1

Mưa. Mưa rồi. Từng giọt mưa rải xuống mặt đất, mặt đường, rải xuống những thảm cỏ xanh mơn mởn. Chúng bám lên những mái nhà, những tấm kính cửa sổ, bám lên những chiếc lá đang đung đưa trên những cành cây. Hầu hết mọi người đều đi vào trong nhà để tránh mưa, tránh cái lạnh của những ngọn gió mùa mưa, ai cũng muốn yên vị bên chiếc lò sưởi ấm áp, hoặc cuộn mình vào tấm chăn lông mềm mại. Chà...đối với các quý ông giàu có thì việc ngồi trong quán rượu gặp gỡ, tán gẫu với bạn bè bên ánh lửa cháy bập bùng bên trong lò sưởi, nhắm một chút và làm một chai rượu vang thơm nồng thì còn gì bằng! Chao ôi! Tôi cũng muốn thử cảm giác ấy lắm chứ! Nhưng nếu tôi đi rồi thì câu chuyện này sẽ kết thúc một cách lãng xẹt, các độc giả sẽ nhấn "Quay về" mất, nên tôi xin phép tiếp tục câu chuyện. "Ed? Trời ạ nó lại la cà đi đâu vậy không biết!" Bà Anderson than thở. Trong khi đấy ông Anderson vẫn an tọa đọc báo, thỉnh thoảng lại nhấc ly lên và làm một ngụm vang, rồi lại cầm tẩu thuốc lên mà hút, rõ ràng là ông biết Ed lại trốn trong cái nhà cây mà ông xây như mọi lần. Nhưng ông đã sai. Ed không trốn trong nhà cây, Ed càng không la cà, cô bé đang ở trong nhà kho Cấm Địa. Tại sao lại gọi là cấm địa? Vì nơi ấy luôn khóa trái cửa và bố mẹ cô tuyệt đối không cho cô bén mảng đến, đó cũng là lý do ông Anderson xây nhà kho, mục đích để con gái ông quên cái nhà kho đi mà tìm thú vui khác, miễn không phải là nhà kho. Từ xưa đến giờ Edrina là đứa trẻ biết nghe lời, nhưng sự tò mò thì không. Mọi chuyện phải bắt đầu từ vài tiếng trước khi mưa...

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, chim chóc đang ca hát trong khu vườn nhỏ xinh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống như muốn ôm lấy mặt đất, đôi lúc lại có một ngọn gió thổi thoang thoảng làm lay động những tán lá. Trong một khu vườn nhỏ, có một cái nhà cây nhỏ, có một cô bé với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt xanh lục linh lợi qua cặp mắt kiếng – chỉ riêng sự tương phản ở phần đầu thôi đã khiến cô bé nổi bật hơn những người xung quanh. Chất giọng em thanh, ngọt ngào như chè đậu xanh khiến người nghe cảm thấy êm ái và dễ chịu. Tiếng cười em giòn rụm như bánh gạo, cái thứ tiếng cười của tuổi thơ, của những đứa trẻ trong sáng hồn nhiên. Em leo xuống mặt đất, em muốn khoe với mẹ món đồ chơi tự làm. Em không mang giày, em muốn cảm nhận hơi thở của đất, cái sự mát rượi của cỏ non như đặt chân vào sàn nhà được lau sạch qua lòng bàn chân. Đột nhiên em vô ý vấp ngã, món đồ chơi văng ra khỏi tay, tình cờ làm sao nó lại "hạ cánh" trước cửa nhà kho. Đáng ra Ed chỉ cần đứng dậy và đi tới nhặt nó về, nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ hết chuyện kể cho các bạn, và bạn biết đấy, cô bé đã không chiến thắng sự tò mò ma quỷ đó. Cô bé cứ đứng lựng đựng ở đấy. "Cửa nhà kho đang hé ra kìa, đẩy cửa vào đi. Bố mẹ sẽ không biết đâu, bạn đã luôn muốn vào đó còn gì. Nghía qua một chút cũng không sao đâu." Cái ý nghĩ đó xẹt qua như một dòng điện trong đầu cô bé, những thứ bên trong nhà kho như đang vẫy gọi, thôi thúc, nài nỉ, và sau đó cứ như một mệnh lệnh bắt cô vào trong. Edrina đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong và giơ tay kéo công tắc đèn. Xung quanh không có gì nhiều, chỉ có một chiếc rương lớn và vài cái hộp xung quanh. Em mở chiếc rương, một tiếng két khó chịu của cái bản lề đã gỉ sắt vang lên, bên trong là một tập hồ sơ với một dòng chữ viết tay ở mặt trước:

"Ngày 15/8/||||

#4869 – #4870"

Cô bé nhẹ nhàng mở tập hồ sơ ra, bên trong có rất nhiều trang nói về vụ án 4869 và 4870 như những nạn nhân, chứng cứ, ước định thời gian, những điểm bất hợp lý của vụ án, lời khai của các nghi phạm ( trong rương còn kèm theo những vật khả nghi được tìm thấy xung quanh con hẻm):

Theo giám định, nạn nhân là Emma Romia, 18 tuổi, là một sinh viên theo học Đại Học Harvard. Ước tính khoảng thời gian tử vong của nạn nhân là vào 17:43 ngày 31/12/|||| (thi thể được tìm thấy không lâu sau đó). Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ nạn nhân có một vết cắt dài và sắc, có thể là do dùng dây thép siết cổ đến chết. Ngoài ra trên tay nạn nhân có nhiều vết cào cấu và vết bầm, có thể suy ra diễn biến vụ án như này:

- Chiều ngày 31/12, Emma đang đi chợ (theo lời khai của đa số các nghi phạm) thì bị hung thủ dụ dỗ đánh thuốc mê và bắt cóc nạn nhân. Sau đó bị siết cổ đến chết (nạn nhân có phản kháng nhưng không thành) và bị ném xác ở hẻm nơi người dân xung quanh vứt rác.

Lời khai của các nghi phạm:

Alice May (57t, thợ may): Tôi thấy cô bé đi ngang qua nhà tôi, tôi mời cô bé vào nhà uống ít trà nhưng cô bé từ chối vì cô cần phải đi chợ.

Jake Broom (33t, đầu bếp): Ồ, tôi chỉ quan sát từ tầng 2 xuống (cho biết cửa sổ nhà ông Jake hướng ra mặt đường nên không nhìn thấy bãi rác).

Harry Noah (19t, sinh viên): Lúc đó tôi đang trông cửa hàng cho mẹ. (cho biết nhà Harry có trồng nhiều loại cây)

Điểm bất hợp lý của vụ án: Làm cách nào hung thủ có thể ném xác của nạn nhân mà không bị phát hiện? Việc gói lại thành một bao tải lớn và đem đi rất dễ bị người khác chú ý.

Những điều tổ giám định không chú ý: Vào 23:25 tôi lén vào để lục lọi những bao rác xung quanh, tôi đã tìm thấy một cái bao nhỏ chứa những chất bã kì lạ và một chai nước. Sinh nghi, tôi đã mang chúng về nhà để điều tra.

Kết quả: Chúng là hạt thầu dầu đã được giã nát (tầm một vốc hạt). Được biết trong hạt thầu dầu có chứa ricin – một chất độc chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ gây tử vong.

Điều này đã quá rõ ràng, hung thủ là Harry Noah. Khi tôi kiểm tra vườn nhà anh ta thì đúng thật, có một cái cây thầu dầu trồng ở góc vườn. Đáng tiếc thay, những viên cảnh sát vô trách nhiệm với cái tư tưởng da trắng thượng đẳng đó, đã cho qua vụ án một cách bất công. Hung thủ - Tức là Harry Noah, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dennis Anderson

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top