Chap 12: Có lẽ...mình thích cậu ấy rồi
Nhận thấy sự quyết đoán của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều cũng không ngăn cản nữa mà thoải mái chìa tay cho anh băng bó. Cô biết dù cô có bảo anh dừng lại thì anh cũng sẽ ngoan cố đòi băng bó vết thương cho bằng được mới thôi. Trong lòng, dâng lên một nỗi cảm động ngọt ngào.
Và cũng chính nhờ hành động đó mà trong đầu Minh Kiều bỗng nhiên nảy ra rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều hành động của Vương Tuấn Khải đối với cô từ lúc cô gặp anh lần đầu đề ùa về.
"Ai cậu ấy cũng đối xử tốt như thế ư?"
Minh Kiều mơ màng quanh một đống các câu hỏi như vậy trong đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.
Ra là điện thoại của cô.
"Bây giờ cũng khá muộn rồi. Chắc mẹ Tiểu Lam lại không thấy mình về nên lo lắng.... " Minh Kiều nghĩ vậy rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.
"Cậu lấy hộ tớ cái điện thoại rồi bật loa ngoài lên được không?"
"Ừ, mà như vậy có được không, ba cậu gọi đó, bật loa ngoài có gì thì ... "
Minh Kiều giật mình!
"Ba gọi sao? Ba đang ở Mỹ mà, tin tức cũng nhanh nhạy quá đi~"
"Không sao, ba tớ chắc chỉ hỏi xem tớ ở đâu thôi , cậu cứ bật đi rồi để gần đây tớ trả lời là được rồi"
Vương Tuấn Khải gật đầu. Điện thoại vừa kết nối đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Chu Hoa.
[Kiều Nhi hả con? Con ở đâu vậy, sao chưa về ,con muốn làm ba lo chết sao?]
Minh Kiều đổ mồ hôi!
"Từ từ thôi ba , con không có sao hết á, chỉ là con gặp chút chuyện trên đường về nên chưa ....."
[Gặp chuyện? Kiều Nhi làm sao vậy? Con đang ở đâu giờ ba ra đón con ngay, ở yên nhá]
"Ba ... ba à ... con ...." - Minh Kiều ngập ngừng. Cô không muốn ba nhìn thấy mình thương tích đầy mình để rồi lại khiến ba đau lòng lo lắng. Kiều Quý Vân thương yêu nhất chính là đứa con gái này, làm gì có ai dám động đến bảo bối nhà ông. Mặc dù Khả Hân và Thiếu Kỳ có đánh cô thật nhưng họ cũng chỉ là đám học sinh không hiểu chuyện cô cũng không nỡ xuống tay.
Đấy là với bản thân Minh Kiều, còn ba cô lại khác. Nếu ông biết chuyện này do Khả Hân sai khiến dám nhân lúc cô đang ốm làm bị thương con gái ông thì khỏi phải nói, kết cục chắc chắn là rất thảm. Dù gì, ba cô cũng từng là một trong bốn người đứng đầu hắc đạo, phương pháp "chỉnh" người phải nói là vô số, viết ra đóng sách cũng phải hơn chục quyển.
[Tiểu bảo bối , con ở đâu vậy?Nói ba nghe xem nào?]
Minh Kiều ngập ngừng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thấy Minh Kiều lúng túng như vậy Vương Tuấn Khải liền thở dài. Bé con cũng quá lương thiện đi! Sau này nhìn thấy cô lãnh khốc tiêu diệt hẳn một bang phái thì anh đã biết, suy nghĩ ngày hôm nay không hoàn toàn đúng.
Vương Tuấn Khải đưa sát điện thoại về phía mình. "Chú Kiều, cháu là Vương Tuấn Khải. Giờ Minh Kiều đang ở nhà cháu. Lúc về cậu ấy bị 1 đám người chặn đánh . Cháu nhìn thấy nên đưa cậu ấy về nhà cháu băng bó rồi."
[Khải Nhi à? Con nói sao? Kiều Nhi bị thương? Nó được chú dạy võ từ nhỏ, tiếp thu rất nhanh, người bị nó đánh trúng nằm viện hai tháng là ít, đến cả bác đấu với nó còn phải để ý chứ đừng nói gì là người ngoài. Sao lại có chuyện nó bị thương được?]
Vương Tuấn Khải mở to mắt, thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Cậu ấy không sao đâu chú, cháu đã gọi bác sĩ và băng bó rồi, chắc chỉ vài ba hôm nữa là có thể hoạt động lại được . Cậu ấy không đánh lại được do hôm đó hơi mệt đầu óc có chút choáng váng nên mới bị đánh trúng. Nhưng giờ thì mọi thứ đều ổn rồi. Chú không cần phải lo đâu"
[Kiều Minh Kiều!!!] Kiều Quý Vân ở đầu dây bên kia nghiến răng.
Minh Kiều bị điểm đến tên giật mình theo phản xạ lập tức "dạ"
[Nếu Khải Nhi không nói cho ba biết con định giấu ba luôn phải không? Chuyện lớn như vậy con dám giấu ba? Rốt cuộc là tên khốn nào dám làm bảo bối của ba bị thương?]
"Ba, ba à, con không sao rồi ba đừng..."
[Con nói đi, đứa nào hả?]
Minh Kiều cùng Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi lạnh. Tuy họ không nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Quý Vân hiện giờ nhưng nghe giọng điệu thôi cũng có thể biết được, chắc chắn là ông đang giận tím mặt, hận không thể ăn gan uống máu của cái "tên khốn" nào đó.
Minh Kiều nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đáng thương cầu cứu: Cậu mau khuyên ông ấy đi.
"Chú Kiều, dù sao bé con cũng không sao rồi, hay là chú....."
[Đừng có cản chú, hai đứa mau nói đi!]
Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ bất lực: tớ đã cố hết sức rồi a~
Minh Kiều thở dài, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu rồi. Minh Kiều chớp mắt vài cái trong nháy mắt lệ tuôn hai hàng, khịt mũi giọng nói cực kỳ thê lương. "Ba...ba không thương Kiều Nhi...ba không thương Kiều Nhi nữa rồi....TT_TT"
Kiều Quý Vân đầu dây bên kia sửng sốt, bảo bối của ông sao lại khóc rồi?
[Được rồi, được rồi, Kiều Nhi ngoan, đừng khóc ba nghe con, toàn bộ đều chiều theo ý con]
"Dạ..."
Minh Kiều tiếp tục khịt mũi. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu của cô không nhịn được cười. Đúng là bé con có khác, rất thông minh!
[Thôi muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, Khải Nhi giúp bác chăm sóc Kiều Nhi nha]
Minh Kiều trợn tròn mắt. Đây thực sự là ba cô sao? Ông lại có thể yên tâm để cô ngủ...à không, ở cùng với con trai qua đêm? Hồi còn ở Mỹ ba cô cùng ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng trêu cô rất nhiều cô cũng quen rồi nhưng thế này có phải hơi quá khoa trương không?
"Ba..."
Chưa kịp để Minh Kiều trả lời Vương Tuấn Khải đã lên tiếng, bởi anh nhận ra được, bé con là đang ngại (^○^)
"Cháu đã chuẩn bị xe rồi, lát nữa cháu sẽ đưa cậu ấy về tận nhà ạ"
[Vậy à, tiếc thật. Haizzzz!]
Vương Tuấn Khải:.....
Minh Kiều: !!!!!!!
"Ba!!!!!"
Kiều Quý Vân vội để điện thoại cách xa tai, tuyệt chiêu sư tử gầm thật lợi hại!
[Được rồi, hai đứa đi đường cẩn thận]
Tút-Tút-Tút
Minh Kiều cúp điện thoại thở dài, hai má đỏ ửng nhìn Vương Tuấn Khải lại thấy anh khá bình tĩnh, không có một chút bối rối, giống như đây là chuyện...đương nhiên!
"Tiểu Khải....cậu...đối với ai cũng tốt như vậy ư !?"
"Cũng không hẳn, nhưng tớ sẽ luôn luôn quan tâm tới những người bên cạnh"
"Ừ ừ ...."
"Ừ cái gì mà ừ!!! Cậu là đồ ngốc hả sao biết võ mà không đánh trả để bị đánh thành thế này???"
"Ách.... thì tớ thấy đám đấy dù gì cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm nên định tránh đòn đến khi chúng nó mệt thì thôi, ai biết được tự nhiên lên cơn đau đầu gục xuống nên mới bị đánh đấy chứ, tớ cũng đâu có ngờ bọn nó mạnh tay vậy..."
"Thế mới nói cậu là đồ ngốc, làm người khác lo lắng, đau lòng vui lắm hả?"
Minh Kiều ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, bộ mặt lập tức biến đổi thành mặt như chú cún nhỏ bị bắt nạt. "Đại ca, em mới là người bị hại mà~ sao lại mắng em~"
Vương Tuấn Khải bị bộ dạng đáng yêu của Minh Kiều làm cho ngây ngốc, lúng túng ho nhẹ :"E hèm! Không có lần sau!"
"Rõ!"
Vương Tuấn Khải bật cười. Một lúc sau anh đưa Minh Kiều về. Cô vừa vào nhà đã hung hăng lườm Kiều Quý Vân, ông ho khan rồi vội vàng ngoảnh mặt đi, coi như chưa nhìn thấy.
Vương Tuấn Khải cùng Kiều Quý Vân nói gì đó Minh Kiều không nghe rõ nhưng nhìn mặt hai con người này sao nó lại....gian vậy?
Minh Kiều chớp mắt, nằm trên giường. Trong đầu toàn là hình ảnh Vương Tuấn Khải dịu dàng ôn nhu băng bó giúp cô hồi nãy, hai má đột nhiên nóng lên.
"Không phải là....mình thích cậu ta chứ? Không thể nào....nhưng mà....."
Cái vấn đề ấy cứ tiếp diễn suốt những ngày ở nhà đó làm đầu óc Minh Kiều rối loạn, nhìn cứ như người mất hồn. Minh Nguyệt thấy vậy vô cùng tò mò
"Chị hai!!!! Sao chị không nghe em nói vậy?"
"A! Chị xin lỗi chị mải suy nghĩ"
"Á à, cái mặt đó, đừng nói với em là chị ...thích anh nào rồi đó nha!" Minh Nguyệt nhìn Minh Kiều cười xấu xa
"Vớ ...vớ vẩn, nói linh tinh"
"Chị phải nhìn thấy cái vẻ mặt ngẩn ngơ lúc này của chị ....đúng là chị đã ......"
Minh Nguyệt đang nói thì bị tiếng chuông cửa ngắt quãng
"Thôi để em ra mở cửa đã "
Cửa mở ra đáy mắt Minh Nguyệt thoáng qua một tia sửng sốt.
Hoá ra là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
"Minh Kiều có ở nhà không em? Bọn anh là bạn cùng lớp của cậu ấy"
Minh Nguyệt thấy Minh Kiều đứng nhìn Vương Tuấn Khải mà lấp ló liền cười thầm: "ra là đây hả,chị chọn người được lắm chị hai"
Minh Nguyệt mời cả ba vào trong nhà. Vương Tuấn Khải đi trước nói chuyện với Minh Kiều, Thiên Tỉ đang xem lại quà đi thăm còn Vương Nguyên thì đang ...... đứng ngẩn tò te nhìn Minh Nguyệt
"Này cậu ấy...." Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười gian
Vương Tuấn Khải hích vai Thiên Tỉ. "Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình "
"Ồ .... Giống cậu với Minh Kiều"
"Ừ .... Ờ hả cái gì cơ? Cậu lại chán sống rồi hả?"
Thiên Tỉ ranh mãnh nhìn Vương Tuấn Khải giả bộ không nghe thấy. "Ơ cái giỏ hoa quả , thiếu mất bó hoa, phải có hoa mới chuẩn , thôi tớ đi đây, để 2 người ở lại tán tỉnh đó." Thiên Tỉ nói xong lập tức không thấy người, hiển nhiên là đã cao chạy xa bay.
Vương Nguyên thì sau khi hồn nhập lại xác mới lắp ba lắp bắp nói chuyện làm quen với Minh Nguyệt, 2 người đó đứng ngoài cửa trò chuyện trao đổi Sđt mặc cho 2 người trong kia thích làm gì thì làm . Vương Tuấn Khải nói chuyện khá lâu với Minh Kiều. Mấy ngày không gặp, anh rất nhớ bé con a~
Minh Kiều nhìn người trước mặt, tim đập nhộn nhạo. "Có lẽ....mình thích cậu ấy thật rồi...."
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top