Timid.
Ngày hôm nay, anh cuối cùng sẽ rủ cậu ấy đi ăn , hoặc gì đó . Anh chỉ có thể hy vọng mình sẽ không nói lắp , hoặc đông cứng , hoặc thậm chí là chạy mất dạng khi đang nói giữa chừng . Bởi vì chàng trai anh thích không như bất kì chàng trai nào khác , cậu ấy là Jeon Jeongguk , tuyển thủ bóng chày được nhận giải của khu vực , là một trong những ca sĩ tuyệt vời nhất trong đội hợp xướng của vùng . ( bên cạnh là Kim Taehyung và Park Jimin ) , và cậu ấy có nụ cười của một thiên thần thuần túy
Hôm nay là ngày Seokjin sẽ rủ Jeon Jeongguk đi hẹn hò , và anh sẽ không để bất cứ thứ gì ngáng đường mình .
Thì , ngoại trừ đám đông to lớn đang vây quanh Jeongguk khi cậu ấy trên đường đến nhà ăn .
Điều này thường xuyên diễn ra , đây là chuyện thường ngày . Những lời khen không ngớt về cách mà cậu đã chơi trong trận đấu trước hay đội hợp xướng của cậu đã chiến thắng nhiều hơn một giải thưởng khi họ thi đấu. Chuyện đó thực sự không bao giờ kết thúc : những con người giống nhau đều có cùng những lời khen ngợi giống nhau, tất cả họ đều trông đợi cùng một thứ.
Mọi người đều muốn trở thành bạn của Jeongguk.
Seokjin thấy cậu cố gắng chen qua đám đông để đi về phía những người bạn của mình, và cậu đang cố gắng hết sức để che giấu đi sự giận dữ đang dâng trào khỏi tất cả sự chú ý bằng một nụ cười ngọt ngào.
Những người bạn của Jeongguk đã cười thầm khi cuối cùng cậu cũng ngồi xuống cạnh họ, huých vai của cậu và đưa ra vài lời bình luận về cách mà một trong những cô nàng xinh đẹp đang xuýt xoa trước cậu.
" Em nên gặp gỡ một trong số họ, Jeon, có thể em sẽ thích đấy " Namjoon nhét một miếng sủi cảo ướt đẫm vào miệng khi anh ấy nói xong đề xuất của mình. Những người bạn còn lại của cậu ấy thì bật cười - họ bao gồm Park Jimin, Kim Taehyung và Jung Hoseok. Nhóm bạn ( chân thành ) của cậu chỉ vỏn vẹn có bốn người, là những người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để khiến cậu cười.
Seokjin tiếp tục xem năm chàng trai tương tác với nhau từ trong phòng ăn trưa, anh giật mình dữ dội khi người bạn thân nhất của anh, người bạn duy nhất của anh, đặt hộp cơm xuống bàn một cách uể oải, Min Yoongi.
Người đàn ông này đã ở bên cạnh Seokjin từ năm cấp ba, luôn đẩy lùi những kẻ bắt nạt và chế giễu anh vì anh ăn quá nhiều ( mặc dù anh trông chẳng có vẻ gì là thừa cân, nhưng điều đó cũng không ngăn họ lại ). Seokjin quay sang nhìn người bạn của mình, mỉm cười thân thiện khi cậu đào bới hộp cơm của mình.
" Hôm nay anh có nấu súp không ? Em thèm nó cả sáng nay rồi " Đó là tất cả những gì Yoongi đã cố gắng nói khi cậu nhét một miếng thịt bò vào miệng. Seokjin cười khúc khích và gật đầu , đẩy bát súp dự phòng mà anh mang đến chỉ dành Yoongi ( vì anh ấy luôn bị hỏi, không có ngoại lệ )
Mái tóc đen của Yoongi lướt qua mắt cậu khi cậu bắt đầu ngấu nghiến bát súp trước mặt mình. Seokjin đã phải cố gắng chống lại mọi sự thôi thúc để đẩy phần viền của cậu ra khỏi trán. Cuối cùng anh cũng quay lại và bắt đầu quan sát bàn của Jeongguk, nơi họ vẫn đang nói chuyện và cười đùa, thỉnh thoảng cắn một miếng thức ăn và lại cười tiếp. Anh không khỏi thở dài hài lòng vì nụ cười của Jeongguk tỏa sáng khắp cả bàn của cậu. Tiếng cười khẽ vang lên phía sau khiến anh quay lại đưa một anh nhìn nhẹ nhàng đến cho người bạn của mình.
Yoongi hắng giọng " Anh thực sự có thể tiếp cận cậu ấy, anh biết mà. Jimin nói rằng— "
" Em nói đến Jimin ? " Seokjin ngắt lời. Anh cảm thấy tệ khi mình làm vậy, nhưng sự thật là Yoongi thực sự nói chuyện với Jimin nhiều hơn cả những gì Seokjin có thể biết được
Yoongi đã gật đầu, cười khúc khích một cách mềm mại trước khi đáp lại Seokjin " Đúng vậy, tụi em đang hẹn hò "
Seokjin không bao giờ có được dũng khí để nói chuyện với Jeongguk suốt bữa trưa, và anh tránh nhìn cậu trong lớp học chung của họ hoặc trong đại sảnh khi đi ngang qua nhau. Thật khó cho anh khi phải tránh né con người tuyệt vời như vậy, nhưng anh không thể tìm kiếm được dũng khí nào để bước đến trước mặt cậu và tỏ tình
Jeongguk, mặt khác, đã để ý đến sự thiếu quan tâm mà cậu nhận được từ người lớn hơn. Cậu có thể không bao giờ thừa nhận chuyện đó với những người bạn của mình, nhưng cậu thích Seokjin. Cậu thích món ăn của anh mà Yoongi sẽ đưa cho Jimin thử, nhưng Jimin lại đưa nó cho cậu vì cậu ấy không phải là fan của tất cả các món có gia vị và hương vị mà thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để làm.
Cậu thích mái tóc màu hồng nhạt của Seokjin mà Yoongi cứ luôn dọa sẽ nhuộm lại màu nâu. Cậu thích khi Seokjin ngồi cười trong suốt bộ phim mà giáo viên vật lí học cho họ xem ( mà chủ yếu là chú mèo Felix bị thổi phồng trong cái máy ), nó khiến Jeongguk muốn ngồi cạnh anh và cười cùng anh.
Jeongguk thích Kim Seokjin nhiều hơn cả việc cậu sẵn sàng thừa nhận
Cậu đã thấy Seokjin đi bộ đến cầu thang dẫn đến mái vòm, một nơi cậu chưa bao giờ thấy Seokjin đến đó. Và bởi vì cậu tò mò, cậu đi theo ( phải chắc rằng giữ được khoảng cách, đương nhiên rồi ).
Giờ học vừa mới kết thúc, vậy nên hầu như không quan trọng họ chọn ở lại bao lâu, nhưng Jeongguk đã lao lên phần còn lại của cầu thang ngay khi nghe tiếng đóng cửa. Jeongguk thực lòng không biết phải nói gì, có lẽ cuối cùng cậu sẽ chỉ nói lắp những từ đơn giản chỉ để nói rằng em thực sự thích anh.
Và đó là những gì xảy ra ngay khi Seokjin quay lại, một chậu hoa mẫu đơn trên tay anh. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Jeongguk trên mái nhà, những bông hoa trên tay anh khẽ run lên khi anh cố giữ trái tim đang xé toạc ra khỏi lồng ( với vận tốc nó đang đập, có vẻ là như vậy )
Nhưng Jeongguk bước đến bước thứ hai, thì Seokjin lại lùi lại, gần như lùi vào băng ghế phía sau anh cùng với những chậu hoa khác.
" Em, uh, em đã nhìn thấy anh đi lên đây, và anh thường không, vì vậy..." Jeongguk lưỡng lự bước thêm bước nữa, hy vọng anh thực sự hoảng sợ trước cậu.
"Em —Em là, wow, được rồi, " Seokjin thở ra luồng khí mà anh đã giữ lại, quay qua nơi những bông hoa mẫu đơn sau băng ghế. Anh tiến thêm vài bước đến chỗ Jeongguk, chuyển hướng nhìn xuống giày của họ.
Cậu cười thầm với bản thân, bởi vì chắc hẳn Jeongguk đã mang đôi giày thể thao cũ này của cậu từ khi bắt đầu học trung học.
Jeongguk hắng giọng, " Yeah, em đoán là em đang ở đây "
" Vì—điều gì ? " Seokjin nhìn lên, anh sợ, đúng vậy, nhưng anh muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ ấm áp đó. Jeongguk lại tiến thêm một bước nữa, đưa ra một lựa chọn táo bạo. và nắm lấy tay của Seokjin (không phải điều anh bận tâm )
" Em, um, em khá là thích anh, hyung " Jeongguk xoa ngón tay cái của mình lên các đốt ngón tay của Seokjin, một nụ cười nhỏ ( và e thẹn dễ thương ) từ từ nở rộ trên khuôn mặt của anh, " Mặc dù chúng ta chưa thực sự nói chuyện. Anh giống như những đóa hoa mẫu đơn và anh anh đang cầm trên tay, nhưng anh giống với một bông hoa mẫu đơn hơn, kèm một chút Min Yoongi nữa "
Seokjin không thể không cười khúc khích được, và Jeongguk tiếp tục, " Em muốn hỏi liệu anh sẽ trở thành đóa mẫu đơn của em chứ, bông hoa bé nhỏ của em ". Và làm sao mà anh có thể từ chối được đây ?
" Anh—em, um, " Seokjin nhìn xuống dưới chân họ một lần nữa, anh cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy vì anh cảm thấy tay Jeongguk nhanh chóng rời khỏi tay anh.
" Em xin lỗi, hyung. Em biết rằng em thực sự bạo dạn quá rồi, và anh có thể thậm chí không thích em. Ý em là, có thể anh đã làm vậy tại một thời điểm, nhưng anh đã không còn nhìn em nhiều như anh đã từng và em không thích điều đó. Em thích khi anh nhìn em. Em—em xin lỗi, em phải đi rồi. Gặp lại anh ở lớp " và Jeongguk bĩu môi bắt đầu rời đi.
Seokjin như đông cứng tại chỗ, không nói nên lời và tâm trí như muốn nổ tung bởi vì anh thực sự nên nói cho Jeongguk biết cảm giác của mình. Bất cứ điều gì làm cho chàng trai quay đầu lại, cứ như một điều rõ ràng " Anh cũng thích em ! " điều đó làm cho lưỡi của anh bị trật
Giờ đây anh đang khóc, thật khó để nói với người khác về cảm xúc của mình ngoài Yoongi và người anh trai đã quyết định học đại học ở nước ngoài vì lí do nào đó để tốt hơn cho gia đình. Seokjin không thể kìm được những dòng suối chảy xuống má mình, anh không thể không yêu sâu đậm người con trai người đã nhanh chóng quay đầu lại để xem anh khóc
Có lẽ chính cái cách mà Jeongguk lao lại và ôm chặt lấy Seokjin khiến bụng anh thấy rạo rức. Hoặc có thể là cái cách mà liên tục vuốt tóc xin lỗi và xoa những những vòng tròn nhẹ nhàng ngay trên khuỷu tay anh bằng ngón tay cái của cậu. Có lẽ đó chính là sự thật rằng Jeon Jeongguk, một trong những nam sinh được khao khát nhất trường, đã chạm vào Kim Seokjin, không một ai, như thể anh là phao cứu sinh của cậu.
Đây có lẽ là cái hôn vội mềm mại trên gương mặt của Seokjin khiến anh nhận ra đây không phải là mơ. Đây là đời thực
" Em chắc chắn cũng mong như thế, hyung "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top