NHÀ
Đối với một số người mà nói, nhà là một điều gì đó ấm áp và đáng mong chờ nhất, là nơi chúng ta có thể dựa vào mỗi khi gục ngã hay đáng giá hơn là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Trong giới của tôi chỗ dựa ấy vững chãi giúp nhiều người vượt qua nỗi đau hay đạp đổ mọi hy vọng của họ chỉ vỏn vẹn trong hai từ: come out.
**********
Quay lại mối tình trước, thật ra cũng chỉ đáng gọi là đơn phương mà thôi, tình cảm mình đầy thật đấy, nhiều thật đấy nhưng cái họ cần không phải là mình mà là vẻ bên ngoài của mình. Nghĩ như thế là mình chưa sẵn sàng yêu nhưng ai biết được, con người là thế mà. Tạm cho nó qua một bên đi, cho nó rời xa đi rồi sẽ quên đi, tôi mặc dù chẳng muốn biện hộ cho mình nhưng thật sự, cũng chẳng có gì là đáng kể, ít ra anh ấy cũng sẽ không đáng để tôi come out con người mình với gia đình và cái xã hội này.
Tôi thuộc cung Sư Tử lai Cự Giải, là người của gia đình, đối với tôi mà nói gia đình cao hơn tình yêu, nếu phải chọn lựa giữa hy sinh vì gia đình và hy sinh vì tình yêu thì với gia đình tôi không do dự. Nhưng ở một khía cạnh nào nó gia đình chỉ à chỗ dựa không hơn không kém, nếu ai đó vì gia đình mà trói buộc bản thân thì quả thật đáng thất vọng.
Đậu chuyến xe lúc 1 giờ sáng và đặt chân xuống Đức Trọng - Lâm Đồng, cảm giác đầu tiên là vui như điên mặc dù trong họng bỏng rát vì lạnh, tôi yêu cái lạnh ở đây, yêu cái buốt buốt mà mỗi lần nhắc đến môi lại run lên, miệng phả ra những hơi như khói thuốc... Tôi quả thật là yêu nó, vì ít ra nó ấm hơn Sài Gòn, cái xô bồ, nhạt tình và vô cảm của người Sài Gòn thì chẳng ai là không biết, đến nỗi mà khi có sự xuất hiện của chút tình người nơi Sài Gòn người ta cũng rộ lên, viết facebook, báo chí này nọ, ở quê tôi nó là bình thường. Một năm qua đi và có quá nhiều sự đổi khác, nhiều nhất là quê tôi hay chính xác hơn là xóm nhỏ của tôi không còn thoáng và nhiều cây như trước nữa, nhiều khu nhà trọ được xây nên và chắc chắn đi kèm với nó là sự phức tạp trong lối sống của đại bộ phận dân cư, nhưng cái chính là mùi quê vẫn còn và sự quen thuộc vẫn ẩn dật đâu đó trong từng ngọn cây lùm cỏ. Cái chính là tôi đã về nhà.
Nhà, có mẹ, có ba, có cả hai con chó mà từ lúc tôi đi còn nhỏ gọn trong bàn tay nay lớn vổng lên đến nỗi nhận không ra, chỉ c1 chúng nó còn nhớ mùi chủ, sủa mấy tiếng đàn hồi cho vui rồi thôi, mẹ hỏi có ăn cơm không, có muốn một ít trứng với chà bông không, miệng nói muốn ăn mà thực là đã nó rồi. Ba với mẹ nằm chung một giường, tình như chocopie, phận làm con không khỏi vui mừng, đến cái tuổi này người ta sống với nhau vì nghĩa là chủ yếu, vì có mặt con và vì cả kế sinh nhai, nhưng yêu đến độ nằm còn chỉnh nhau thì thú thực chỉ có ba mẹ tôi. Ba chiều mẹ mua cho mẹ cái SamSung Galaxy, mang tiếng vậy nhưng mẹ chẳng biết xài, ba cũng chỉ dùng một chút, lại thấy thương, con người ta ba mẹ công nghệ ầm ầm, giờ lướt web chỉ là chuyện nhỏ, ba mẹ tôi quanh năm suốt tháng có cái ti vi với cái điện thoại bấm đập đá, dùng đến cái cảm ứng tay không dám chạm vào vì sợ hư, phận làm con như tôi thật đáng hổ thẹn.
Bốn giờ sáng không ngủ được, chờ một thứ gì đó phù phiếm lắm, đôi lúc chỉ hy vọng có một ai đó ở bên cạnh ôm một cái hôn môi một cái, luồn tay sâu vào trong áo một cái, hay chỉ chút cưng nựng đầu môi thôi cũng được mà thấy khó quá, thế gian này, đã tới lúc phải học cách cô đơn một mình, lạnh lùng mộ chút, phó thác một chút, mặc kệ một chút và hơn nữa là vô tâm một chút, con người mà, đơn côi quá cũng điên bên nhau quá cũng khùng, hiểu nhau quá cũng bảo chán mà khám phá mãi không hết cũng kêu không vui, âu cũng là vì muốn tìm cho nhau một thứ gì đó để mà nhớ mà thương mà đau đớn, lúc ấy mới biết ai quan trọng hơn ai. Ai yêu ai nhiều hơn....
Và vào một sáng tinh mơ, một thằng ế cô đơn ngồi viết đôi dòng này, để than cho cái phận kiếp hẩm hiu mà ít ai hiểu được, sâu trong lòng nó liệu chăng cho ai kiên trì mà đào bới hay không, hay cúc này mãi mãi chưa nở đã tàn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top