TÔI 2


Ngày 11/11

Hôm nay dạo facebook thấy mọi người bảo 11/11 là ngày lễ "độc thân", hóa ra là do cấu tạo của nó gồm toàn chữ số 1, 1 nghĩa là một mình, là cô đơn, 1 là số lẻ, là sự muốn một mình. Đôi khi tôi cũng thực sự muốn một mình. Có khi để tận hưởng cảm giác ở một mình nó thoải mái đến đâu, đầu mình có thể được tự chủ về suy nghĩ hoặc chăng thỉnh thoảng lại có thể tìm được ai đó cũng đang lẻ loi như mình. Con người là vậy, trong lúc cô đơn nhất lại muốn một người bên cạnh mình nhất, miệng nói chỉ muốn một mình nhưng trong thâm tâm lại muốn có một ai đó bên cạnh, dù chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau mà thôi.

Tôi chòm sao Sư Tử, nói trắng ra trong chiêm tinh học bảo là chòm sao chảnh nhất, tự chủ nhất, nóng nảy và khoái điều khiển người khác nhất, ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là vậy. Trước đến giờ hầu như chưa để ai đó bắt nạt mình, luôn tìm cách trèo lên đầu lên cổ người ta và nhất thiết mình phải là người đừng đầu. Vậy nên tôi tự chủ một cách kì lạ, cái cảm giác đó lan ra và làm cho người khác nghĩ rằng tôi thực sự không cần một ai bảo vệ hoặc tệ hại hơn là tôi không biết yếu đuối là gì? Cái đó dẫn đến một điều cực kì thú vị là người đến tán tỉnh tôi đều là "thụ". Họ nhìn vẻ bề ngoài của tôi và lầm tưởng rằng bản thân tôi hoàn toàn có thể bảo vệ họ, vui thật đấy, trong khi chính tôi cũng như họ.

"Thụ" cái khái niệm này tôi hoàn toàn không thích chút nào, nhiều bạn tâm niệm rằng, thụ là phải trắng, mắt to, môi hồng, đẹp như con gái, gầy gầy yếu đuối một chút thì mới ra dáng. Cá nhân tôi cho rằng, dù đó thuộc về sở thích của một số bạn nhưng dù bạn như thế nào đi chăng nữa bạn vẫn là con trai, mà đã là con trai thì phải tự chủ, tự vẽ đường cho tương lai của mình, có thể những điểu tôi nói ở trên vô tình có mặt trên body của bạn nhưng thực chất trong tâm hồn mình hay luôn nghĩ mình là "nam", nhiều bạn thụ vui lắm, nghĩ mình nằm dưới, yếu đuối hơn nên có thói ỷ lại, kì kèo, vì abc nên xyz, trong mối quan hệ, bình đẳng tồn tại trong cái bất công. Nghĩa là nếu hôm nay anh mời em ăn với số tiền này thì hôm sau sẽ mời lại, cho dù giá không bằng nhưng nhìn ở một khía cạnh khác nó lại công bằng. Chắc không ít bạn tự gồng mình lên và thử làm công nhưng hoàn toàn thất bại, sau lại chuyển về "công công" luôn. Lý do có thể là bản thân nghĩ mình không đủ sức bảo vệ người đó hoặc chăng là không thể chiều chuộng người đó, tôi cũng từng như vậy và cũng khổ như vậy.

Tôi là thụ, tôi có quan niệm khác về thụ và tôi cũng sống với quan niệm đó, tôi cho mình hai chữ "bình thường" vì tôi là nam, cho dù tôi yêu con trai đi chăng nữa, cái đó cũng không thể thay đổi. Vẻ bề ngoài quyết định nhiều thứ lắm, tôi không thể phủ nhận rằng mình bị hấp dẫn rất nhiều với đàn ông và nhất là người khoác trên mình bộ sơ mi trắng, chấp nhận một cách không có lý do, tôi trung thành với điều đó vì nó đến một cách tự nhiên. Ngày xưa, tôi tự mình đặt cho mình một tiêu chuẩn về hình mẫu lý tưởng đó là: Chỉ cần cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa là phải cao hơn tôi và thông minh hơn tôi, nhan sắc không cần nhiều. Sau đó lớn dần lên, khi mà những yêu cầu đơn giản đó quá khó tôi bắt đầu tự "dễ" hóa tiêu chuẩn bản thân mình, và đó là khởi nguồn của thật nhiều sai lầm tệ hại. Kiểu như trái tim tôi suốt 15 năm không hoạt động, nay có người tra vào đó chút nhớt nó liền đập mãnh liệt, vì vậy nhiều đứa bảo mày đã tự mình hạ thấp giá trị bản thân rồi. Hình như đúng là vậy.

Ai chẳng muốn mình hạnh phúc, tôi cũng vậy, nhưng tâm lý con người lạ lắm cơ, khi hạnh phúc nhất lại nghĩ đến điều bất hạnh, khi sống thì nghĩ đến cái chết, khi đang sống trong tình yêu thì bản thân lại cảm giác lo lắng, thật nực cười nhưng đúng là vậy đấy. Hồi đó, khi mình tập tành sống thử với một người và sau này tôi đã nhận ra đó là sai lầm lớn nhất trong tình trường của mình, tôi cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong vòng một tháng trời, tôi bắt đầu có suy nghĩ lo âu và khó khăn hơn trong việc giữ gìn cảm xúc trọn vẹn, đến cuối cùng, tất cả mọi thứ mình lo lắng đều đến một cách dồn dập. Sau này tôi rút ra một ý nghĩa trong việc yêu đó là: Cái gì cũng có thể đến vậy nên, cứ yêu đi đừng suy nghĩ gì cả.

 Nói vậy, biết vậy thôi chứ sao ngăn được suy nghĩ cơ chứ.

Ngày hôm nay, 11/11 ngày lễ độc thân tôi vẫn một mình trong phòng, gặm nhấm chút nỗi buồn còn sót lại trong đêm. Nhà trọ tôi sát một cây nho 1 năm tuổi nhưng không có trái, sáng nay gió mạnh lá bay lả tả vào phòng, kệ! cũng chẳng thèm quét đi nữa, bỗng thấy mình thật nhàm chán và buồn... Đôi khi, thích một mình thật đấy nhưng lâu quá thì trong lòng thật trống trải, nhìn người ta nắm tay nhau đi trên đường bỗng ghen tị ... nhưng ngẫm lại: Cho dù may mắn và có người yêu đi chăng nữa, liệu nắm tay nhau như vậy người ta có lấy làm lạ hay không? hoặc chăng người ấy có đủ can đảm mà chìa tay ra nói rằng: hãy cứ nắm tay anh, những thứ còn lại để anh lo không? Tìm một người như vậy, thật khó!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: