Chap 13: Nghe rõ đây...TỚ THÍCH CẬU!!!

Trong 3 ngày Minh Kiều nghỉ ở nhà được Minh Nguyệt và Kiều Quý Vân tận tình chăm sóc nên rất mau khỏi. Sau 3 hôm đó thì đã có thể đến trường.

Bạch Khả Hân cũng không dám kêu ngạo như trước, cô ta đã tra thông tin trên mạng của Minh Kiều biết thế lực sau lưng cô lớn như vậy thì tuyệt nhiên không dám làm càn. Thêm cả việc một người tên là Thiên Nhất tìm đến nhà cô ta cảnh cáo: Kiều đại tiểu thư rộng lượng nên không muốn tính toán với mấy người, tốt nhất là yên phận một chút kẻo mạng cũng không giữ được! Chính vì những lời uy hiếp này mà ngay cả nhìn cô ta cũng không dám nhìn Minh Kiều cố gắng tránh càng xa càng tốt. Minh Kiều thấy cô ta hành động như vậy không khỏi lắc đầu thở dài. Làm gì mà tránh cô như tránh tà vậy? Chắc chắn là ba lại phái gã mặt than Thiên Nhất đi đe doạ rồi. Haizzzz!!!

Mùa hè của tuổi 17 cuối cùng cũng đã tới, trong kì nghỉ lần này , lớp Minh Kiều được giao cho bài tập: chia lớp thành 10 nhóm và mỗi nhóm 4 người để cùng đi tìm hiểu về nơi mình sống hoặc nơi mà họ đi tham quan trong dịp nghỉ hè này. Chẳng biết do tình cờ hay duyên phận thế nào mà Minh Kiều lại được xếp chung nhóm với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên làm bao con mắt đổ về nhìn cô sáng long lanh ao ước.

"Trời ơi, bốn thiên thần kiêm luôn cả thiên tài đều ở chung một nhóm, không cần đoán cũng biết bài báo cáo này chắc chắn điểm sẽ cao nhất rồi"

"Còn phải nói sao? Haizzz!"

Sau buổi học cuối cùng, 4 người tụ lại thành 1 nhóm nhỏ và bàn về việc làm bản báo cáo ( hoặc đúng ra là bàn việc đi đâu chơi )

Thiên Tỉ đứng dậy hưng phấn nói :"Leo núi, đi leo núi đi!"

Vương Nguyên nghe vậy lập tức giãy nảy. "Cậu có điên không, đã nóng còn đi leo núi, có mà đi hành xác. đề nghị đi bơi"

"Cả 2 người đều có vấn đề rồi á, còn cậu nữa Nguyên Nguyên, đi bơi thì viết báo cáo về cái gì, về cái bể bơi chắc?" Vương Tuấn Khải nhìn hai con khỉ trước mặt ngao ngán thở dài.

Và cứ thế cả ba người chí chóe không ngừng, bất đồng quan điểm cho đến khi Minh Kiều lên tiếng :"Này hay là đi ra biển, có được không? Mùa hè ra biển là nhất rồi còn gì, bơi được nè, cũng có nhiều cái có thể chơi và có thể viết báo cáo nữa"

Ba con người kia đang trong tình trạng lườm nhau muốn rách mặt nghe Minh Kiều nói thế lập tức ngớ ra. "Ừ nhỉ"

Vương Tuấn Khải vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ. "Có bãi biển xxx ở gần đây, lại đẹp nữa, nhà tớ cũng có 1 cái biệt thự ở chỗ đó các cậu có thể ở lại đấy"

"Okiee, vậy chủ nhật tuần này, 7 h sáng xuất phát, xe thì cứ để Nguyên Nguyên lo...nhỉ?"

"Không vấn đề, tất cả vì chuyến đi chơi...à nhầm, bản báo cáo." Vương Nguyên hưng phấn đập bàn hai mắt long lanh.

Theo lịch trình đó, 4 người sáng chủ nhật đã tập hợp đầy đủ và lên đường đi. Sau 1 tiếng cuối cùng cũng đã đến nơi. Căn biệt thự của nhà Vương Tuấn Khải đúng là đáng nể thật, không hổ danh là thiếu gia của một trong bốn tập đoàn lớn nhất thế giới.

Trong khi 3 người kia ngủ cùng 1 phòng thì Minh Kiều được Vương Tuấn Khải ưu ái xếp cho hẳn một căn phòng riêng rất đẹp. 4 người mất cả buổi sáng để thu dọn hành lý . Đến chiều, cả bọn lại kéo nhau ra biển đi chơi, quên luôn cả mục đích chính để đến đây, đó là bản báo cáo, bản báo cáo khóc ròng nội tâm gào thét dữ dội TT_TT!!!

Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì thi đấu bơi rồi lướt sóng. Vương Tuấn Khải lại chọn một cách khôn ngoan hơn để tận hưởng kì nghỉ này. Đó là tách riêng bọn tiểu quỷ phá đám kia để lẻn đi chơi riêng với Minh Kiều.

Phải, hôm nay, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ trằn trọc, anh đã quyết định........tỏ tình với Minh Kiều.

Hoàng hôn đến , ánh mặt trời đỏ hồng đổ dài xuống nền cát trắng, những con sóng xanh rì rào vỗ nhẹ, những cơn gió nhỏ lướt qua mái tóc dài của Minh Kiều , cô đang mải chạy theo những con sóng thả hồn lơ lửng, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, dù Vương Tuấn Khải có gọi cô cũng mặc, chắc tại lâu lắm rồi cô mới lại được trải nghiệm cái cảm giác bình yên này. Chính do ko lưu tâm điều gì như vậy nên Minh Kiều đã đụng phải một cậu bạn trông cũng xấp xấp tuổi Minh Kiều trong vô tình.

"Tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Cậu ta nói rồi vội đỡ Minh Kiều dậy, Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng chạy đến. Thấy bé con ngã anh đau lòng không thôi.

"Cậu có sao không bé con?"

"Tớ không sao, thật xin lỗi cậu quá, tớ không để ý"

"Không sao"

Minh Kiều sau cú va chạm đột ngột đến lúc này mới có thể ngóc đầu dậy, sau 2 giây, bỗng dưng cả hai người đều hét toáng lên

"Tiểu Khiệm!!!"

"Tiểu Kiều Kiều!!!"

Hai người vui sướng, tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau như quen biết gì đó lâu lắm rồi đấy.

Vương Tuấn Khải đứng đó, sững sờ, khuôn mặt lập tức biểu lộ vẻ không vui. Sau màn chào hỏi mang tính chất đầy kích động như vậy Minh Kiều vội quay sang nói với Vương Tuấn Khải.

"Xin lỗi, quên mất không giới thiệu với cậu đây là Tiểu Khiệm, cậu ấy là bạn cũ của tớ, đúng hơn là hàng xóm suốt 10 năm trời đó, kể từ lúc bé tý mẹ 2 đứa đã để cho chơi chung rồi"

Người con trai trước mặt mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải lịch sự chào hỏi. "Chào cậu, tớ là Hà Tiểu Khiệm, rất vui được làm quen, như Tiểu Kiều Kiều nói đó, tớ là bạn cũ của cậu ấy kiêm luôn hàng xóm..."

Minh Kiều nhìn Hà Tiểu Khiệm cười rạng rỡ. "Tớ với cậu ấy thân thật đó , hồi bé thấy hai đứa chơi thân vậy còn hỏi đùa là lớn lên cho 2 đứa lấy nhau nữa"

"Tiểu Kiều Kiều cậu thật là, đó là chuyện lúc mình mới học mẫu giáo rồi, sao lại vẫn còn nhớ rõ thế?"

"Bổn tiểu thư trí nhớ hơn người rõ chưa?"

"Rồi rồi"

Vương Tuấn Khải đen mặt, anh chưa nhìn thấy Minh Kiều vui như vậy. Lại nhìn người trước mặt, da trắng môi trái tim, mắt long lanh theo đúng phiên bản thiên thần thì mặt lại càng đen hơn.

Hai người này là thanh mai trúc mã, có khi Minh Kiều lại thích hắn ta rồi cũng nên , điều đó khiến anh cực kì tức giận...

"Bé con về thôi"

"Hả... lát nữa tớ vẫn đang nói chuyện với cậu ấy mà~" Minh Kiều chu mỏ nguyên một bộ dạng không muốn.

"Không lôi thôi dài dòng, còn cậu nữa..." Vương Tuấn Khải lại quay sang nhìn Hà Tiểu Khiệm. "Muộn rồi sao không về đi?"

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đứng chắn giữa Minh Kiều và Tiểu Khiệm. Minh Kiều thấy vậy hung hăng lườm anh nhưng Vương Tuấn Khải lại làm như không thấy, tiếp tục nhìn Hà Tiểu Khiệm.

"Tiểu Kiều Kiều dù gì cũng muộn rồi cậu mau về đi." Hà Tiểu Khiệm nhìn người con trai trước mặt, cậu mà không nhận ra sát khí trong mắt người này thì thực sự quá ngốc rồi.

"Vậy cũng được, đây là số điện thoại hiện giờ của tớ cậu lưu vào đi. 00219...."

"Ok tớ nháy vào máy cậu rồi đấy, tớ về đây tạm biệt Tiểu Kiều Kiều"

Đợi Hà Tiểu Khiệm khuất bóng, Minh Kiều quay sang lườm Vương Tuấn Khải lại thấy ngay cái bộ mặt ngây thơ nai tơ kiểu: tớ không làm gì hết á!

Minh Kiều hít một ngụm khí lạnh trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. "Vương Tuấn Khải cậu làm cái gì vậy?Cư xử kiểu gì thế? Đây đâu phải tác phong của cậu hàng ngày"

Vương Tuấn Khải đang từ bộ mặt cà lơ cà phất lập tức nghiêm túc. "Xin lỗi...tớ ghen rồi"

"Tớ với cậu ấy chỉ là bạn...thôi....mà..."

Ba chữ cuối gần như Minh Kiều phát không ra hơi. Cô mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại cúi gằm mặt, hai má ửng hồng.

"Tiểu....Khải...cậu....vừa nói gì thế?"

Vương Tuấn Khải ho khan. "Đúng là đồ ngốc, nói vậy mà cũng không biết!!! Nghe cho kĩ đây TỚ THÍCH CẬU!!!!"

Minh Kiều đơ ra 5s miệng mới bắt đầu mấp máy. "Xin...lỗi...thực ra tớ...."

Nghe thấy hai chữ "xin lỗi" phát ra từ miệng Minh Kiều, Vương Tuấn Khải tối sầm mặt, không để cô có cơ hội nói nốt mấy chữ còn lại anh vội ngăn cản. "Cậu.....không cần nói nữa tớ hiểu mà..."

Vừa nói xong Vương Tuấn Khải lập tức chạy đi để mặc Minh Kiều đang đứng ngây ngốc.

"Tớ hiểu mà cái đầu cậu, chắc chắn là hiểu nhầm rồi!"

Thấy Vương Tuấn Khải hiểu nhầm ý mình Minh Kiều vội vàng chạy theo anh vừa chạy theo vừa gọi nhưng anh không hề quay đầu nhìn cô lấy một cái. Chân Vương Tuấn Khải quá dài lại chạy trước cả một đoạn, Minh Kiều không kịp đuổi theo đành phải dừng lại miệng khẽ lẩm bẩm :" Còn luôn miệng nói tớ ngốc, cậu mới là đồ ngốc, tớ còn chưa nói xong cậu chạy cái gì? Tớ...cũng thích cậu cơ mà"

Không biết phải làm sao, Minh Kiều phải gọi Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng đi tìm Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết chạy, cứ chạy vậy thôi, do quá sức nên căn bệnh hạ đường huyết tái phát mà anh ngất xỉu ngay trên bãi biển. Ba người còn lại đi tìm đến tối muộn thì bất gặp một toán người tụ lại bên cạnh chiếc xe cứu thương. Ra là có người bắt gặp Vương Tuấn Khải ngất xỉu nên đã gọi xe cấp cứu. Ba người tức tốc chạy lại.

"Bọn cháu là bạn cậu ấy, có thể cho bọn cháu đi theo không ạ?"

Nhận được sự đồng ý, cả 3 người họ cùng theo nhau về bệnh viện, Thiên Tỉ và Vương Nguyên lo lắng không thôi. "Trời ơi làm sao bây giờ...sao đột nhiên bệnh lại tái phát? Đi cùng gái đẹp cũng có thể hạ đường huyết?"

Minh Kiều nhìn hai người trước mặt đổ mồ hôi. Đến bây giờ mà còn có thể đùa được? Minh Kiều có lẽ mới là người lo lắng nhất, cô liên tục hỏi thăm nhân viên cấp cứu, nét mặt nhăn nhó

"Tất cả là tại mình sao?"

Đến bệnh viện, các bác sĩ mau chóng cấp cứu, cũng may là Vương Tuấn Khải chỉ ngất xỉu, không có nặng lắm nên không nguy hiểm gì, sau khi cấp cứu, anh được đưa về phòng hồi sức. Lúc này 3 người họ mới được vào thăm. Minh Kiều quay sang nói với Thiên Tỉ và Vương Nguyên :"Các cậu về nhà lấy quần áo cho cậu ấy được không, với lại các cậu về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ thay phiên trông chừng cậu ấy, sáng mai các cậu sẽ trông..."

"Không được, để cậu ở đây, sao bọn tớ có thể làm vậy"

"Cậu cứ về đi không sao, chứ lỡ cả 3 đều mệt thì ai chăm sóc cậu ấy?"

"Nhưng... nhưng..."

"Không phải lo, tớ hứa sẽ chăm sóc chu đáo, các cậu cứ về đi, mai nhớ đến sớm thay phiên đó"

Vừa nói Minh Kiều vừa đẩy họ ra ngoài, Thiên Tỉ và Vương Nguyên chỉ còn biết chấp nhận cái tính cách ngang bướng đó, đi về biệt thự

Minh Kiều ở lại, một mình, suốt đêm chăm sóc cho Vương Tuấn Khải không rời lấy 1 giây, có lẽ cô cảm thấy có lỗi, vì cô biết cô chính là nguyên do gây ra chuyện này, Vương Tuấn Khải đã chăm sóc cho cô đầu đuôi bao nhiêu lần, chẳng nhẽ cô lại có thể bỏ cậu ấy lại 1 mình sao?

Minh Kiều đã thao thức như vậy trắng đêm, không ngủ để theo dõi từng biểu hiện của bệnh tình anh. Cho đến tận sáng hôm sau, khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đến thay phiên, cô vẫn chưa chịu về. "Tớ đi mua đồ ăn cho, mấy cậu ở lại, còn cả cháo cho cái cậu kia nếu cậu ấy có tỉnh lại nữa"

Nói rồi Minh Kiều chạy vụt đi rất nhanh, Thiên Tỉ và Vương Nguyên không thể ngăn cản đành ở lại trông chừng Vương Tuấn Khải. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải cười nham hiểm: Perfect!!!
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top