắng xuống một hồi lâu.

"Cô ta....tại sao lại quay lại...."- Thiên Tỉ lên tiếng mặt mũi cau có khó chịu.

"Ai biết được" Vương Tuấn Khải khẽ chau mày

"Chắc phát hiện ra cậu là thiếu gia của Vương Thị, nhà có thế lực gấp vạn lần tên họ Trần gì đó nên lại đá hắn để quay về bên cậu chứ gì?"

Vương Tuấn Khải khẽ hếch môi khinh thường nói :"Dù sao thì nó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Tớ phải cảm ơn cái tên Trần...biến thái gì đó mới đúng. Nếu không có hắn tớ cũng không biết bộ mặt thật của Dương Ngọc Huyền. Quan trọng hơn là tớ sẽ không gặp được bé con." Nhắc đến Minh Kiều, đáy mắt Vương Tuấn Khải lại lộ ra vài tia dáng ấm áp, ôn nhu.

"Haizzzz!!! Phụ nữ thật đáng sợ!!!"

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!! CẬU VỪA MỚI NÓI GÌ ĐÓ????" Nghe Thiên Tỉ thở dài than vãn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải quay ra quát to.

"Ách....nhầm....ngoại trừ 1 số người...."

Haizzzzzz!!! Cả 3 người nhìn nhau đồng loạt thở dài.

===================

"Vương Tuấn Khải tại cậu đấy, hại bọn tớ mất ngủ" Vương Nguyên cau mày nhăn nhó nhìn Vương Tuấn Khải.

"Liên quan gì đến tớ, tớ không cho cậu ngủ à?"

"Tại lo cho cậu nên mới không ngủ được, cậu định giấu Tiểu Kiều à?"

"Ừ. Tớ không muốn cô ấy suy nghĩ linh tinh"

Thiên Tỉ nhổm người chui ra khỏi chăn nhìn cái đồng hồ bên cạnh: 23h45p!!!

Thiên Tỉ vuốt cằm làm bộ suy nghĩ rồi lên tiếng. "Không ngủ được hay là ra ngoài phòng khách xem phim ma đi"

Vương Tuấn Khải nghe vậy nhìn Vương Nguyên rồi vội lắc đầu. "Không ổn. Tí nữa Vương Nguyên mà hét ầm lên thì làm sao mà bé con của tớ ngủ được?"

Vương Nguyên trừng lớn hai mắt. "Hét cái đầu cậu ấy, cậu hét thì có. Nhà mình mà cũng không rõ, nhà cậu có cách âm thây"

Vương Tuấn Khải ngớ người, chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi. "Ừ nhỉ, tớ quên mất. Đi!"

3 người túm lấy chăn ngồi dậy kéo nhau ra khỏi phòng. Cả đám vừa thò đầu ra khỏi cửa thì nhìn thấy cái bóng trắng, tóc dài rũ rượi, mặt mũi trắng bệch không nhìn rõ giác quan đang đứng trước cửa phòng đối diện. Dưới tác dụng của ánh đèn vàng ở đầu cầu thang khung cảnh lúc ấy càng trở nên quỷ dị. 3 người trợn tròn mắt há mồm nhìn cái bóng trắng trước mặt mình....

MAAAAAAAAA!!!!!

Cả 3 đồng loạt hét lên, tay chân bủn rủn, muốn chạy không được, muốn khóc cũng không xong, lần lượt ngồi thụp xuống đất ôm nhau run lên bần bật.....
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top