IV

12:44 Ngày 4 tháng 12 năm 2015

Anh ấy đã có người mình thích, đau và buồn không chịu được.

Cảm giác lúc thích ai đó, muốn quan tâm đến họ, lo lắng từng li từng tí nhẹ nhàng ở bên cạnh họ động viên an ủi họ, nhưng chợt nhận ra họ chẳng thuộc về mình, hay nói cách khác những thứ ấy mãi chẳng thuộc về mình, có cố gắng mấy cũng vậy thôi.

Cuộc sống này mãi mãi vẫn chẳng bao giờ cái gọi là đôi đũa lệch, trừ khi hiếm lắm mới xuất hiện một thứ tình yêu như vậy. Dừng lại rồi, mình cũng không muốn tiếp tục nữa, dù biết là sẽ thật nhục nhã khi đầu hàng sớm như vậy, nhưng khi biết, anh ấy nhắn tin với mình chỉ vì muốn có một người để chia sẻ, một người bạn để tâm giao, và trắng ra là nhờ vả, mình không cần nữa, mình không cần những người nói chuyện với mình vì mình khen họ, vì họ lịch sự với mình.

Tôi thật sự buồn, kiểu như mình trước giờ vẫn chỉ nói một mình, không biết mình nhiệt tình như vậy người ta có cảm nhận được không? Có những thứ vẫn êm đềm giấu kín trong lòng... Đón chờ những điều như vậy, thật ra có đáng hay không?

Tạm biệt anh, người em quý mến chỉ trong vòng 1 tuần nói chuyện, sẽ chẳng có gì gọi là nghiêm túc cả nhưng nhờ anh em nghĩ bản thân mình  phải thay đổi, phải biết ghen tị với người có nhan sắc hơn mình. Nhưng dù sao, ở một khía cạnh nào đó cũng biết ơn anh vì cho em cảm giác được chờ đợi, may mắn là anh đã rõ ràng, chúng ta cuối cùng cũng chỉ nên là bạn.

Hôm nay, chúng ta cũng chỉ nên đến đây thôi!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: