Chương 1: Buổi hẹn định mệnh
Ngày lễ Tình nhân năm nay, hội bạn Kinn đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn được đặt tại khách sạn, sau những sóng gió của cặp đôi KinnPorsche, dường như bất kỳ ai cũng đều hạnh phúc cho cái kết của họ, nhất là đôi bạn thân của Kinn.
Bữa tiệc bắt đầu từ 8 giờ tối, trên các dãy bàn lớn là những ly rượu đỏ, cocktail được trang trí đẹp mắt, những món ăn thượng hạng cũng được phục vụ cẩn thận mang ra theo thứ tự dùng bữa. Hôm nay, Tay mặc bộ vest trắng viền đen, cơ thể nuột nà được tô điểm với chiếc vòng cổ đắt tiền bằng vàng lấp lánh. Không cần hỏi cũng biết, món quà này đến thứ thiếu gia người có cơ sở kinh doanh vàng, cũng là bạn trai của cậu tặng. Một vài gã doanh nhân khác lướt ngang, mắt không khỏi trầm trồ thứ phát sáng ở cổ cậu, song lại thì thầm điều gì đó, Tay vô tình trông thấy một vài gã rồi để lại một biểu cảm khó chịu.
-Sao vậy? Là ai ghẹo mày sao? - Một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm đến, gói trọn cậu vào lòng
Mùi nước hoa khẽ lướt qua cánh mũi, là loại vừa sáng cậu đã đưa cho hắn, cậu nói với những bữa tiệc lớn thì đây chính là loại thích hợp. Tay nghiêng người, đầu mũi hướng về phía cần cổ nam tính của hắn, tận hưởng mùi hương yêu thích của mình, trước nay hắn đều vậy, tuỳ ý để cậu quyết định mọi thứ của mình, dường như không chút ý kiến.
-Có một vài tên thiếu chừng mực thôi, không đụng được đến tao đâu.
-Ăn thêm một chút đi, tao trông thấy mày chỉ toàn uống rượu thôi đấy.
Time với tay sang bên bàn, nâng một đĩa bánh kem hạt dẻ lên đưa tới cho cậu. Hắn biết cậu không thích đồ quá ngọt, vừa hay loại bánh này tương đối thanh mát, hợp với khẩu vị cậu. Cặp đôi chủ tiệc Kinn và Porsche giờ đây đang còn bận rộn với khách tham dự, trong khi bên này cũng có vài ánh mắt chăm chú vào họ, tiệc của giới thượng lưu thường là vậy, khó tránh ánh nhìn săm soi và bàn tán. Time dường như không bận tâm đến họ, tay vòng qua người Tay, từng miếng bánh mà đưa lên miệng cậu, vô cùng chiều chuộng và kiên nhẫn. Một vài tiếng thở dài tiếc nuối lọt vào tai Tay, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai tránh nỗi ganh tị cơ chứ?
-Ưm ưm... mày đi qua đỡ phụ hai đứa kia đi, tao tự ăn được rồi. - Miếng bánh vẫn còn trong khoang miệng nhỏ, khó khăn lên tiếng
-Tao phải nhìn thấy mày ăn hết tao mới đi, đợi tao đi rồi mày lại không thèm ăn chứ gì!
Đúng là ở bên nhau lâu rồi, nhất cử nhất động của đối phương đều không lọt khỏi suy nghĩ, ngay cả cái tật kén ăn của Tay suốt bao năm vẫn khiến người yêu cậu lo lắng.
Không biết đã qua thời gian bao lâu, Tay lơ đễnh ngó nghênh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, khi vừa rồi họ tách nhau để tiếp đãi khách tham dự bữa tiệc. Trời bắt đầu vào khuya, thói quen sinh học khiến cậu thấy mệt và bắt đầu buồn ngủ.
Ở phía bàn rượu, Tay trông thấy bóng dáng của Porsche, xem chừng đang loay hoay pha chế thức uống gì đó, còn có vẻ mặt rất nhập tâm. Thật tình, tiệc đang sắp hết và anh chàng bày vẫn năng lượng không khác gì lúc đầu. Bước từng bước tiến đến bàn rượu, cậu hơi nghiêng người đùa giỡn:
-Người cũng về sắp hết rồi, mày còn ở đây pha chế gì vậy?
Porsche hơi giật mình trước sự xuất hiện của cậu, nhưng rồi lại nở nụ cười vui vẻ, động tác thành thục tiếp tục với những loại nguyên liệu trên bàn:
-Khách vẫn còn đông lắm, đang ồn ào ở bên hồ bơi đấy! Mày cứ thẫn thờ ở trong đây dĩ nhiên không thấy bọn nó rồi!
-Vậy sao? - Cậu vỡ lẽ - Mày có thấy thằng Time không? Lúc nãy mới tách nhau ra một lát, giờ tao không tìm được nó rồi.
-Thằng Time... hình như lúc nãy tao thấy nó nói chuyện một một đám nào đó ở ngoài hồ bơi, mày thử ra đấy xem sao.
Linh cảm dấy lên trong đầu Tay, cậu có chút ngập ngừng không rõ, chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay người đi. Tiến khỏi ra sảnh tiệc, hướng mắt về phía hồ bơi, ánh sáng lập loè cùng những tiếng ồn nhốn nhao càng khiến linh cảm trong lòng cậu trở nên mạnh mẽ. Từ trong túi quần, Tay cầm lấy điện thoại của mình, ấn gọi cho một cái tên luôn xuất hiện trên màn hình, động tác có chút do dự đặt lên tai.
Không quá 3 hồi chuông, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức đập vào đầu dây bên kia. Xen lẫn trong đó, cậu vẫn nhận ra chất giọng quen thuộc:
-Tao nghe đây Tay! Sao vậy? Mày đang ở đâu đấy?
-Tao...tao muốn về...
Âm lượng bên đầu dây này nhỏ dần, đột nhiên cậu lại không muốn hành động như thế này nữa. Những lo lắng, nghi ngờ ngập tràn trong tâm trí, mọi hành động một cách ấu trĩ này đều bị chính lí trí của cậu khinh thường.
Phải, vốn cậu không phải một người thiếu tự tin như vậy mà...
-Sao vậy Tay? Mày nói lớn hơn được không? - Hình như hắn lại quay sang nói với ai đó - đợi một chút, Tay, mày nghe rõ không? Mày đang ở đâu vậy?
Tiếng ồn đầu dây bên kia dần giảm bớt, có vẻ hắn đã ra khỏi chỗ tiệc, còn hỏi lại vị trí của cậu.
-Tao...
Không biết thứ gì nghẹn lại ở cổ họng, khiến cậu không nói nên lời. Sự dựa dẫm quen thuộc dường như trở thành gánh nặng, đôi lúc nhấn chìm khiến Tay vùng vẫy muốn thoát ra.
-Mày buồn ngủ rồi đúng không? Giờ này thường là mày đã chuẩn bị ngủ rồi mà? Mày ra đứng ở cổng đi, đợi tao chạy xe ra đón về.
Cảm xúc mềm mại vỡ oà trong khoảnh khắc, mọi nghi ngờ đều hoá thành hư không, chỉ vì sự dịu dàng này, điều mà cậu chưa từng thôi rung động, đã không ngừng giữ chân cậu trong mối tình này.
Với một người như Time.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top