Chương 4:Bắt mồi (H nhẹ)

Tui không coá thích ăn chay lắm nên tui viết mặn nhè nhẹ trước nhe :))) nhưng mà mún coi nặng hơn thì nhớ cmt vote hộ tui nha mấy bà :)))

*******

-Trở về rồi sao?

-Sao hả? Không nhớ tao à?

-Bớt ghẹo gan đi! Cần tao gọi xe đón không đấy?

-Không cần! Tài xế nhà tao sẽ đến đón. Hẹn mày tối ở tiệc rượu nha!

Khuôn miệng nhỏ khẽ bật cười, lâu lắm không liên lạc, người bạn này vẫn khiến Tay vui vẻ như thế. Kể từ 3 năm trước rời nước đi tu nghiệp, gần như mất hẳn liên lạc với nhau, vậy mà bất thình lình lại trở về.

Cậu bật máy gọi cho Time, hắn có vẻ vừa nói chuyện công việc, thanh âm của một vài nhân vật lớn lọt qua đầu dây:

-Tao nghe đây vợ!

-Vợ con khỉ mốc! Mày đang ở ngoài mà gọi tao thế đấy à?

-Ai chẳng biết mày là vợ yêu của tao chứ, cần gì phải xấu hổ? Sao vậy?

-Tao mới nhận được cuộc gọi của Hika, nó về nước rồi.

Đầu dây bên kia đột nhiên không còn tiếng nói, thi thoảng, âm thanh xì xầm công việc vẫn lọt qua tai Tay. Time lặng đi khá lâu, rồi lại dùng một chất giọng cứng nhắc trả lời cậu:

-Vậy sao? Nó gọi cho mày à?

-Ừa. Nó bảo là tối sẽ đãi tiệc ở quán cũ, nhớ không? Chỗ mà chúng ta đến hồi mới tốt nghiệp.

-...Tao nhớ. Vậy mày đợi tao, tối tao về chở mày.

-Không cần đâu. Từ nhà tao qua đó cũng gần, mày chạy thẳng qua quán đó đi.

-Không được! Mày phải đi cùng tao, vậy nhé, tối tao đón!

Nói xong hắn cúp máy cái rụp, không đợi cậu trả lời thêm. Tay có chút băn khoăn, chuyện đã lâu như thế mà tên này vẫn để trong lòng ư?

Bữa tiệc tối nay, thật sự sẽ không sao chứ?

Cùng lúc đó, Time ngồi trong phòng họp lớn, một tay chống cằm, gương mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó, hai bên cổ đông đang thảo luận cũng đột nhiên giảm nhỏ âm lượng, còn xì xầm bàn tán chuyện gì khiến hắn ngẩn người ra như thế.

-Ờm... cậu Time, đợt biến động tiền tệ lần này, cậu có cách nghĩ gì không?

Hắn đột ngột giật mình khỏi dòng suy nghĩ, khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng đáp lời:

-Coi tình hình 2 ngày sắp tới đã, vì trước mắt vẫn chưa biết hướng biến đổi sắp tới sẽ ra sao, chúng ta cần quan sát biến động của đồng tiền quốc tế, rồi mới tính được kế hoạch sắp tới.

Hắn cố gắng xoay sở cuộc họp trong thời gian sớm nhất, mấy nay tiền tệ thế giới biến động liên tục, khiến cơ sở kinh doanh của nhà hắn liên tục gặp vấn đề, vì thế mà hắn luôn bận rộn dạo gần đây.

Tay lại không nặng nề như hắn, cậu đảo mắt trước phòng quần áo của mình, chọn ra chiếc sơ mi trắng với viền cổ rất quý tộc, đi kèm với nhẫn và đồng hồ vàng, tổng thể sang trọng nhưng vẫn không quá sến sẩm.

Cậu chỉnh trang một lúc lâu, rồi cũng đến thời gian dự tiệc. Time đã sớm đậu xe ở trước cổng dinh thự đợi cậu, vì ban nãy đã sớm nhắn tin với nhau, hắn chọn một bộ vest đen với viền cổ tương đồng, khiến họ trông như đang mặc đồ đôi với nhau.

-Lâu rồi mới thấy mày mặc bộ này đấy. - Cậu trêu chọc

-Nhìn rất giống bộ của mày mà! Không thích sao?

-Tao không có ý đó, chỉ là hôm nay nhìn mày dễ thương hẳn đấy!

Cậu nghiêng người qua ghế lái, đặt lên xương quai hàm hắn một nụ hôn, lúc rời khỏi còn ngọt ngào giúp hắn lau đi vết son dính trên đấy. Hắn bất ngờ với hành động của cậu, khuôn mặt có chút ngơ, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ khiêu khích, nắm lấy bàn tay đang sờ soạng mặt mình kéo cậu nghiêng hẳn qua chỗ hắn.

-Dễ thương mà chỉ thơm thôi á?

Đôi môi mềm mại nhanh chóng kề cận, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hắn muý mát môi trên của cậu, chiếc lưỡi nghịch ngợm tách khoang miệng hồng, khuấy đảo bên trong. Mỗi lần giao môi với hắn đều khiến Tay cảm thấy như nhịp thở đập rất nhanh, hắn không quá vồ vập, đôi khi chậm rãi nhưng dần tăng tốc, cảm xúc cũng theo đó mà dâng lên. Công sức trang điểm bị hắn dày vò đến trôi cả son, cậu giận dỗi đẩy đẩy ngực hắn ra ngoài, có biết cậu đã tốn thời gian để phối màu son này hay không hả.

Chỉ tiếc con người này nào có dễ đang tha cho cậu, hắn khẽ tách khỏi môi cậu một lát, hai tay nhấc hẳn người cậu, đặt người cậu nửa quỳ trên cơ thể hắn:

-Đừng mà Time! Mày tính làm bây giờ hả?

Nhìn cái cách hắn đảo mặt khắp cơ thể cậu mà xem, cái tên này lại nảy ra cái ý định đen tối gì nữa cho xem.

-Thì tao đã làm gì đâu...hay là... - Hắn kề sát môi vào vành tai cậu - Mày đang mong đợi tao sẽ làm gì?

-Thằng khùng! Bỏ tao ra liền!

Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn cái lực tay của hắn xem, mọi sự vùng vẫy của cậu đều vô dụng. Cách hắn ghì chặt eo cậu, nghiêng mặt quan sát dáng vẻ vừa bối rối lẫn hồi hộp, cứ như kích thích hắn nên làm gì đó cậu vậy. Khi hai cánh tay vẫn đang ghì chặt người mình yêu, Time ghé qua vành tai cậu, đầu lưỡi tham lam khẽ đưa ra chạm ở dái tay mềm mại, thuận tình mà cuốn lấy nó gặm cắn. Cảm giác truyền đến khiến Tay trong lòng giật nảy, có chút cảm giác ngứa ngáy đến bực nhọc, tên này quả nhiên rất giỏi trêu chọc cậu.

Cảm nhận được người trước mắt đang xấu hổ đến ửng đỏ hai bên má, Time nhếch mép tận hưởng thành quả của mình. Hắn tiếp tục thì thầm ngay vành tai đỏ ửng:

-Cho tao để lại dấu trên người mày nhé?

Mặc dù bị hắn ghì chặt trong lòng, Tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể mình đang thiêu đốt theo từng cử động. Trước nay dù là ai chủ động, cậu đều chiều chuộng mà để hắn thoả sức trên cơ thể mình, nhưng hôm nay lại đặc biệt hỏi ý kiến của cậu, Tay có chút cảm giác không quen. Cậu ngập ngừng có ý muốn tránh:

-Tao...thôi đừng, tụi nó nhìn thấy...

-Tay...

Một bàn tay hắn tách khỏi eo cậu, dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, vừa như một sự thỉnh cầu, vừa giống cử chỉ khao khát. Một cảm giác khó diễn tả nổi lên, người trước mặt xem chừng không chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo cậu. Hàng mi cong khẽ rũ xuống, bắt đầu tranh đấu với lí trí mình, cậu thật không muốn bị lũ bạn cũ chọc ghẹo đâu, nhưng nhìn hắn, lại thấy không nỡ.

Bắt được một tia do dự trong mắt cậu, Time kiên nhẫn vuốt ve mái tóc xoăn mượt mà, kiên nhẫn dỗ dành cậu, ngay lúc người trong lòng lơ là cảnh giác, hắn giật người cậu vào lồng ngực, nghiêng đầu mút mạnh ở vị trí dưới tai cậu. Tay nhíu chặt mày trước hành động bất ngờ, không kịp kìm chế mà phát ra tiếng động, làm kẻ ác đang làm chuyện xấu có chút phân tâm. Hắn vẫn tập trung thưởng thức mùi hương ngọt ngào, từ vành tai lấn sang hõm cổ, không ngừng để lại hương vị riêng biệt của mình lên cậu.

-Đừng...đủ rồi đấy Time...

Cậu có chút khổ sở cầu xin hắn, nếu cứ thế này thì cậu sẽ không dám đến bữa tiệc mất! Time bật cười, ngón tay thon dài miết trên mặt cậu, sự chiếm hữu quá đỗi dịu dàng, bàn tay kia bỗng chốc di chuyển dần xuống xương quai xanh, khẽ lướt ngang chúng, rồi có như không có tiến vào bên trong áo, chạm vào phần ngực tròn. Hai bàn tay cậu níu chặt bả vai hắn, sự khiêu khích này cũng quá đáng rồi, hắn tính khi dễ cậu ở trong xe hay sao?

Ngón tay dài khẽ vẽ từng đuòng tròn quanh đóa anh đào nhạy cảm, dẫn dắt từng cơn gợn sóng trong xúc cảm của người tình. Nhìn cái cách mà cậu bấu vào vai hắn, Time đủ hiểu mình đã thành công gợi lên ngọn lửa từ bên trong cậu.

-Ưm... chõ... chỗ đó...

-Sao vậy? Mày muốn chỗ nào, ở đây...hay ở đây?

Hắn xem đoá anh đào nhạy cảm của cậu như đồ chơi trẻ em, vừa nhấn vừa gảy, không ngừng khiến thần kinh cậu giật bắn theo kích thích hắn mang. Không thể từ chối lời gợi mở từ hắn, cậu men tay chạm vào cổ áo hở rộng, đem hơi ấm cơ thể mình truyền qua cơ thể vạm vỡ của hắn.

-Hừ... mày đang khiêu khích tao đấy

Dùng một chút lí trí còn sót lại, cậu yếu ớt đẩy người hắn ra:

-Đừng...không phải lúc này...

Đáp lại cậu là nụ cười thâm ý của hắn, cánh môi mềm vẫn va chạm da thịt cậu, bàn tay to lớn vẫn như có như không lướt qua lướt lại làn da dưới lớp áo. Hắn thở dài một cái rồi rời tay:

-Tha cho mày đấy, mình đi thôi.

Chiếc Maserati đỏ chậm rãi lăn bánh, đoạn đường đến bữa tiệc rượu tốn khoảng 20 phút đi xe. Nhìn lại khung cảnh từng quen thuộc thời đại học, Tay có chút bồi hồi, thời ấy cậu vẫn còn tự do và ngông cuồng, hoàn toàn khác với hiện giờ, đôi khi chính cậu cũng tự hỏi, dáng vẻ của năm đó đâu mất rồi?

Chào đón cậu ở bữa tiệc rượu toàn thể đều là những thành viên cũ trong lớp năm đó, có người giờ đã lập gia đình, có người vẫn đang chật vật tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội,... họ hồ hởi ôm vai bá cổ nhau, khác hẳn những cảnh tượng soi xét tị nạnh nhau trên phim ảnh. Một phần là vì trường đại học năm xưa đa số là nam sinh, bọn họ suốt ngày xởi lởi học hành, hoàn toàn không có thời gian ganh đua.

-Lâu rồi không gặp, Tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top