14

                             anh em tao ma cao

"Đjt con me, cho tao đi về đi"

"Ồn ào quá anh trật tự đi"

"Tại sao lại kéo anh đến đây anh không thích ?"

"Mẹ nãy giờ anh cứ hét vào tai em, em cũng bị dụ đến đây mà"

Đỗ trước cửa quán, hai thanh niên một đầu vàng một đầu đen thiếu điều lao vào đấm nhau, một người thì quá ồn ào, một kẻ thì djt quan tâm. kim sunoo đã quá lâu không bị người khác làm phiền, chắc do đã quá lâu không phải trông cái thằng già trẻ trâu này nên giờ thấy thật khó chịu. Cứ ngỡ anh ta trưởng thành lên rồi, ai ngờ kẻ bội bạc kia chỉ dung túng cho thằng già ngày càng mè nheo nhõng nhẽo.
"Nghĩ lại cũng thâm thật, ngoài lee heeseung thì tôi thề là không ai trên thế giới này chịu nổi cái thằng già ồn ào này nhà tôi mất" kim sunoo lẩm bẩm, còn kẻ kia chắc la ó nhiều giờ mệt rồi, thở hổn hển.
"Anh quậy đủ chưa"

"Cho anh đi về đi mà anh xin em ấy" ông già đã nước mắt lưng tròng, chỉ chờ một giây nào bùng nổ.

Vờ cờ lờ, lại chiêu này à.

"Anh ơi em không phải lee heeseung, anh đừng khóc với em làm gì" kim sunoo bất lực đập tay lên trán tự trấn tĩnh bản thân. Còn park sunghoon chết dẫm ở xó nào rồi sao giờ còn chưa tới,chỉ khổ cái thân này thôi.

Trời đang mưa, vừa mưa vừa sấm, chả biết là đang thương hay đang oán trách cho tình cảnh của jaeyoon nhà mình. 3 năm yêu nhau, rồi lại thành ra thế này. Chẳng lẽ tình yêu nào rồi cũng đến lúc phai, cũng đến lúc hai trái tim chẳng còn chung nhịp đập. kim sunoo nhìn anh mình, chẳng biết nói gì nữa, thật sự không nỡ nặng lời với anh.

sim jaeyoon đã gục ngã rồi

y như kim sunoo của 3 năm trước

"Anh nghe em nói, nín khóc nghe em nói, tí em mua koi thé cho"

"Gì! T-tao kh-hông có khóc nha m" sim jaeyoon vẫn cố cãi trong khi người thì quay hẳn ra sau để lau sạch nước mắt vừa rơi. khổ thế không biết, khác gì mấy đứa con nít cho kẹo mới nín đâu.

kim sunoo cũng chẳng trưởng thành hơn ai trong cái đám anh em ma cao đâu, chỉ là mấy lúc như này, hai đứa cùng khóc thì ai dỗ ai đây. trời mưa lách tách, càng làm cảm xúc người ta cảm thấy thật nặng nề làm sao.

"Anh không muốn gặp, hay là anh không dám đối diện vì sợ anh sẽ khóc trước mặt người ta như anh khóc với em ?"
sim jaeyoon cũng chẳng biết nữa, mọi chuyện như vừa mới xảy ra vậy, cảm xúc của anh vẫn rối như tơ bò. anh không trả lời, chỉ quay mặt sang cửa sổ vờ chẳng nghe thấy gì.

"Anh giả vờ cho ai xem thế, anh ghét mưa lắm mà, trả lời em đi anh ?"

câu hỏi mãi không được đáp lại, kim sunoo sắp nổi cơn thịnh nộ thì park sunghoon gõ vào cửa kính oto.

"Anh không còn sự lựa chọn đâu, đi vào với em"

sim jaeyoon bất lực bị hai người kéo vào quán, nói là kéo vậy thôi chứ sunoo lúc nào cũng đi trước như để che chở cho anh mình. thằng già chết tiệt phiền phức này.

"Đúng người có tiền nhỉ, thế thì chắc không tiếc mấy triệu won bịt miệng đâu đúng không" kim sunoo móc mỉa.
đúng là có tiền thật, sunoo đúng là chưa từng bước đến nơi nào như thế này, quán cafe gì mà làm quả kiến trúc tân cổ điển trông éo khác gì cái lâu đài, này làm quán cafe thì phí quá đi.

"Ô ba người tới rồi à, 3 con quỷ tha hoá ngự trì trên đỉnh vinh quang vẫn ở trỏng đó" jungwon đi từ quầy order ra, miệng còn dính vụn macarons vừa ăn xong.

"Ai dạy mày cái quả tên này vậy em" park sunghoon che miệng không dấu nổi tràng cười khoái chí.

"Đại ma vương đứng sau lưng anh kìa" jungwon cười hà hà chỉ về phía sunoo

chết dở, lại bị bán đứng rồi
kệ đi, trong hợp đồng lao động có cấm nói xấu nghệ sĩ đâu mà lo

"Jungwon ở ngoài chờ nhé,bọn anh vào tí rồi ra"

"Có phải seg have đâu mà vào tí đã ra rồi, thoải mái đi, em ở đây đến hết đời còn được"

Vờ lờ, đúng con quỷ thực dụng, kiểu này dễ bị park jongseong lùa lắm

_______________________

"Chào em, lâu rồi không gặp"
park jongseong lịch sự muốn bắt tay em, em cũng lịch sự đáp lại

"Vâng, em có nghỉ làm ngày nào đâu, anh em nghỉ mà anh" kim sunoo nhịn cười.

lee heeseung mặt chẳng có tí cảm xúc gì, rõ ràng là hắn không tự nguyện đến, cả thằng nhóc ranh kia cũng vậy. mặt đứa nào cũng hằm hằm đằng đằng sát khí. sim jaeyoon liếc mắt nhìn cốc trà đào trên bàn. sunghoon để ý, liền kéo cốc nước về phía anh.

tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm ngắm của hắn. mới có mấy ngày mà trông em đã xanh xao như thế rồi à, mới dày vò có chút xíu đã muốn đi tìm niềm vui mới rồi à?

"Tinh tế quá nhỉ, cu em dạo này đổi gu, thích chơi hàng second-hand rồi à"  heeseung giờ mới lên tiếng.

"Im lặng đi heeseung" jongseong đập tay

"Bộ cậu không thể ngừng gây chuyện dù là một chút thôi à" heeseung nhún vai quay sang chỗ khác.

"Xin lỗi hai em vì đã phải để hai em chịu thiệt thòi, công ty sẽ sử lí bồi thường chuyện này trong êm đẹp để đôi bên cùng có lợi"

? cùng có lợi à, lợi cái db nè anh

"Em thì thấy việc hoà giải này là không cần thiết đâu anh, việc anh mời bọn em đến đây không giống như để bọn em nhận được một lời xin lỗi chút nào hết."
"Bọn em không cần bồi thường, anh nghĩ bọn em thiếu tiền không anh"
"Nếu như anh mời bọn em đến đây không phải để xin lỗi thì bọn em xin phép về, trời mưa rồi anh em đặc biệt không thích trời mưa"
sunoo thật sự chỉ muốn đi về
em làm công ăn lương 5h chiều mới về còn phải nấu cơm cho thằng già ăn
chưa kịp nghỉ ngơi gì lại phải sách nách đến đây

"Anh không có ý đó, em là người làm truyền thông, em hiểu ý anh mà đúng không"

"Em không"

"Nhân tiện, anh bảo talent của anh cất cái mắt đi giúp em với, nhìn chằm chằm người khác thay cho lời xin lỗi không phải một sự lựa chọn khôn ngoan đâu"
riki giật cả mình, tránh mặt mấy ngay nay gặp lại mà nó vẫn thấy em đẹp vờ lờ. cái kiểu mà nó chưa nhìn thấy ở ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top