Chap 16: Tiểu Khải! Anh làm sao thế?

"V....V...ư...ơng....Ng....uy...ê...n"

"À à, tớ không nhìn thấy gì hết 2 người cứ tiếp tục. Xin lỗi vì đã làm phiền." Vương Nguyên vừa cười vừa nhanh chóng đóng cửa lại chạy thẳng 1 mạch xuống dưới nhà.

"Nguyên Nguyên, đợi đã không phải như cậu nghĩ đâu bọn tớ không làm gì cả!!!" Mãi sau khi định thần lại Minh Kiều mới kịp hét theo Vương Nguyên nhưng cậu đã chạy mất từ đời nào rồi còn đâu.

"Vương Tuấn Khải anh làm gì thế, tại sao thấy cậu ấy mà anh ko ngồi dậy!?"

"Ơ hay sao anh phải dậy nhể?"

"Anh...Mau tránh ra không thể để cậu ấy hiểu nhầm như vậy được..." Minh Kiều giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải.

"Anh không tránh, em là bạn gái của anh chúng ta có làm gì sai đâu mà em sợ"

Minh Kiều囧! Anh đang làm rồi đấy!

"Tóm lại anh mau xuống khỏi người em, anh nặng quá"

"Rồi rồi anh xuống gớm mà" Vương Tuấn Khải chu môi làm ra vẻ mặt không muốn.

Anh chống tay xuống giường dùng sức nâng người định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy mặt mày sa sẩm, đầu óc choáng váng lại tiếp tục ngã đè lên người Minh Kiều.

"Này anh làm gì thế sao không ngồi dậy hả?"

"Anh....chóng mặt quá"

"Đừng giả vờ mau ngồi dậy"

"....."

"Tiểu Khải?"

"....." Vương Tuấn Khải không trả lời hơi thở nặng nề, nóng hơn bình thường.

"Tiểu Khải anh làm sao thế?" Gọi mấy lần mà Vương Tuấn Khải không đáp lại Minh Kiều bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Minh Kiều dùng sức lay mạnh người Vương Tuấn Khải nhưng anh vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Theo phản ứng tự nhiên Minh Kiều đưa tay lên trán Vương Tuấn Khải.

"NÓNG QUÁ! Tiểu Khải anh làm sao thế, anh đừng doạ em mau tỉnh lại đi! Tiểu Khải"

Minh Kiều hốt hoảng, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh...trong vòng tay của cô.

Nửa tiếng sau

"Bác sĩ anh ấy làm sao thế?" Minh Kiều, Vương Nguyên và Thiên Tỉ gọi bác sĩ đến căn biệt thự, bác sĩ vừa khám sơ bộ xong cô đã lo lắng hỏi ngay.

"Cô bé cháu bình tĩnh một chút, cậu ấy không sao rồi, 1 lát nữa sẽ tỉnh lại." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Kiều cùng hai người còn lại bác sĩ vội trấn an.

Vương Nguyên nhíu mày. "Sao đang yên đang lành cậu ấy lại phát sốt thế ạ?"

"Theo như bác khám thì có thể là cậu ấy vận động xong vã mồ hôi, trời thì đang nóng mà cậu bé lại tắm luôn bằng nước lạnh đột ngột làm cơ thể không chống chọi được nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay"

Thiên Tỉ day trán như ông cụ non lắc đầu :"haizzzzzzz! Chết cũng không hết ngốc!!!"

"Ha ha ha!!! Bọn trẻ bây giờ thật là...Thôi bác về đây lát nữa cậu bé tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhá"

"Cháu cảm ơn bác sĩ"

Sau khi tiễn bác sĩ ra về Minh Kiều lại chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải. Tình hình lúc đó vì quá cấp bách nên mọi người để Vương Tuấn Khải nằm lại phòng Minh Kiều luôn cho tiện chăm sóc. Cô cứ ngồi bên anh như vậy không ăn uống gì chỉ mong anh mau tỉnh lại. Vương Nguyên và Thiên Tỉ có khuyên thế nào cô cũng không chịu nghe.

Mãi đến 8h tối Vương Tuấn Khải mới dần dần tỉnh lại.

"Tiểu Khải! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi bọn em lo chết mất!" Thấy Vương Tuấn Khải tỉnh lại hai mắt Minh Kiều long lanh như sắp khóc.

"Bé....bé con....anh không sao rồi mà, em đừng khóc..."

"Anh là đồ ngốc! Phải để cho người bớt nóng đi rồi mới tắm chứ, lại còn dội nước lạnh nữa, anh muốn chết sớm hả?"

"Phì!!! Hahahahahaha!!! Em giống như là mẹ anh vậy"

Nhìn Minh Kiều giận dữ giáo huấn mình không khác gì bà cụ, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười phá lên.

"Anh...anh còn cười, em không thèm chăm sóc anh nữa!" Nghe Vương Tuấn Khải nói Minh Kiều chu cái miệng nhỏ xinh lên bất mãn làm bộ giận dỗi quay mặt đi.

"Ấy ấy, anh sai rồi, bé con đừng giận. Anh còn chưa lấy được em làm vợ thì làm sao mà nỡ chết chứ."

Thấy bộ dạng đáng yêu của Minh Kiều, Vương Tuấn Khải cố nén cười quay sang dỗ dành cô.

"Ai...ai nói sẽ lấy anh. Nói linh tinh nữa là em giận thật đấy." Minh Kiều quay người hung hăng lườm Vương Tuấn Khải.

"Rồi rồi, anh không trêu em nữa. Có gì ăn không anh đói~~~~"

"Chờ đấy em đi nấu cháo cho anh, cô giúp việc nhà có việc nên xin nghỉ rồi"

"Uầy đại tiểu thư của nhà họ Kiều xuống bếp nấu cháo cho anh, anh nên vui hay nên buồn đây ta~~~~" Nghe Minh Kiều nói Vương Tuấn Khải sung sướng ra mặt nhưng vẫn bày đặt trêu cô.

"Mới nói gì đó!?"

"Không có a~~~mau đi nấu đi anh sắp đói chết rồi"

15 phút sau

Minh Kiều từ trong bếp bê ra 1 tô cháo nóng hổi thơm phức đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Cháo vẫn còn nóng anh mau ăn đi rồi uống thuốc"

Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều, vẻ mặt nghiêm túc. "Bảo bối....anh hỏi em một chuyện em nhất định phải trả lời thật nhá"

"Chuyện gì?"

"Em...sẽ không vì chuyện lần trước anh nấu cháo cho em mặn gần chết mà nhân cơ hội lần này trả thù anh chứ???"

Minh Kiều trợn mắt. "Này, ý gì thế hả? Tay nghề nấu ăn của đại tiểu thư đây chưa ai dám chê nhá! Anh có ăn không thì bảo?"

"Ăn ăn ăn!" Vương Tuấn Khải lập tức gật đầu như gà mổ thóc. " A~~~~"

Minh Kiều nhíu mày. "Cái gì?"

"Tay anh không có chút sức nào hết, đút cho anh đi"

"Xì nói khoẻ như thế mà không xúc được cháo á!?"

Mặc dù miệng nói thế nhưng tay cô đã nhanh nhẹn cầm lấy bát cháo, chu miệng lên thổi cho nguội bớt

"Há miệng ra"

~~~Aaa~~~

"Ngon không?"

"Ngon, tay nghề của em tốt thật đấy bảo bối!" Vương Tuấn Khải đưa tay giơ ngón cái lên làm biểu tượng like.

"Tất nhiên rồi em có như anh đâu, đổ nguyên lọ súp vào bát cháo!" Minh Kiều hất cằm dương dương tự đắc.

"Hì hì, thù dai quá đấy! Mà sao cháo em nấu ăn giống mẹ anh nấu thế nhỉ?"

"Hồi em ở Mĩ bị ốm, ba lại đi công tác xa nên mẹ anh đã chăm sóc em, bà tự mình xuống bếp nấu cháo cho em ăn, em thấy ngon nên nhờ bà dạy "

Hai mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm Minh Kiều. "Ây zô còn chưa gả vào nhà mà tình cảm mẹ chồng con dâu đã tốt như thế rồi, nếu gả vào rồi thì chẳng phải anh bị bắt nạt sao?"

Vương Tuấn Khải vờ chép chép miệng lắc lắc cái đầu tỏ vẻ tội nghiệp.

"Ai nói sẽ gả cho anh, đừng có ngồi đấy ảo tưởng sức mạnh nữa không em mặc kệ anh đấy"

"Nguyên Nguyên và Thiên Thiên đâu rồi, sao anh không thấy họ?" Thấy Minh Kiều nói vậy Vương Tuấn Khải lập tức đổi hướng câu chuyện 180 độ.

"Họ giúp chúng ta hoàn thành nốt bản báo cáo chắc cũng sắp xong rồi, thuốc đây anh mau uống đi"

"Ừ"

"Anh mau nằm xuống ngủ đi em xuống dưới nhà ăn chút gì đó với lại giúp 2 người kia đây"

Vừa nói Minh Kiều vừa đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mới xuống dưới. Minh Kiều vừa đi vừa ôm bụng, đói chết cô a. Sao vừa nãy lại không cảm thấy nhỉ? Lo lắng cũng có thể ăn được sao?

Minh Kiều ăn no căng bụng rồi lại chúi đầu vào làm báo cáo. Mãi đến 12 giờ đêm bản báo cáo mới chính thức được hoàn thành.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ vì quá mệt và không muốn làm phiền Vương Tuấn Khải nên không sang thăm anh nữa mà về phòng ngủ luôn.

Minh Kiều trở lại phòng ngồi cạnh Vương Tuấn Khải xem anh đỡ sốt chưa.

"Sao vẫn còn nóng thế, đã uống thuốc rồi mà." Minh Kiều đặt một tay trên trán Vương Tuấn Khải một tay trên trán mình để cảm nhận nhiệt độ rồi khẽ nhăn nhó.

"Bé....bé con....anh...lạnh quá..." Vương Tuấn Khải nửa tỉnh nửa mê liên tục kêu lạnh.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải anh làm sao thế?"

Minh Kiều thoáng chốc khó xử. Lạnh? Giờ đang là mùa hè lấy đâu ra chăn bông cho anh bây giờ? Vương Tuấn Khải đã đắp lên người hai cái chăn rồi mà vẫn lạnh sao?

"Anh...lạnh quá em ôm anh được không?"

"..."

"Bé con?"

"....Được"

Minh Kiều vén chăn lên chui vào ôm lấy Vương Tuấn Khải cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho anh. Vương Tuấn Khải cũng thuận thế quay ra ôm chặt cô vào lòng. Thật ra thì anh hạ sốt lâu rồi chẳng qua là trán vẫn còn nóng một tí thôi. Thấy Minh Kiều lo lắng cho mình anh được thể lợi dụng để ôm cô ngủ đấy chứ.

Hai người ôm chặt nhau cứ cái tư thế ấy mà ngủ đến sáng.

Trời vừa sáng Vương Tuấn Khải đã tỉnh giấc. Anh ôn nhu nhìn người đang nằm trog lòng mình, cho dù đang ngủ thiếp đi vẫn không giấu được vẻ mặt trẻ con thuần khiết, nhìn một lúc bất tri bất giác mà nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải cúi người đôi môi nhẹ nhàng áp trên trán Minh Kiều.

Minh Kiều mắt nhắm mắt mở, lờ mờ thấy được khuôn mặt ai kia đang phóng to cực đại trong mắt mình, môi nhỏ khẽ chu lên.

"A....mới sáng sớm đã áp sát người ta....anh đúng là biến thái mà"

"Em đã tỉnh rồi sao không chịu lên tiếng..."

"Không lẽ em phải trợn mắt lên nói cho anh biết em đã tỉnh rồi hay sao? Ai biết anh mới sáng sớm đã hôn trộm em rồi....Biến thái a~~~~"
Minh Kiều làm ra vẻ mặt ghét bỏ lấy tay xoa xoa trên trán vừa bị Vương Tuấn Khải hôn qua.

"Hôn em một chút mà đã bị mang tiếng là biến thái sao?" Vương Tuấn Khải cười xấu xa . "Vậy chứ hôm qua..."

"Đừng có nói về chuyện tối qua, đấy là anh nằm trên giường em, em không có chỗ ngủ nên mới chui tạm lên đây thôi. Nhìn gì? Không phải vậy sao? Vì anh mà bây giờ em thấy cả người không thoải mái chút nào nè, ôm gì mà chặt thế?"

"Không thoải mái? Vậy bây giờ anh sẽ giúp em thoải mái...." Vương Tuấn Khải khoé miệng nở nụ cười gian xảo.

Vừa dứt lời người nào đó không khách khí ép tiểu bạch thỏ xuống hạ thân. À cuộc hành trình ăn thịt tiểu bạch thỏ bắt đầu

~Em là phân cách tuyến bữa ăn thịt tiểu bạch thỏ~

Mấy người nghĩ họ làm gì? Làm gì? Chắc chắn là nghĩ bậy bạ đúng không?

Sai! Hoàn toàn sai! Chỉ là Vương Tuấn Khải lợi dụng để hôn cô thôi, đứa nào vừa rồi nghĩ bậy đứng ra đây!!! Đầu óc ta hơi bị "chong xáng" đấy nhá!!! Dám nghĩ linh tinh đánh cho trận giờ 😒😒😒

Quay lại truyện cái đã. Sau khi "ăn thịt" xong, Vương Tuấn Khải bị cô nện cho 1 trận tả tơi, tai bị cô véo cứ đỏ lên mãi. Chỉ khổ thân mỗi Vương Nguyên với Thiên Tỉ cười rơi cả răng ra đất. Chết với 2 cái con người này mất~~~

Sáng ngày hôm ấy cả đám theo lịch trình đã định sẵn ra biển chơi rồi còn đến công viên giải trí tối mịt mới về.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng Minh Kiều la thất thanh giọng điệu hốt hoảng :"Có ai thấy sợi dây chuyền của tớ không?"

" Không thấy. Cậu để ở đâu?"

"Tớ đeo trên cổ, cái dây chuyền ấy không bao giờ tớ tháo ra"

"Dù sao cũng chỉ là 1 cái dây chuyền thôi mà sao cậu lại lo lắng thế?" Thiên Tỉ nhìn Minh Kiều khó hiểu.

"Nó rất quan trọng đối với tớ...tớ phải đi tìm nó..."

Vương Tuấn Khải im lặng nãy giờ mới lên tiếng :"Có phải rơi ở khu vui chơi không? Chúng ta quay lại đó tìm thử mau lên..."

Thế là cả 4 người lại quay lại khu vui chơi, mỗi người 1 hướng chia nhau ra tìm, suốt 2 tiếng đồng hồ mà cũng không tìm thấy. Minh Kiều rưng rưng nước mắt chực khóc.

"Bảo...bảo bối, đừng khóc nhất định sẽ tìm thấy mà." Nhìn Minh Kiều như sắp khóc Vương Tuấn Khải hốt hoảng chân tay cũng lóng ngóng cả lên.

"Em...cái dây chuyền đó rất quan trọng, em không thể mất nó được..."

"Ngoan, đừng khóc mau về ngủ trước đi anh sẽ tìm nó cho em, đừng lo"

"Nhưng...nhưng mà..."

"Đừng có nhưng nữa. Thiên Thiên, Nguyên Nguyên, hai cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi luôn đi tớ ở lại đây tìm 1 lát, dù sao phạm vi cũng được thu nhỏ lại rất nhiều rồi...."

"Vậy được rồi bọn tớ về trước đây, một mình cậu ở lại cẩn thận nhé!" Vương Nguyên và Thiên Tỉ dặn dò Vương Tuấn Khải xong liền đưa Minh Kiều về nhà, mặc dù cô không muốn nhưng anh ép buộc nên đành phải nghe lời.

Vương Tuấn Khải thật sự đã đi tìm dây chuyền cho cô suốt đêm, mãi đến 4 giờ sáng mới tìm thấy sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá rơi trong khu nhà ma. Đoán chắc là lúc đó cô quá sợ tay chân quơ loạn nên mới vô tình làm rơi. Anh vội vàng phóng thẳng về nhà lên phòng của Minh Kiều.

Minh Kiều đang ngủ khoé mắt vẫn còn ươn ướt, có vẻ như tối qua cô khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cô, dịu dàng hôn lên môi cô, khoé miệng khẽ nhếch lên cười sủng nịnh.

Minh Kiều vô thức cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của anh, đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiểu...Tiểu Khải...dây chuyền..."

Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng. Rốt cuộc dây chuyền này lai lịch thế nào lại có thể làm bé con thương tâm thành như vậy.

"Anh tìm thấy rồi là sợi dây hình cỏ 4 lá phải không?"

"Ưm, tốt quá cảm ơn anh"

"Chỉ cảm ơn suông thế thôi á?" Vương Tuấn Khải khẽ chau mày cười gian xảo

"Vậy anh muốn gì?" Minh Kiều lại chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi lại

"Theo em thì là gì?"

~Chụt~

Minh Kiều rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Tuấn Khải. Nụ hôn lướt đi rất nhanh chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.

"Mỗi thế thôi á?"

"Hả? Chứ anh còn muốn gì?"

"Anh vất vả bên ngoài cả đêm để tìm dây chuyền cho em, em không thể hôn anh lâu một chút được à?" Vương Tuấn Khải làm ra vẻ tội nghiệp mệt mỏi nhìn Minh Kiều. Anh đã lăn lộn cả đêm bên ngoài rồi không tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì đúng là đồ ngốc.

"Cái này...Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, sợi dây chuyền này là mẹ tặng cho em, nó rất quan trọng đối với em, nếu không có anh thì có lẽ em sẽ không còn nhìn thấy nó nữa...."

Dứt lời Minh Kiều ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, mặt vì ngượng mà đỏ hết lên. Minh Kiều nâng người chủ động hôn Vương Tuấn Khải, anh cũng biết ý cúi thấp đầu phối hợp theo. Nụ hôn kéo dài triền miên không dứt. Minh Kiều vừa định dời môi đi thì đầu bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ cố định, Vương Tuấn Khải càng cúi thấp đầu, hôn sâu.

Minh Kiều trừng lớn hai mắt, cô sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng chẳng ích gì, trái lại càng bị ép dữ dội hơn.

Mãi đến khi hai người gần như hết dưỡng khí Vương Tuấn Khải mới chịu buông tay.

"Oa~~~bảo bối, môi em ngọt thật đấy, 1 cái nữa được không?" Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều mắt long lanh đầy yêu mị, trưng ra bộ mặt bất cần đời.

"Đừng có được voi đòi tiên..." Minh Kiều thở hổn hển trợn mắt lườm anh.

"Anh có đòi tiên đâu vẫn đòi voi mà, 1 cái nữa thôi bảo bối~~~~"

"Em muốn ngủ mới có 4h sáng, em còn chưa ngủ đủ anh mau ra ngoài..."

Minh Kiều nhắm mắt vờ ngủ không thèm quan tâm đến người nào đó, lát sau cô thấy mép giường nhẹ đi chắc là anh đi rồi. Còn chưa kịp vui mừng thì cô cảm thấy phía trong giường lún xuống, Minh Kiều trợn mắt thấy ngay Vương Tuấn Khải rất tự nhiên chui vào chăn của mình, rất tự nhiên gối đầu lên gối cạnh mình, rất tự nhiên luồn tay dưới gáy của mình, rất tự nhiên vòng tay qua ôm mình. Minh Kiều chớp mắt, lại chớp mắt, lại chớp mắt

"Anh tự nhiên nhỉ?"

"Ây zà, anh mệt lắm bây giờ không còn sức về phòng đâu cho anh ngủ ở đây 1 hôm, anh thật sự hết sức rồi." Vương Tuấn Khải cọ đầu vào cánh tay Minh Kiều làm nũng.

Minh Kiều nhất thời không nói được câu nào, lại đang bị ôm chặt không tiện xuất quyền đánh anh nên dứt khoát nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thấy Minh Kiều nhắm mắt Vương Tuấn Khải mỉm cười đáy mắt đầy sủng nịnh, cô luôn đáng yêu như vậy....

Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay, chỉ hận không thể hoà tan cô vào với mình làm một, tâm bỗng chốc buông lỏng chìm vào giấc ngủ
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top