Chương 3 Vòng tay
Một tuần trôi qua, cuối cùng cậu vẫn không đành lòng mở lời với hắn. Đôi khi Tay tự nghĩ, phải chăng sự vị tha của mình khiến hắn không còn tôn trọng cậu? Hay vốn dĩ hắn chưa từng xem trong nó?
Porsche từ sáng đã hẹn cậu đến nhà chơi, có vẻ Kinn sẽ phải ra ngoài giải quyết công việc từ sớm, có người buồn chán nên mới hẹn cậu sang thôi!
-Mấy nay không thấy thằng Time chở mày sang, sao vậy, thằng đó chọc mày giận à? - Vẫn cái thói quen hóm hỉnh mỗi lần gặp mặt
-Không có gì. Gia đình nó gần đây có chút chuyện, mày cũng biết đang trong thời kỳ bầu cử mà.
Thật ra không phải cậu không muốn tâm sự với Porsche, nhưng trước giờ cậu bạn này vốn rất vui vẻ, bản thân Tay không muốn lây phiền muộn sang bạn bè mình, nhất là khi hai người họ trải qua quá nhiều để được ở bên nhau.
-Mày đừng có giấu tao! Nó làm gì mày, nếu mày lo thì tao sẽ không nói lại, kể cả thằng Kinn!
Vì cậu ta cứ nhất quyết bắt cậu nói ra, Tay cũng cảm thấy Porsche là người ngoài cuộc , có lẽ sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn, bèn đem câu chuyện lần trước kể với cậu ấy.
-Thằng oắt ôn đó! Dám làm ra cái chuyện khốn khiếp sau lưng mày à? Cứ lôi nó tới đánh một trận, tán lòi con mắt nó cho tao!
-Mày bình tĩnh đã. Xem chừng mày còn nóng giận hơn cả tao đấy - Cậu đùa giỡn
-Tao không có hiền như mày đâu. Tốt nhất là mày bắt nó giải thích rõ ràng, rồi xem thái độ của nó thế nào để coi có nên tiếp tục hay không!
Có lẽ dù là bất kỳ ai cũng cảm thấy trong câu chuyện này, cậu là người chịu ấm ức nhiều nhất. Nhưng chính bản thân Tay lại không như vậy, nếu là lần đầu gặp phải, ắt hẳn cậu sẽ rất giận, thậm chí nổi điên hơn Porsche của bây giờ. Chỉ là sau ngần ấy năm, khi Tay đã sớm chấp nhận nó như một phần tồn tại trong Time, người cậu yêu, dần dần sẽ không còn đau như thế nữa.
-Mày đừng nghĩ rằng tha thứ là cách tốt nhất cho tụi bây. Nếu như nó hiểu ra, mãi mãi nó sẽ không nhìn được giá trị thật sự của mày. -Porsche lấy lại giọng điệu nghiêm túc
Đến lúc trở về, Tay vẫn một lòng trăn trở về lời dặn dò của Porsche trước khi rời đi. Ngay cả khi phải đánh vỡ vỏ ốc của chính mình, cậu cũng cần rõ ràng một lời với hắn. Có lẽ Porsche nói đúng, tình yêu phải cần sự tôn trọng và thẳng thắn, nếu không thì chỉ miễn cưỡng cả hai.
Ngả người trên chiếc giường, cậu mơ hồ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của hắn, bao đêm hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve cơ thể cậu, yêu chiều cậu như cả thế giới của hắn. Một tuần nay trôi qua, người giằng xé nhất là bản thân cậu, thiếu sự hương vị của hắn, cậu cảm thấy cuộc sống xung quanh mình không còn niềm vui.
Bật ứng dụng tin nhắn lên, cậu lướt vào khung trò chuyện của hai người, thứ mà tối hôm đó cậu đã dùng toàn bộ can đảm để tắt hết thông báo tin nhắn từ hắn.
"Tay, mày sao rồi? Thấy khoẻ hơn chưa?"
"Cục cưng à, có muốn đi ăn sáng không? Cửa hàng bánh mà mày thích đã mở cửa lại rồi đấy!"
"Tay, sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Mày giận tao chuyện gì sao?"
"Tao phải rời BangKok vài hôm, ở nhà nội tao có chút việc gấp, đừng lo nhé."
"Đã gần một tuần rồi Tay, sao mày vẫn không nói gì với tao vậy? Tao xin lỗi, dù là điều gì, tao xin lỗi mày. Đừng bỏ mặc tao như vậy được không?
Một tuần, hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, mọi thứ đập ngay vào tiềm thức cậu. Hắn nhớ cậu, hắn cần cậu. Nhưng lúc hắn ở bên người khác, liệu hắn còn nhớ đến cậu không? Tên khốn này hành hạ cậu đau đớn đến vậy, chịu đựng một chút thương nhớ với hắn có là gì cơ chứ?
"Công việc của mày sao rồi?"
Bàn tay chần chừ một lúc, căng thẳng gửi đi một dòng tin nhắn đơn giản. Cậu cũng thất vọng về bản thân mình lắm, nhưng lại không nỡ nói ra lời lạnh nhạt. Trong thời gian không gặp nhau, cái suy nghĩ rằng chỉ cần một lời nóng giận, cả hai sẽ khó lòng cứu vãn. Nhịp điệu giữa cả hai là thế, từ trước đến giờ, giữa họ chưa từng có cuộc tranh cãi nào thật sự nghiêm trọng. Đó cũng là lý do mà vết thương trong lòng cậu vĩnh viễn không chữa lành, có lẽ nó không nặng, chỉ là nhức nhối trong tim, chết không được mà sống không xong.
Ngay lập tức khi tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã có tin báo từ hắn:
"Cuối cùng mày cũng nhớ đến tao rồi! Công việc của tao ổn, chỉ là có hơi nhiều thứ cần làm thôi! Mày đang ở đâu? Tao đến đón mày, mình gặp nhau được không?"
Cậu nhắn với hắn rằng mình đang ở nhà. Cũng tốt, đôi khi cả hai đối diện sẽ có cách để cậu hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng mình mà thôi. Cậu thật sự mong hắn tìm được một lý do để giải thích với cậu, chỉ cần một lý do, dù là gì, cậu nhất định sẽ mỉm cười chấp nhận.
m thanh đỗ xe của chiếc Maserati vừa tiến vào trong sân nhà, Tay hạ quyết tâm phải đối diện với hắn. Cậu chờ hắn ở phòng khách, cơ thể có chút căng thẳng, cậu lại do dự rồi, đây có phải thời cơ tốt để hỏi hay không?
Time chạy vội từ bên ngoài vào, ở trán có đổ chút mồ hôi, xem chừng đã rất gấp gáp đến được đây. Hắn thở dốc vài cái rồi lao vào ôn chầm lấy cậu, vẫn thói quen của mà hít hà mùi hương cơ thể của người yêu:
-Tao ghét mày lắm Tay! Có biết tao lo đến cỡ nào không! Từ nay cho phép mày đánh tao chửi tao, tuyệt đối không được như lần này, im lặng lâu như vậy nữa!
-Còn coi lần này mày định dỗ tao thế nào...
Giọng cậu hơi lạc đi, có một vẻ miễn cưỡng kỳ lạ, mà chính Time cũng nhận ra. Vòng tay hắn hơi buông lỏng, dời người ra để quan sát dáng vẻ của cậu:
-Tao biết nhất định là mày giận tao. Tao xin lỗi, đột nhiên tao lại không dám hỏi nguyên nhân nữa, mày đừng giận nữa được không?
-Mày không có gì muốn thú nhận với tao sao?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, cậu có chút buồn cười. Trước giờ mỗi khi giận hắn, cậu đều nhìn thấy vẻ mặt "vừa kính vừa sợ" này, so với hình ảnh tự mãn thường ngày, trông hắn có khác gì chú mèo bị người ta nhúng nước đâu chứ!
-Tuy tao chưa biết là chuyện gì khiến mày giận, nhưng mà xin mày nhất định phải tha thứ cho tao, tao xin lỗi mày, mày muốn gì tao đều có thể sửa.
Khoé mắt chực khóc của Tay đỏ lên, càng khiến cho thái độ của hắn lo lắng hơn trăm lần. Người yêu của hắn là một người vị tha, chỉ có những thứ quá tàn nhẫn mới khiến cậu trở nên như vậy. Cậu quay người đi, tránh để đối diện với vẻ sốt sắng của hắn.
-Tay, đừng khóc! Mày cứ đánh tao mắng tao, tao đều chịu hết! Mày đang làm tao sợ đấy!
Vòng tay của hắn gắt gao giữ chặt người cậu, từ sự run rẩy của cơ thể có thể nhận ra hắn khẩn trương thế nào. Cớ sao hắn quan tâm cậu như thế, lại ba lần bảy lượt khiến cậu tổn thương?
-Đến lúc mày nhận ra lỗi của mày, thì hãy xin lỗi tao sau, nhé?
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Hi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tui. Hy vọng nhận được ủng hộ qua bình luận trong truyện nhéee
Hiện thì tui đang có dự tính sẽ viết 1-2 chương về cách tình yêu bắt đầu của cặp đôi này (theo truyện của tui nhe chứ k theo nguyên tác nè) thì mọi người nghĩ sao? Tui tính lồng vài đoạn ký ức vào truyện, rồi chêm thêm miếng H be bé cho mình bớt ăn chay đồ đó :))) mọi người ủng hộ tui không ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top