Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Có nhiều lúc chợt nhận ra cái tôi tồn đọng trong người cũng thật ích kỷ...
Tôi tự mình đa tình, tự mình đau khổ, cũng tự mình hay suy nghĩ vớ vẩn để rồi vuột mất những điều quý giá nhất...
Tôi thích anh ấy, nhiều như những gì tôi nghĩ về anh ấy, trải qua nhiều cuộc tình tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình bỗng dưng lại tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình lại. Yêu một thằng đàn bà, tin lời hắn ta, rồi yêu một thằng mập tính cố chấp và kết lại lại cùng với đúng một thằng đàn bà... Nhiều lúc nghĩ rằng cuộc sống chẳng bao giờ tước đi của ai điều gì nhưng với tôi tình cảm của tôi lại bị nó đùa cợt như vậy đó. Anh ấy cao, lớn, trắng và đẹp trai, vẻ bề ngoài không thể nào chê được, nhìn cách nói chuyện tôi hiểu anh ấy luôn muốn mình hoàn hảo thật soái trong mắt người khác, tôi biết anh được nhiều người thích, nhiều người kết bạn, hỏi thăm và chờ đợi. Ít ra anh cũng từng nói với tôi, anh không thiếu người, có nhiều người chỉ đợi anh ngỏ lời là lập tức đồng ý, bất chợt tôi buồn...
Buồn vì bản thân mình thích anh ấy nhiều như thế chẳng qua cũng giống những thằng khác thích anh ấy mà thôi, buồn vì đã rất nhiều lần mình muốn phá tan ranh giới bạn bè để thổ lộ rằng mình thích anh ấy nhưng điều đó đã không thể được. Cũng thật buồn vì mình không thể xem anh ấy như một người có thể tiếp mình bất kì lúc nào, yêu một người như vậy thật sự quá khó. Nói dối và tự thể hiện mình là một trai thẳng, cũng anh ấy nói rằng anh ấy là Bi, cũng anh ấy nói rằng đã từng yêu con gái và càng buồn hơn, anh ấy nữ tính hơn mình...
Rốt cuộc cái tôi mong chờ là gì vậy?
Chẳng là gì cả... Nhiều thứ cũng đã không như mong đợi...
Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi!
***********
Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Hôm nay anh khoe với em rằng anh đã thích một người, nhưng anh ta tự dưng tỏ ra lạnh nhạt với anh vì anh có ý định muốn làm tiếp viên hàng không. Anh bảo anh hơi buồn và chấp nhận làm bạn bè, cho dù hai người nói chuyện với nhau chưa được 1 tuần.
Em bảo anh sao nhanh quá vậy, thích nhanh quá vậy.
Em cũng bảo anh là, anh có thể cho em vài cái biểu hiện rằng bản thân đang thích một người để em kiểm chứng hay không? Anh từ chối khéo léo... Em hiểu mà.
Em nhìn đi nhìn lại, thấy mình cũng đâu khác gì anh, cũng quý mến ah khi nói chuyện với nhau chưa được 1 tuần, rồi mời anh đi Prom, rồi đi ăn cùng anh. Nhiêu đó thôi, đâu gọi là đủ để hiểu anh đúng không, em chưa thể nào xác định cho mình một ý nghĩa, một mục tiêu để mình làm những việc này. Em thực sự không biết, liệu anh có nhận ra không? Rằng em rất buồn khi anh nói ra những điều đó, cảm giác nó khó chịu và ray rứt kinh khủng nhưng bản thân không thể làm gì được. Em biết em đâu xứng với anh.
Ngày hôm qua buồn, vì những hiểu lầm từ bạn bè, cũng thử viết một dòng STT thử xem có ai nhắn tin hỏi thăm hay không, trong lòng em hiểu cũng chẳng có ai đâu vì họ nghĩ người như em đâu có biết buồn là gì, em thực tâm chỉ mong anh quan tâm đến em một chút thôi, người em nghĩ ... là anh. Nhưng lạ ở chỗ, khi em vừa nghĩ đến anh, anh liền nhắn đến em, bảo em ngủ ngon, điều đó làm em bối rối.
Em giằng xé rất nhiều giữa việc nên để anh ở đâu trong trái tim mình, ở ngăn bạn bè hay người theo đuổi có rất nhiều thứ em không thể hiểu nổi mình, em biết anh không thuộc về em, nhưng cảm giác hằng ngày để mình chờ đợi đến giờ và nhắn tin cho anh... Rồi cũng không biết anh liệu có thích điều đó không đây?
Em không biết anh coi em là gì của anh, em cũng không hiểu mình muốn gì ở anh? Anh bảo em sao cứ gượng nói chuyện với anh, sao cứ cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ với anh. Vì anh hiểu không? Chỉ mình anh em mới vậy thôi!
**********
2/12/2015
Sắp Noel...
Sài Gòn đang dần lạnh đi, tối ngủ cũng phải phủ thêm một lớp chăn ấm, dụi mình vào mấy con gấu mọi lần vẫn bỏ bên góc để ngủ. Tôi chợt phát hiện ra, trời Sài Gòn đang vào đông.
Nếu có ai bảo với tôi là thật nực cười khi giờ mới biết điều đó, chẳng phải cứ nhìn vào số tháng số ngày trên lịch là biết rồi sao, nhưng sự thật là với tôi, Sài Gòn chỉ thật đông khi nó chớm lạnh. Tôi là người Đà Lạt, tôi yêu cái lạnh và ghét cái nóng, với tôi, Sài Gòn xinh đẹp và ngọt ngào, ấm áp và chân thực nhất cũng chỉ vào mùa đông mà thôi.
Tôi thật sự bất ngờ rằng, bản thân mình vẫn muốn cố gắng đến tận tháng cuối cùng của năm 2015 này, tử vi cung Sư Tử của tôi đã cảnh báo trong tháng này mọi thứ từ tiền bạc, sức khỏe đến tình yêu của tôi đều không suôn sẻ, ấy vậy mà tôi vẫn chui đầu vào, mà đúng thật là đầu tháng nhưng tôi kiệt quệ mất rồi, trong túi chẳng còn bao nhiêu nữa, hết tháng 12 nhanh lắm mà giờ chưa có bạn cùng phòng, haizzzz (cảm thấy thật tủi thân)......
Với những người đã từng yêu và được yêu cảm giác đó được hiểu là sự ràng buộc hoặc không, có nhiều người thích sự ràng buộc ấy cũng như những suy nghĩ, rủi ro mà nó mang lại, ngược lại một cơ số người lại thích cảm giác một mình, loại người này thuộc về hai trường hợp: một là vì nhiều người theo quá, yêu nhiều quá đâm chán, hai là ế éo ai yêu... Đấy, nhưng tôi thì thấy mình khác khác, vừa giống kiểu ế không ai yêu nhưng lại muốn đâm đầu vào để tìm dù biết trước mặt cả đống rủi ro, tôi quyết tâm cố gắng lần cuối, vẫn giữ nguyên ý định rằng cứ vậy đi, miễn là đừng lộ lòng ra là được...
Mùa thi sắp đến, rồi cũng lại năm 4 nữa, vấn đề việc làm, thi cử, ra trường làm mình chóng mặt quá, không biết bản thân có nuôi nổi mình hay không đây, nhất là khi thuộc thế giới này...
*************
Ngày 3/12/ 2015
Sẽ là một thứ thật dài và khó trôi chảy...
Nếu giờ tôi nói tôi một mình vẫn ổn thì sao?
Tôi vẫn muốn làm mọi thứ một mình, kể cả yêu...
Muốn cảm giác được đơn phương một người, muốn gần họ nhưng không muốn họ có thể cân nhắc vấn đề tình cảm với mình, muốn tự mình theo dõi họ và có thể để họ dựa vào mỗi khi yếu lòng. Chờ đợi trong tình yêu không phải là điều hạnh phúc nhất sao, sẽ giống như giây phút đói ăn lâu ngày và nhìn nồi cơm đang sôi sùng sục và tỏa hương thơm ngát vậy.
Nếu giờ nói tôi một mình vẫn ổn thì sao?
Thì có lẽ bạn sẽ không tin tôi hoặc chăng sẽ nghi ngờ tôi, có mấy ai lại không cần một người bên cạnh cơ chứ, nhưng biết sao không vì tôi giờ đây vẫn không đủ tự tin để yêu nữa rồi, không phải những ai đã quá đau khổ vì tình yêu sẽ không muốn yêu nữa sao, sẽ muốn ngồi một mình và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Có một kiểu người vô cùng khao khát được yêu, nhưng họ vẫn muốn một mình.
Kiểu người này khát khao nghiêm túc có một tình yêu gắn bó lâu dài, sẽ tận tâm theo đuổi nó đến cùng nhưng tuyệt nhiên không dám bày tỏ hay muốn mình chính thức được đặt mối quan hệ với người khác, vì họ hiểu rằng ở bên cạnh người ấy, nhìn họ hạnh phúc không phải sẽ tốt hơn sao...
Kiểu người như vậy, luôn giữ tâm tư, nỗi buồn hay thậm chí là những cái ghen bất chợt trong lòng, họ cứng đầu không bao giờ nói những thứ mình nghĩ nhưng vẫn yêu và kiên trì đuổi theo đến ngu ngốc. Loại người như vậy thường bị người đời nói là ngu ngốc và ngây ngô, nhưng tôi chợt nghĩ, với kiểu người này khi đã yêu và được yêu thì sẽ vô cùng hạnh phúc và lâu dài.
Cũng có một kiểu người: Vô cùng hoàn hảo.
Ở họ luôn có một sức hút nào đó với người đối diện, có thể về ngoại hình hay tính cách, tài năng, kiểu người như vậy trong ngôn tình hay gọi là soái ca hay mỹ nam. Kiểu người này như hàng của cộng đồng vậy, nhiều người yêu thích, hâm mộ, thậm chí điên cuồng theo đuổi, do vậy họ sinh ra tật "khó yêu", hay nói cách khác loại người này yêu nhiều đến ngán ngẩm, nhiều người tỏ tình đến chai lì cảm xúc, kiểu người này mới thật cô đơn nhất.
Họ khao khát có được tình yêu chân thật không phải bắt nguồn từ ngoại hình hay tính cách mà là từ việc chấp nhận. Chấp nhận tính xấu của họ, chấp nhận phải tranh giành họ, chấp nhận phải thử thách tình yêu, cân đo đong đếm thậm chí nguy hiểm với tình yêu của họ.
Kiểu người này, dễ thay lòng đổi dạ, dễ chán và dễ thấy mình chưa được thỏa mãn. Yêu kiểu người này, nội việc giữ họ thôi là mệt rồi.
Vì vậy, tôi nói tôi đang thích một người, và nó đúng như những gì viết ở trên, thì liệu có ai tin tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top