chap 3: mất kiên nhẫn

"Mẹ nó! Khốn khiếp! Nó đang trêu đùa tình cảm của tao à? Tại sao nó đã làm như vậy với mày, làm mày đau, mày cũng chỉ biết im lặng đến khi trái tim mày bị bóp nát. Mà mày vẫn đau lòng khi thấy nó bị thương hả Tay!? Tại sao ? Tại sao mày không buông bỏ nó được?" Cậu gục xuống vỗ mạnh vào ngực mình. Tiếng nức nở vang lên xé tan màn đêm lạnh lẽo.

Qua khe cửa sổ Time đang cặm cụi dọn đồ ăn thừa trên bàn. Tay gã đau vì bỏng nhưng không đau bằng chính gã và Tay bây giờ.

Tình yêu của Tay dành cho gã rất lớn vì thế gã ỷ lại vào tình yêu đó khi làm gì có lỗi với cậu hay làm cậu dỗi thì gã chỉ cần mua một món đồ ngọt cho cậu rồi dỗ dành là cậu sẽ không quan tâm nữa. Nhưng gã đâu biết sau mỗi lần như thế khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa dần và cứ như thế những lần khóc của cậu cũng càng ngày càng tăng.

--------

Sáng hôm sau

* Cạch * tiếng mở cửa phòng của Tay. Cậu cất tiếng kêu không nghe ai trả lời Tay lền nhìn quanh nhà cậu cười nhạt bước xuống cầu thang. Time nằm trên sofa ngủ rất say, tay gã vẫn phồng rộp ửng đỏ cậu sót lắm.

Tay nhìn vào khuôn mặt người cậu yêu đã lâu cậu chưa nhìn Time ngủ say như vậy, đưa tay chạm vào má của gã chiếc má hồng nhạt mềm mềm. Tay cười mỉm một nụ cười pha chút thê lương, cuối cùng cậu hôn lên trán gã rồi bước ra ngoài.

Cậu bước thật nhanh lên xe. Đóng sầm cửa lại và lái xe đi...

Trong góc khuất của con đường một người con trai xinh đẹp bước ra.

--------
*10:37* tại gia tộc chính

Arm đang ngồi tìm hiểu thêm về loại súng mới được để trong kho.

"Này Arm! Arm tao có cái này cho mày xem nè" Pol chạy nhanh vô phòng và đưa Arm coi một đoạn phim. "Nè thấy chưa tao nói rồi, là sau này thằng này nó sẽ bị chia tay mà" Pol đắc chí khoe. Arm quay sang vỗ mạnh một cái lên đầu Pol "Mae nếu giờ mày rảnh như vậy thì đi ra mà phụ cậu Kinn soạn đống tài liệu đi kìa ở đó mà coi phim"

"Vâng thưa vợ, anh sẽ đi phụ ngay đây ạ" Pol khoanh tay cuối đầu và nói với Arm. "Vợ đầu mày!" Arm đạp Pol ngã ra đất. "Ui ui đau quá! Au sao lại đá tao"

Trong lúc Pol và Arm còn đang vui vẻ giỡn với nhau thì Tay đã đứng trước cửa từ lúc nào cùng với Posrche. "Mae gọi gọi nhau bằng vợ chồng đồ ha" Posrche cất tiếng trêu chọc. "Tình tứ ghê nhờ" Tay cũng hùa theo.

Thấy Pol với Arm ngại đến đỏ ửng mặt Tay bật cười. Posrche nhìn qua hướng của cậu mỉm cười "Lâu rồi mới thấy mày vui vẻ như này đấy Tay" Tay dừng lại nói "đâu ngày nào tạo cũng vui mà do mày không thấy đấy thôi" vừa nói cậu vừa cười.

"Cậu Kinn đang ở trong phòng sao hai người không qua đó vậy?" Pol hỏi

"Nó đang làm việc gì đó trông có vẻ căng thẳng lắm mà nó không cho phụ nên tụi tao mới đi vòng vòng chơi nè" Tay trả lời trong khi vừa đi tới vừa cầm một cây desert eagle lên nghịch.

"Vậy sao mọi người không qua chỗ Tankul chơi nhỉ. Dạo này khun nủ cứ than chán mãi, mà do mọi người thì đang bận việc tìm kẻ đã phá hoại chuyện làm ăn của công ty đối tác nên bận quá không có thời gian chơi với khun nủ được." Arm nói.

"Ờ ý kiến hay! Đi Posrche! Qua chỗ Kul chơi" vừa nghe xong Tay hứng thú lôi Posrche chạy đi mất

Vừa tới nơi thì đã thấy cảnh Kul giằng co với Pete để rủ chơi cùng mình.

"Đi mà một ván nữa thôi Peteeee" Kul kéo tay Pete để lôi trở lại chỗ bàn cờ.

"Không đâu khun nủ, tôi chơi với khun cũng mười mấy ván rồi, tôi còn phải cho Venice uống sữa nữa, không thằng bé đóiii"

Vừa nghe câu của Pete nói Tankul bực mình dậm chân rồi cằn nhằn nói.

"Ôi! Thằng Vegas đâu mà nó cứ bắt mày chăm con mãi thế, nó cũng phải biết phụ đi chớ"

"Thôi khun nủ để nó cho con nó uống sữa xong đi rồi hãy bắt nó chơi tiếp. Để tôi với Tay chơi chung cho" Posrche nói.

Vừa nghe xong Tankul vui mừng chạy đến ôm cậu và Posrche. Rồi đẩy hai người đến ghế ngồi chơi, Pete ngồi sau vừa cho Venice uống sữa vừa nói chuyện chung với mọi người.

-------
*Nhà chính của Time và Tay*

Vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, gã vươn vai ngồi dậy.

"11 giờ hơn rồi?!" Time đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, vừa nấu ăn gã vừa vui vẻ ngân nga vài câu hát. Tâm hồn gã đã được xoa dịu đi vài phần khi tối qua cậu còn lo lắng cho gã.

Lúc nãy đi ngang phòng cậu không thấy cậu ở trong, cũng không thấy xe của cậu. Time chỉ nghĩ chắc do mình ngủ say nên cậu không muốn đánh thức nên đã đi mua đồ ăn rồi.

---

Đã hơn ba tiếng trôi qua đến giờ cậu vẫn chưa về nhà, gã ko lắng không biết cậu có gặp chuyện gì không liền chạy đi tìm cậu.

Gọi điện cho cậu cũng không được, Kinn thì bận làm việc nên không biết, gọi Posrche thì không bắt máy. Vừa lúc Time định quay đầu để chạy đến chính gia thì nghe bên tai giọng nói quen thuộc của ai đó kêu gã.

"Pi Time ơi! Pi Time giúp em với!"

Time dừng xe lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, một bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt gã. Time vội bước xuống xe, gã đã dặn lòng là không có ý gì với Tem nữa. Chỉ là ko cho nó.

"Nãy em bị mấy tên kia bám theo từ quán chế Yok về đến tận đây, lúc nãy chạy em té giờ đau chân quá đi không được." Tem nhìn gã với ánh mắt long lanh. Bỗng nó ôm chặt Time vừa khóc vừa nói. "Giúp em đi nha..hic...hic nha pi Time"

Tem không còn khóc nữa cơ thể nó nhũn ra, không còn một chút cử động gì nữa. Time đành lòng đẩy người đang ôm mình ra mà bế lên đem lên xe chở về nhà.

--------

Hí mọi người, để bù lại khoảng thời gian mọi người đợi mình thì mình sẽ đền cho mọi người một chap dài nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Ryou, hãy lấy tinh thần chuẩn bị cho chap sau đi nha mn. 💚
Chân thành 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top