Chương 2: Dấu vết

Tay đứng đợi ở cổng khách sạn, không bao lâu thì thấy chiếc Maserati màu đỏ của hắn chạy từ hầm đến, đậu ngang chỗ của cậu, một thân vest đen lịch lãm bước ra, đi vòng sang phía cậu, cẩn thận khoác vòng eo nhỏ rồi mới mở cửa ở ghế phụ để cậu ngồi.

Ở vành tai và gò má của Time hơi ửng đỏ, xem chừng đã uống khá nhiều. Sau khi yên vị trong xe, Time bắt đầu lái nó ra khỏi khách sạn, quay đầu hướng về phía đường lớn. Tốc độ xe không quá nhanh, luôn giữ ở mức ổn định, thi thoảng người lái lại quay về hướng ghế phụ xem xét, xong lại quay ra lái xe, đôi lúc nhếch khóe miệng lên.

-Tập trung lái đi, mày cứ quay như thế không khéo trẹo cổ mất! - Cậu đùa giỡn

-Ai bảo vợ tao đẹp như vậy làm gì?

Cả hai người chốc chốc bật cười. Mỗi khi ở bên nhau, giữa họ đều là sự lãng mạn, ngọn lửa tình yêu suốt 4 năm qua chưa bao giờ nguội trong đáy mắt cả hai.

-Mày về chỗ của tao luôn nhé? Tao có dặn quản gia chuẩn bị canh nóng cho mày, uống rượu từ nãy, không dùng qua đồ nóng thì mai mày sẽ rất khó chịu đấy.

Time ngỏ ý, hắn nghiêng đầu qua, mắt vẫn cẩn thận nhìn về phía trước quan sát dòng xe trên đường. Dinh thự của nhà Time nhiều vô số, từ trước Tay đã ở qua đêm nhiều lần, nơi mà hắn nhắc đến là căn biệt phủ màu nâu mà hắn thường xuyên ở. Gia tộc của họ không chau chuốt và long trọng như cách ở nhà cậu, nhưng cả hai bác đều là người rất hào phóng và vô cùng chu đáo. Mỗi lần cậu nghỉ lại, bác gái đều rất vui vẻ trò chuyện tán gẫu cùng cậu, ngay cả bác trai cũng cho rằng họ trông giống như mẹ con ruột vậy.

-Chắc để lần khác. Hôm nay tao muốn về ngay, chỗ của mày phải đi xa hơn.

Cũng phải, từ khách sạn, về chỗ của cậu dĩ nhiên gần hơn hẳn. Hắn gật đầu thuận theo, đánh một vòng lớn đưa cậu về nhà. Bước vào không gian quen thuộc, Tay thoải mái quăng chiếc túi lên ghế sofa, đi một mạch lên phòng rồi ngả người xuống chiếc sofa dài đặt phía chân giường. Một lát sau, cậu nghe tiếng vặn chốt cửa, tiếng bước chân quen thuộc tiến dần về phía cậu, một cơ thể vạm vỡ ngả xuống bao trọn lấy hơi ấm của Tay. Gương mặt điển trai si mê nhìn vào mắt cậu, sóng mũi cao, đôi mắt đào hoa, cho dù ngắm thêm bao nhiêu lâu nữa cũng không đủ. Hắn chôn mặt vào hõm cổ trắng nõn của cậu, tham lam hít lấy hương thơm chỉ thuộc về hắn, dù cho cậu có thay đổi nhiều loại nước hoa hơn, hắn vẫn yêu thích mùi cơ thể thanh mát của cậu.

-Time, mày đứng dậy đi, mày nặng quá!

-Sao đây? Đó giờ nằm dưới thân tao vẫn chưa quen à?

Dù không nhìn thấy gương mặt hắn lúc này, cậu mơ hồ vẫn cảm nhận được nụ cười tà mị lúc hắn chọc ghẹo mình. Biết rằng không cản được người trên mình, đành để hắn muốn làm gì thì làm thôi. Bàn tay nhỏ nâng lên, nghịch ngợm những sợi tóc đen đã được định hình cẩn thận, mặc cho ai đó rúc vào hõm cổ của mình.

Đột nhiên, nụ cười trên môi cậu ngưng bật.

Bởi vì lúc này, toả ra từ cơ thể của người trước mặt, ngoài chút dư vị nước hoa của lúc chiều, thoang thoảng trong đó còn có một mùi nước hoa lạ lẫm tấn công vào mũi cậu.

Một người với sở thích dùng nước hoa như Tay, không khó để cậu nhận ra thương hiệu của mùi hương đang phảng phất trên cơ thể hắn. Có lần, Time từng được tặng một lọ cùng loại, nhưng vì cậu không thích mà từ đó hắn ghét bỏ đến quăng nó vào xó xỉnh nào đó trong nhà. Thế nhưng bây giờ chính cậu lại ngửi được mùi hương đó trên người hắn.

"Không phải mà, đúng không?

Ắt hẳn có người nào đó lỡ va vào nó mà thôi?

Hoặc là, trong bữa tiệc nó đã thay đổi mùi nước hoa của mình?"

Ngay cả tâm trí của Tay cũng hỗn loạn, cậu hiểu hắn quá rõ. Nhưng nếu thật sự được chọn lựa, thà rằng cậu mãi là một kẻ vô tư, vĩnh viễn không để tâm nhiều đến thế. 4 năm qua, liệu đã đủ để vô cảm với tình huống này hay chưa?

-Tay, mày có muốn ngâm bồn một lát cho thoải mái không? - Hắn ngẩng đầu khỏi hõm cổ cậu

-Tao không có tâm trạng. Mày... hay là mày về trước đi Time? Hôm nay tao hơi mệt.

Phải, chỉ cần cho cậu một thời gian bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu.

Time dường như không cảm nhận được sầu muộn của người yêu, hắn cư nhiên ngọ nguậy mái tóc đen vào cổ cậu, hai bắp tay lớn luồn qua ôm trong vòng eo nhỏ, còn tham lam vuốt ve sự mềm mại của cậu. Hắn không muốn trở về, rất rõ ràng, từ lúc tán tỉnh đến giờ, hắn đều không ngừng si mê cậu.

Chỉ tiếc là, cậu không phải là người duy nhất hắn si mê...

-Mày lại đang nghĩ ngợi gì đúng chứ? Có phải ban nãy tao rời đi lâu quá nên mày lo lắng không? Lúc nãy có một hội bạn cũ kéo tao ra nói chuyện, tao nhất thời không tránh được nên mới...

-Không cần giải thích đâu. Tao hiểu mà. Chỉ là giờ đây tao thật sự không có tâm trạng, hay mày để tao một mình đi.

Cậu cướp ngang lời hắn, trái tim nhỏ nhức nhối sợ rằng chỉ thêm một câu một lời, hắn sẽ chính thức đánh vỡ lớp vỏ mạnh mẽ mà cậu đang nguỵ trang. Thái độ của Time không còn đùa bỡn như lúc nãy, hai hàng chân mày khẽ nhăn, đôi mắt đào hoa kia như đang rót từng giọt mật ấm nồng vào trái tim cậu:

-Tay, mỗi khi mày nói thế, chưa bao giờ mày thật sự muốn tao rời đi mà, không phải sao?

Bỗng chốc Tay có cảm giác như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào nơi yếu đuối nhất. Hắn vẫn đối đãi với cậu như vậy, vẫn luôn quan tâm và ân cần, đối với cậu, thật sự hắn quá tốt. Khoé mắt dần dần đỏ hoe, gương mặt mềm mại ửng hồng, thật sự cậu không thể diễn tiếp được nữa rồi.

-Time, mày sẽ mãi mãi yêu tao đúng không?

Câu hỏi này, suốt 4 năm qua, cậu chưa bao giờ dám nói. Khi đã sống trong giới thượng lưu, mọi mối quan hệ, liên kết đều chứa đựng mưu toan, lợi ích, mà kịch tan thì tiệc cũng tàn, làm gì có thứ gọi là mãi mãi?...

Cớ sao, giờ đây chính miệng cậu lại đặt câu hỏi ấy cho hắn?

Cậu muốn có được thứ gì từ nó?

Không gian như ngưng đọng giữa không trung, chỉ còn lại ánh mắt da diết đang chạm vào trái tim người đối diện. Time dần buông lỏng mi mắt, gương mặt góc cạnh khẽ nghiêng, đôi môi ngọt ngào khẽ chạm vào môi cậu, đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng nhưng thành khẩn.

-Tao mãi mãi yêu mày, Tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top