Timeless( won-ye-han)
Author: Sogar em đây
Paring: Han – Ye – Won (kì chưa từng thấy)
Nâu và xám của Au, Xanh dương của Ye, còn đen của Han. Vậy nha
Note: Fic viết trong lúc tự kỉ nên có phần bệnh hoạn, vào rồi ức chế nhấn Back cũng chưa muộn
Sẽ post kiểu nhỏ giọt nhưng không chia chap
Cứ thấy chữ The end là đã hết, vậy thôi. Au dở hơi thế đó
Timeless
Ào
Mưa
Cơn mưa cuối đông buốt giá
Ngẩng đầu lên
Những lọn tóc đen mềm, ướt đẫm bám vào mặt và cổ
Những giọt nước tinh quái cứ theo đó trượt lên chiếc cổ thon vào trong áo sơ mi từ từ liếm lên làn da trắng mịn cái rét như cắt da cắt thịt
Chớp
Đôi mắt đen, dài tuyệt đẹp
Vô hồn nhìn những giọt nước vô tình cứ ào ạt đáp xuống mặt mình
Lại cúi xuống
Mỉm cười
- Mưa thế này mấy hôm nữa lại là tuyết
- Lạnh thật đấy hyung ạ
Ha, ra là em vẫn còn biết lạnh là thế nào đấy hyung ạ, như thế là được rồi phải không hyung. Vậy nghĩa là em vẫn còn sống, thế là tốt rồi phải không
- Hyung à
Rầm
Cánh cửa bật tung, cậu xộc vào. Anh dừng lại trong một giây rồi gấp nốt chiếc áo đang gấp dở và bỏ vào vali trước khi ngẩng lên nhìn cậu
- Yesung, chuyện gì vậy?
- Hyung đơn... đơn kiện đó là sao? – Cậu hỏi gấp gáp
- À, đơn kiện đó hả?
- Em vừa biết tin, anh kiện công ti thật sao?
- Thật – Anh dửng dưng – Bây giờ cậu mới biết sao?
- Anh điên à?
- Điên – Anh nhếch mép – Tôi chán ghét cuộc sống nô dịch bất công này lắm rồi, không điên được sao
- Han Kyung
- Đừng có gọi như thế - Anh hét – Tôi là HanGeng, HanGeng cậu hiểu không, và tôi muốn là HanGeng, là chính tôi chứ không phải là Han Kyung bị cái lão chủ nô kia bóp méo, nhào nặn để kiếm lời riêng.
Hộc... hộc, thở dốc
- Vậy kiện có thắng được không? Hyung đã đủ lực để thắng ông ấy chưa
Giọng cậu trầm xuống, chất giọng tuyệt vời đó khi trầm buồn mới não nề làm sao
- Không biết
- Hyung sắp xếp đồ đạc, định dời khỏi kí túc xá sao?
- Chẳng lẽ tôi có thể ở lại?
- Vậy...
- Tôi về Trung Quốc
- Vứt bỏ tất cả, liều lĩnh đối đầu với giám đốc sau đó thì về Trung Quốc như vậy sao?
- Vứt bỏ? Phải đó tôi đang muốn vứt bỏ cái gông cùm vào cổ mình 7 năm nay đây, nếu không vứt đi thì nó sẽ còn kìm kẹp thêm 10 năm nữa
- Vậy em có phải là cái gông trên cổ anh không?
Không trả lời, anh quay mặt đi
- Han...
Anh cầm va li rồi vội vã đi qua cậu
- Đừng đi
Giọng nói buồn đó như sợi dây trói lấy anh bắt anh phải đứng lại. Cậu từ từ bước lại, vòng tay ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh
- Đừng đi! Hyung, làm ơn vì em, đừng đi!
Cơ thể mỏng manh run lên, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa nhưng vòng tay vẫn cố níu kéo
Anh nhắm mắt, thở dài rồi dứt tay cậu ra
- Tôi không thể
- Hyung
- Cậu chẳng là gì với tôi cả - Bỏ đi
Cậu khuỵu xuống, hình ảnh của anh xa dần, nhòe đi trong mắt cậu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt kiêu hãnh đó
Đối với anh, em chẳng là gì cả
Nhưng anh là tất cả đối với em
- Yesung, cậu đang tìm Han Kyung à?
- Vâng, thưa giám đốc. Nhưng...
- Thắc mắc sao tôi biết hả?
- ... – Cúi đầu
- Đừng tưởng qua mắt được ta. Mà đã tìm được cậu ta chưa?
- ... – Lắc đầu
- Là hắn ta không muốn gặp câu thôi – Ông đứng dậy, rời bàn làm việc và tiến lại phía cậu.
- Nhìn bộ dạng phờ phạc của cậu, xem ra với lịch làm việc mà các người cứ gân cổ lên kiện như vậy mà vẫn có thời gian đi tìm kiếm tên đó, rảnh rỗi nhỉ
Cúi gằm, nhắm mắt, cắn chặt môi, cảm thấy miệng mình đắng ngắt, mấy ngón tay bấm vào nhau, cơ thể muốn run lên vì giận, vì sợ.
- Đừng cố gắng quá vậy, có hại cho da của cậu đấy. Nước da đẹp thế này – Ông nâng cằm cậu lên – Mà không biết giữ gìn – Rồi áp môi lên gò má bầu bĩnh như đứa trẻ của cậu – Thì uổng lắm
- Giám đốc Lee – Cậu vội vã đẩy ông ra, lùi lại – Giám đốc làm gì vậy?
- Sao? Xấu hổ hay tức giận, không ngờ cậu còn biết điều đó cơ đấy, ta tưởng cậu đã vứt bỏ lòng tự trọng và kiêu ngạo để lon ton chạy theo tên phản bội đó rồi chứ.
Cậu sững lại tròn mắt nhìn ông
Phải rồi
Em đã vứt bỏ cả lòng kiêu ngạo của mình
Lần từng bước theo anh
Như một tên ngốc
Còn anh?
- Cậu yêu hắn hả?
- Ơ...?
Ông bước lên một bước dài, áp sát người cậu, vòng tay qua vòng eo nhỏ gọn còn tay kia thì luồn vào mái tóc mềm và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy
- Cậu thực sự rất đẹp, quyến rũ một cách thâm trầm và bí ẩn, thảo nào không chỉ phụ nữ mà rất nhiều đàn ông bị cậu mê hoặc mà chỉ dám đứng nhìn mồi ngon chạy theo một kẻ không quan tâm đến nó từ một kẻ trải đời như Choi Siwon đến mấy đứa nhóc chưa biết gì đã bày đặt yêu đương như bọn Shinee
Ông cúi xuống nhâm nhi chiếc cổ trắng nõn của cậu bằng đôi môi nhơ nhớp như một con dã thú từ từ thưởng thức con mồi ngon (như vừa nói)
- Giám... giám đốc
Cậu muốn đẩy ra, cậu thấy ghê tởm nhưng chân tay không nghe lời, cứ cứng nhắc không thể cử động.
- Trong giới giải trí đặc biệt là K-biz khắc nghiệt nhất thế giới này, cậu nên nhớ một điều: chỉ có tình dục chứ không có tình yêu, một mĩ nam như cậu càng không ngoại lệ
- Giám đốc Lee
- Cậu quá kín đáo, quá giữ mình. Thật đáng tiếc cho vẻ ngoài xinh đẹp này lúc nào cũng chỉ làm nền cho kẻ khác – Ông luồn tay vào trong áo sơ mi, bàn tay bản thỉu chu du trên làn da mịn màng của cậu – Trong khi đó, với Choi Siwon, hai người hoàn toàn có thể là bộ đôi thay thế cho Hanchul
- Không... giám đốc
- Đừng kháng lại ta, từ trước đến nay, những kẻ đối đầu với ta đâu có kết cục thoải mái gì, cậu biết mà
Bàn tay đốn mạt cố ý dừng lại trên những điểm nhạy cảm, trong khi cần cổ thanh mảnh dần đỏ lên và ướt nhớp . Toàn thân cậu bắt đầu run lên không kìm lại được
- Sợ à? Biết sợ là tốt. Đừng dại dột chôn vùi mình vào thứ tình cảm ngu ngốc, quên hắn đi, hãy biết giá trị của bản thân. Đừng tìm nữa, từ giờ tôi cấm cậu tiếp xúc với HanGeng dưới bất kì hình thức nào
- Không...
- Đối với tôi đó chỉ là côn trùng, nếu muốn tôi có thể bóp nát, không cho cậu ta ngóc dậy bất cứ lúc nào
Giật mình, cơ thể không còn run nữa, đôi mắt mở to sững sờ nhìn về phía trước, nhưng có lẽ nó chỉ thấy một màu xám ảm đạm
Nhận ra phản ứng của cậu thay đổi, ông buông ra
- Lo lắng cho hắn hả? Lưu luyến vậy hay là đã dâng hết cho hắn rồi?
- ...
- Thôi ta không quan tâm, trong lúc này ta chẳng muốn dây vào, đi làm việc đi và đừng có quên lời của ta
Hanie của em
Em hận mà không dám chống lại ông ta
Nhưng quên anh thì em không thể làm được
Còn anh...?
- Yesung hyung – Onew chạy lại gần Yesung khi cả 5 người đã vào trong cánh gà
- Ưmh
- Vào phòng trang điểm nói chuyện riêng chút
- Ừ
- Chuyện gì thế Onew – Anh hơi kiễng chân ngồi lên chiếc bàn trang điểm, nhìn cậu
- Ùmh, việc hyung hát Ring Ding Dong của tụi em khi là thay em khi là thay Jonghyun
- Sao
- Hyung vất vả quá, SuJu rất bận rộn mà hyung vẫn dành thời gian luyện bài này
- Lại đây
- Dạ?
- Lại gần đây
Cậu tiến lại, anh rướn người gõ nhẹ lên trán cậu, cười gượng
- Ngốc, cùng công ti thôi mà, thế mà sao phải nói riêng
Cậu đỏ mặt, nắm lấy bàn tay anh và ôm bàn tay con gái đó trong lòng bàn tay mình
- Em thực sự muốn cảm ơn hyung – Cậu hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh
Anh ngạc nhiên vội vã rụt tay lại rồi nhảy xuống, luống cuống thế nào vấp phải cái ghế. Và cậu đỡ kịp. Trong vòng tay lỏng đó anh cảm thấy nhịp đập vội vàng từ lồng ngực cậu. Anh thấy bối rối, gạt tay cậu chạy ra ngoài và bắt gặp Taemin đang đứng dựa vào thành cửa phòng chờ
- A, Yesung hyung, hyung nói chuyện xong rồi à, em đang chờ hyung – Cậu cười, mắt sáng lên
- Ừmh, sao
- Em, à, em muốn nói... – Cậu cúi đầu ngượng ngùng
- ...?
- Em, em thích hyung
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc đàn em còn đang tuổi đi học, cậu không có vẻ gì là đang đùa cả. Đúng lúc đó Onew từ phòng trang điểm bước ra
- À, tôi, không còn việc gì của tôi nữa, tôi về đây
- Ấy để em đưa hyung về - Onew chạy theo
- Không cần đâu – Anh bỏ chạy
“Thảo nào không chỉ phụ nữ mà rất nhiều đàn ông bị cậu mê hoặc mà chỉ dám đứng nhìn mồi ngon chạy theo một kẻ không quan tâm đến nó từ một kẻ trải đời như Choi Siwon đến mấy đứa nhóc chưa biết gì đã bày đặt yêu đương như bọn Shinee”Gió lạnh vỗ tới tấp
Như muốn cuốn đi cơ thể bé nhỏ đó
Cứa vào da cái rét thấu xương qua lớp áo mỏng
Thiên nhiên cũng đâu có lòng nhân từ cho những kẻ khốn khổ
Chắc chỉ còn trách con người ngốc nghếch kia thôi
Ai bảo cậu chạy đi mà không khoác thêm áo
Bỏ chạy để trốn tránh sự thật, biết rõ mình hèn nhát, ngốc nghếch không dám đối mặt, không biết nên cư xử thế nào
Vậy còn Siwon
Đối mặt thế nào
Khi ánh mắt cậu ấy càng dịu dàng, cử chỉ càng ân cần thì mình càng thấy sợ
Mệt mỏi
Vừa may có hàng ghế đá trong công viên để thả xuống tấm thân đã cạn kiệt sức lực
Sao lúc nào hình ảnh anh cũng chiếm hữu tâm trí em
Sao em không thể thay thế nó bằng hình ảnh ai khác
Và sao em cứ mãi nhung nhớ anh thế này
Gió
Rồi mưa
Thiên nhiên thật khéo đùa người ta
Hay là đang khóc thay thế nhỉ
Phải rồi
Nước mưa mặn chát mà
- Chúa ạ, hyung ấy đâu rồi? Đã hơn 11h đêm rồi, trời còn đang mưa nữa – Siwon nhìn đồng hồ cằn nhằn
- Hyung, 10h30 em đến đón hyung nhé
- Ừ
- Siwon hyung, Yesung hyung về trước rồi
- Hả, Onew, Yesung về lúc nào?
- 15 phút trước, em đã bảo sẽ đưa hyung ấy về nhưng hyung ấy chạy nhanh quá còn để quên áo khoác nữa, hôm nay rét lắm
- Biết rồi – Siwon giật lấy cái áo – Đã bảo là sẽ đến đón mà sao cứ chạy lung tung thế chứ, hyung đã hơn 25 tuổi rồi mà sao còn trẻ con vậy chứ
Sau đó cậu lái xe đi tìm anh, gọi điện về nhà để ngán ngẩm khi biết anh chưa về rồi chạy hết đường này phố nọ. Kim đồng hồ lặng lẽ nhích dần cùng với nỗi lo lắng ngày càng tăng lên trong cậu. Lo lắng dần chuyển sang sốt ruột và bực bội khi cậu nhìn thấy những giọt nước đầu tiên bám trên cửa kính báo hiệu cơn mưa đang đến.
- Yesung, hyung đang ở đâu...???
Cậu phanh lại sau một hồi chạy lòng vòng. Cánh tay cầm vô lăng đang rung lên.
Lo lắng
Tức giận
Hay vì yêu thương
Ngoài cửa kính, dòng chữ hiện lên mờ nhòe trong màn nước
- Sao mình lại dừng trước công viên nhỉ
Không có câu trả lời
Chỉ thấy chiếc xe lăn bánh vào công viên
Ánh mắt ngó nghiêng rồi dừng lại ở bóng người nhỏ bé, đang co ro giữa công viên rộng lớn, trên chiếc ghế đá đơn độc. Chạy xe lại gần, hốt hoảng nhận ra anh cậu vội vã đẩy cửa xe lao ra, cởi áo ngoài, khoác lên đầu anh rồi nhanh tay kéo anh vào trong xe. Nhấn ga phóng về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cạch
Siwon bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông khô to đùng, trùm lên đầu và xoa rối mái tóc Yesung.
- Em bật nước rồi đấy, hyung vào tắm đi kẻo cảm lạnh. Mà sao lại ngồi hứng mưa vậy chứ, lại còn ăn mặc phong phanh trong khi trời rét thế này vả lại em đã bảo sẽ đến đón mà sao cứ chạy lung tung chứ. Đã 25 tuổi rồi, bao giờ hyung mới chịu lớn?
Chiếc khăn tắm trượt ra phía sau, anh ngước lên. Và, cậu đứng sững, cảm giác không gian đóng băng trước ánh mắt vô cảm từ đôi mắt phủ sương xinh đẹp kia.
Chiếc khăn rớt xuống sàn khi anh vòng tay lên cổ cậu. Còn cậu thì hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp định thần được việc gì đang xảy ra đã thấy môi mình lành lạnh. Cái lạnh ngọt ngào đến từ một đôi môi mềm mại, hồng hồng, chúm chím – đôi môi cậu vẫn khao khát.
Không chủ đích, không suy nghĩ, cậu vẫn vòng tay qua ôm anh đáp trả lại nụ hôn. Có lẽ những đam mê đến từ anh đã đánh bại ý chí của cậu rồi
Môi anh run khi cậu đẩy lưỡi vào vòng miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của anh. Rồi nới lỏng ra khi thấy anh không thể thở được nữa. Anh thở dốc mấp máy trên môi cậu
- Hanie....
- Hyung
Han Kyung quay lại giật mình khi thấy Yesung xuất hiện trong bộ dạng lếch thếch, ướt nhẹp từ đầu đến chân
- Trời ơi
Anh hét lên rồi kéo cậu vào nhà tắm. Sau khi bật nước, anh rút lấy cái khăn bông lau xù đầu cậu.
- Sao lại như chuột lột thế này? – Anh ân cần.
- Trời mưa mà hyung
- Hyung biết, nhưng sao không đi ô tô?
- Nếu đi ô tô phải đi với mọi người mà em không muốn chờ
- Vậy sao không cầm ô?
- Cầm ô không chạy được
- Hửm?
- Em muốn gặp hyung ngay mà
- Hả – Anh ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt chó con ngây thơ của cậu, không có vẻ gì là nói dối
- Em nói thiệt đó
- Ừ... ừ. Vậy là chỉ vì muốn gặp hyung sớm hơn một chút mà em chạy mưa sao?
Gật lia lịa
Sướng + bối rối, anh vội vàng vặn nước bồn vào bồn pha cho cậu rồi chạy ra
- Chờ đấy, hyung đi lấy quần áo cho
Rồi đến khi đem vào thì nhắm mắt nhích từng bước vì da ai kia trắng quá
Cậu dứt khỏi môi anh dù vòng tay vẫn siết quanh eo. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh không chớp
- Jongwoon – Giọng cậu vang lên không âm sắc giữa căn phòng khách không ánh đèn
Cánh tay vòng qua cổ cậu tuột xuống lần đến hàng cúc áo trên ngực anh
- Hyung – Cậu giữ tay anh lại, cảm thấy khó thở khi thấy nước da trắng của anh lấp ló sau lớp áo sơ mi
- Han, em yêu hyung, em muốn hyung, chẳng lẽ hyung không còn tình cảm với em sao? Hyung không có cảm giác gì với em sao?
Giọng anh đầy tuyệt vọng
Con người xinh đẹp ấy, khi đau khổ cũng khiến cho người ta không kìm nén được
Cậu cũng thế, cậu đã nghĩ mình đủ trải đời, đủ chín chắn nhưng không phải. Đứng trước anh, quyến rũ đầy ma mị cậu cũng không thể làm chủ bởi thứ chất độc như mật ngọt quá hấp dẫn.
Cậu cúi xuống hôn anh, nụ hôn cuồng nhiệt chất chứa bao tâm tư giấu kín. Vòng tay ôm anh chặt hơn vào kéo cả hai người ngã xuống sàn, đầu ngón tay cậu lướt trên làn da mịn màng chậm rãi mở những cúc áo còn lại
- Ưm... ư... ư...
Tiếng rên bật ra khe khẽ khi cậu trượt đôi môi xuống cổ và ngực để lại những dấu đỏ của sự khao khát rồi kéo dài lên vành tai
- H... Han... Han Kyung
Cậu giật mình, thấy má ươn ướt
Nhỏm dậy
Mắt anh đã ướt nhòe rồi
Cắn môi
Thấy trái tim mình dằn xé
- Em không thể là kẻ thừa nước đục thả câu được. Em không phải Han Kyung
Cậu đứng dậy, bế anh vào phòng tắm, thả xuống rồi xả nước.
Anh sực tỉnh khi vừa tiếp xúc với dòng nước ấm
Qua màn sương mờ đang bốc lên
Hai ánh mắt chạm nhau
Đau
- Áo khoác trên mắc ấy, hyung tắm đi rồi ngủ một giấc cho thoải mái. Hyung mệt rồi
Cậu đi ra, trước khi đóng cửa còn để lại:
- Ban nãy, em xin lỗi
Sáng hôm sau
Khụ... khụ
- Ye, em ốm à – Lee Teuk giọng đầy quan tâm
- Em không sao
- Hay nghỉ đi
- Nhóm liệu còn được mấy người trên sân khấu, em nghỉ sao được
- Nhưng...
- Em không sao mà
Reset
Cậu đứng cạnh anh trên sân khấu. Lo lắng khi thấy da anh ngày càng tái đi, ánh mắt lờ đờ thấm đẫm vẻ mệt mỏi dù anh vẫn hát bình thản nhưng cậu cảm giác như anh đang cố tỏ vẻ bình thường
Chuyển đội hình, hai người tách ra. Anh bước được vài bước rồi
- Jongwoon
Siwon hét lên khi thấy anh đổ gục xuống sàn. Cậu chạy lại bế thốc anh lên. Cả khán phòng bỗng chốc trở nên náo loạn những tiếng la hét. Cậu hoảng sợ nhìn gương mặt hồng hào ngày nào giờ cắt không còn giọt máu nhưng vẫn đủ bình tĩnh để cùng một số thành viên rút vào trong cánh gà rồi đưa anh tới bệnh viện
Đèn báo cấp cứu tắt, cậu chạy tới khi vị bác sĩ bước ra
- Cậu là người nhà của cậu ấy? – Bác sĩ tháo khẩu trang xuống hỏi Siwon
- Tôi là bạn, bác sĩ có thể nói với tôi
- Người này bị nhiễm lạnh, sau đó hình như đã làm gì đó quá sức đúng không?
- Vâng, có gì nguy hiểm ạ?
- Cơ thể người này rất yếu nhưng đáng lẽ không đến nỗi nguy hiểm. Thực ra cậu ta ngất không chỉ vì kiệt sức mà còn vì thiếu oxi
- Thiếu oxi?
- Cậu là bạn mà không biết sao, cậu ta bị ung thư phổi.
Sững sờ
Mặt đất như nứt ra dưới chân
- Tôi không tin
- Nếu trước đó không biết thì cũng không dám tin thật nhưng cậu ta đã bị nặng lắm rồi. Không những thế, cậu ta còn mắc chứng trầm uất nên các tế bào ung thư phát triển càng mạnh
- Vậy, còn cách nào?
Lắc đầu
- Khoa học hiện đại không thể cứu được mạng cậu ấy đâu. Chúng tôi sẽ cố, duy trì được ngày nào hay ngày ấy nhưng phải có sự đồng ý của bệnh nhân và người nhà, cậu hãy an ủi họ.
Ông vỗ vai cậu rồi đi
Khuỵu xuống
Cảm giác thế giới xụp đổ xung quanh mình
Bắc Kinh
Khách sạn Thu Vân
Phòng 248
Han Kyung đang ở đó, trong một khách sạn với số phòng mà anh cố tình chọn vì đó là ngày sinh của cậu, anh đã không về nhà đó là lí do Yesung không tìm được anh càng không thể ngờ anh lại ở trong một khách sạn có chữ “Vân” giữa muôn ngàn khách sạn ở mảnh đất rộng lớn này và số phòng là ngày sinh nhật cậu
Thả người trên chiếc giường lớn
Tấm ảnh giơ trước mặt
Nụ cười đó là của một thiên thần
Làm người ta phát điên vì nhớ
Jongwonie
Em có biết em là tất cả của tôi không?
Em có biết những lời hôm đó là nói dối?
Tôi không muốn em đi theo
Tôi không muốn phá hoại cuộc đời em
Nhưng
Tôi sợ sự níu kéo của em
Tôi sợ mình không thể đi
Tôi thật hèn nhát
Có lẽ là không xứng với em
Tôi muốn em quên tôi đi
Có độc ác quá không
Khi tại sao tôi vẫn không thể quên em thế này
Ngán ngẩm
Quay qua nhìn cánh tay duỗi thẳng trên giường
Nhếch mép
Anh nhớ cậu vẫn hay gối đầu trên tay anh, cuộn tròn ngủ ngon lành như một chú cún con. Những khi đó, anh đã say sưa ngắm cậu, đã có lúc tưởng chừng đó là thiên đường, tự mỉm cười khi thấy mình kiềm chế tốt
Những lúc mìm cười như vậy anh nào có biết
Thiên đường là vô thực
Mà dẫu hữu thực thì cũng chỉ khi
Ta đã chết
Cạch
Cánh cửa bật mở. Anh đang nằm trên giường nhìn ra cửa sổ liền quay ra, mỉm cười khi cậu bước vào. Cậu quay lại chốt cửa, ôm laptop tiến lại phía anh. Anh ngồi dậy đón cậu vào lòng mình. Vùi mặt vào mái tóc cậu và hít hà hương ngọc lan nhè nhẹ. Mùi hương đó luôn làm anh thấy dễ chịu – mùi hương của riêng cậu. Anh siết chặt hơn vòng tay qua eo cậu trong khi cậu vẫn chăm chú vào màn hình laptop
- Vừa tắm à? – Anh thì thầm
- Umh
- Hyung thích mùi của em
Đến lúc này thì cậu tắt chương trình quay qua nhìn anh
- Mùi sữa tắm á?
- Không, mùi cơ thể cơ
- Hả – Cậu tròn mắt
- Hyung thích cả cái áo choàng này nữa, nó rất hợp với em
- ... ???
- Màu ngà rất hợp với da em, rất nữ tính
Đầu cậu bắt đầu bốc khói
- Vả lại – Anh cúi xuống – “Đùi” em cứ như con gái vậy, khi quỳ như thế thì nên cẩn thận chút
Cậu cúi xuống theo hướng mắt của anh rồi
- AaaÁá... Ya
Cậu hét lên, rút cái gối đập anh thật mạnh. Quả thật một chân của cậu đã lộ hẳn ra khỏi vạt áo buộc chéo. Mà kể con gái thật, thon dài trắng nõn và... không có lông. Thế nên mới có chuyện.
Anh không né mà nắm lấy tay cậu khiến cho cú đập thứ hai không thực hiện được rồi lại ôm chặt cậu, cảm thấy rõ tim cậu đập dội trống thình thịch
- Giận à?
Gật gật
- Vì Jongwoonie đẹp mà
Anh cười, hôn nhẹ lên má cậu
- Yêu hyung không?
Câu hỏi tuy bất ngờ nhưng không làm cậu bối rối vì trong tim cậu luôn có sẵn câu trả lời
- Có, em yêu anh
Anh cười
Và môi họ chạm nhau
Tuy không vội vã, cuồng nhiệt nhưng sâu lắng và ấm nồng
Nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường mà không làm hỏng nụ hôn. Anh với tay sập màn hình laptop xuống và dùng chính bàn tay đó rút nút thắt dải lụa quấn quanh eo và cởi áo khoác của cậu
Đêm duy nhất dành cho nhau
Ngồi dậy bật máy tính
Đã thành thói quen, anh cập nhập thường xuyên tin tức của nhóm. Đặc biệt là về cậu
Tin mới nhất
Super Junior Yesung ngất trên sân khấu
Vẫn đang tìm hiểu nguyên do
- Ngất trên sân khấu ư?
Không thể nào
Rồi anh phóng thẳng ra sân bay mua vé sang Hàn Quốc – nơi mà anh muốn tránh xa nhất, cũng là nơi anh muốn về nhất
Vài ngày sau
Bệnh viện tổng hợp Seoul
- Xin hỏi bệnh nhân Kim Jongwoon nằm phòng nào?
- À, vâng xin chờ cho một chút
- ...
- Đây rồi phòng 92 khu hồi sức
- Cảm ơn
Anh kéo xụp cái mũ lưỡi trai xuống rồi đi sau khi nhận được địa chỉ từ cô y tá trực ban
- Hửm, sao thấy anh ta quen quen
Tại căn phòng đó
- Siwon, em ở lại trông Ye nhé, khi nào nó dậy thì ép ăn gì đó rồi cho nó uống thuốc, hyung phải đi có việc
Siwon không trả lời ánh mắt vô hồn dán vào khuôn mặt thiên thần. Nhưng người leader vẫn yên tâm đi ra vì anh hiểu dẫu anh không nhắc thì Siwon vẫn hoàn thành chu đáo
- Han Kyung? – Lee Teuk khựng lại khi chạm mặt Han Kyung ngoài hành lang – Cậu đấy à
- Jongwoon trong đó à?
Anh hỏi nhưng không chờ câu trả lời mà đi thẳng về hướng phòng bệnh của Yesung
- Khoan đã
- ...
- Cậu không thể vào trong đó được
Anh liếc lại
- Vậy sao?
Và vẫn tiến về phía trước
Từ trước cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới chặn trước mặt anh
- Anh là Han Kyung
- Tôi nhận ra, hai cậu là vệ sĩ của công ti
- Đúng và anh không được vào trong đó
- Thảo nào – Anh liếc nhìn Lee Teuk – Các người ngăn được tôi?
- Tất nhiên
- Còn lâu – Anh đẩy họ ra và chạy về phía cửa
Nhưng bị chặn lại
- Tránh ra, tôi muốn gặp Jongwoon – Anh hét lên vật một trong hai người xuống – Các người không có quyền ngăn cản tôi
- Nếu anh còn ngoan cố chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực. Mong anh hiểu cho, giám đốc Lee đã dặn vậy rồi
Sững lại như hóa đá
Ông ta còn cấm đoán thế này nữa
Khốn nạn
- Cậu nên đi đi, Han – Lee Teuk vỗ vai anh – Đừng làm khó họ, họ chỉ là người làm, cũng như chúng ta thôi.
- Nhưng tôi muốn gặp, tôi cần biết tình hình của Jongwoon
- Vậy cậu có nghĩ đến Jongwoon không, giám đốc đang gây khó dễ với nó. Tôi nghĩ
- ...
- Cậu đã bỏ rơi người ta rồi thì đi luôn đi
Anh đi
- Tôi sẽ còn trở lại
Nói thế
Nhưng ánh mắt kia chỉ thấy căm hận
Cổng viện
- Han Kyung hyung
Anh quay lại khi nghe tiếng Siwon gọi
- Chuyện gì vậy?
- 10h tối nay, hyung hãy tới đây.
Rồi cậu chạy vào
10h tối đó
- Siwon, sao lại hẹn tôi tới đây?
- Đi với em
Một lát sau họ có mặt trước căn phòng đó
- Hai người kia đâu?
- Hyung vào đi – Cậu đẩy anh vào – Nhưng đừng ngôi lâu, đúng 12h là phải ra, em canh cho.
Cánh cửa đóng lại
Anh ngạc nhiên
Nhưng không lâu
Khi cảm giác có tiếng thở nhè nhẹ trong căn phòng toàn mùi thuốc này
Từ từ lại gần giường bệnh, ngồi xuống và nắm chặt bàn tay ai kia
Cậu
Nước da trắng xanh, môi hồng và mái tóc đen bóng. Ngủ say giữa căn phòng độc một màu trắng
Như một thiên thần
Nhưng lại đem đến cảm giác bất an
Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn đắp cho cậu, gạt qua mấy lọn tóc, anh khẽ thở dài
- Em có hối hận không?
Anh cúi đầu nhìn cậu, ngắm một cách say sưa như bao nhiêu lần trước đây mỗi khi cậu ngủ. Anh đã nghĩ khuôn mặt cậu những lúc đó thực sự đáng yêu và lôi cuốn. Những khi đó sự kiềm chế với anh thực sự đơn giản trừ vài lần làm cậu thức giấc. Còn bây giờ thì quả là khó. Đến nỗi anh không thể kháng lại bản thân mình hôn cậu
Ban đầu nụ hôn còn ngập ngừng nhưng đã chót thì không thể dừng lại được, càng vào sâu càng như bị hút lấy càng khiến cho nó trở nên cuồng nhiệt và ham muốn. Cậu là thế, luôn hấp dẫn một cách đặc biệt
- Hưmh... ưmh... ư
Anh giật mình nhả ra khi nghe tiếng rên của cậu.
Cậu cựa mình nhưng vẫn ngủ
Có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần
Mà thôi
Không dậy lúc này có lẽ hay hơn
Anh rút ra một cái túi thơm trắng rồi cẩn thận để vào trong chăn cậu. Anh liếc đồng hồ và lại thở dài
- Chí ít tôi còn có thể ở bên em thêm một lát nữa
Một lát sau
Cộc, cộc
Tiếng gõ cửa và sau đó Siwon đẩy cửa vào
- Hyung, phải đi rồi, mau lên!
Tại cổng bệnh viện
- Hyung về đi, em phải vào trông Yesung.
- Khoan đã tôi muốn hỏi...
- Tình hình hyung ấy chứ gì, vào trong xe của em nói chuyện, chứ nhỡ bị bắt gặp thì phiền lắm
- Tôi hiểu
- Ung thư?
- Vâng, bác sĩ nói chỉ duy trì được mạng sống trong vài năm bằng hóa trị liệu thôi
- Việc thế này mà các người còn muốn giấu tôi sao?
- Siwon, hyung nghĩ Han Kyung vẫn có một chút quan tâm tới hyung
- Vâng
- Đừng để Han Kyung biết, hyung không muốn gặp
- Kìa hyung
- Hyung không muốn anh ấy nhìn thấy hyung như thế này. Hyung muốn giữ mãi trong mắt anh ấy một Yesung khỏe mạnh
- Xinh đẹp và rạng rỡ nữa
- Ừ - Anh ngước lên, cười, đón lấy đống thuốc từ tay cậu.
- Hyung phải uống những thứ này đến bao giờ? Hyung ghét uống thuốc
- Em biết
Anh vo vo viên thuốc
- Nhưng chẳng phải hyung nhớ Han Kyung và không muốn anh ấy thấy bộ dạng ốm đau này sao?
Nhếch mép
- Em bận rộn như vậy mà vẫn cố chiều cái tính trẻ con của hyung sao?
Anh bắt đầu uống thuốc
- Chỉ cần có thể, em sẽ chiều tất cả vì đó là hyung – Cậu đưa tay đón cái cốc còn đọng lại ít nước – Uống xong rồi thì ngủ chút đi, em đi mua chút gì cho hyung ăn sau khi ngủ dậy
- Hyung sẽ tự lo, cứ đi đi, em đâu có rảnh rỗi gì
- Em đã hủy lịch quay và diễn cả rồi
Anh nhìn theo dáng cậu bước ra ngoài cho đến khi cánh cửa đóng lại được một lát mới kéo chăn ngủ
Hyung có gì hơn Siwon chứ?
Chẳng gì cả
Cũng chẳng hề ân cần chu đáo như cậu ấy
Vậy tại sao người em yêu lại là hyung?
Em quá ngốc nghếch?
Phải rồi
Ngốc
Nên mới nhớ hyung quằn quại thế này
- Chẳng ai muốn để hyung biết cả, kể cả hyung ấy
- ...
- Em chỉ nghĩ hyung có quyền được biết và nên biết thế. Dẫu sao, gặp cũng có thể là điều tốt, dù hyung ấy đang ngủ
- Nên cậu giúp tôi?
- May mà em biết hôm nay lúc 10h và 12h họ đổi ca trực do một số trục trặc
- Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu làm thế, không phải chúng ta là tình địch sao?
- Nhưng cũng là bạn vả lại tình cảm của em chỉ là đơn phương, em mong anh ấy hạnh phúc
- Vậy nhờ cậu chăm sóc cho Jongwoon, tôi chỉ còn trông vào cậu thôi
Anh đẩy cửa bước ra
- Anh ấy vẫn rất yêu anh...
- ...
- Trái tim anh ấy vẫn luôn hướng về anh, nhung nhớ anh
- ...
- Như một lời nguyền cả đời không thể hóa giải
Sáng hôm sau khi cậu vào phòng đã thấy anh đang ngồi bó gối giữa cái giường bệnh trắng
- Sao hôm nay hyung dậy sớm thế, ăn cháo nhé – Cậu cười, đặt cái túi lên bàn và xếp các thứ ra
- Đêm qua Han Kyung đến à? – Anh hỏi rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy
Cậu dừng lại
Dù không hề ngạc nhiên
Quay lại nhìn anh
Một chút khó hiểu
Sao anh vẫn dửng dưng bình thản như thế
- Hyung biết rồi à
Anh vẫn ngồi như thế, mắt dán vào tấm ga trải giường màu trắng không chút đường nét. Chắc sẽ thành tượng đá nếu anh không đưa tay thả xuống giường cái túi thơm... cũng trắng nốt
- Đến cả bố mẹ cũng không biết, mỗi khi hyung ho sẽ đỡ hơn nhiều nếu ngửi mùi dầu bạc hà và hạnh nhân
- Nhưng hyung ấy thì biết?...
Lại im lặng
Tiếng gió thổi bên ngoài càng làm bầu không khí im ắng ấy thêm ngột ngạt
Cần phải có người phá vỡ nó
Và đó là anh
- Để sắp xếp chuyện này chắc em cũng tốn nhiều công sức nhỉ?
- Chỉ vì em nghĩ anh ấy cần được biết
- Hyung hiểu – Anh mỉm cười – Cảm ơn em
- À... mà
Anh lên tiếng khi cậu xoay chốt cửa định ra ngoài
- Anh ấy có nhắn gì không
- Chỉ bảo em chăm sóc hyung thôi
- Ừ
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại
- Kể cả trong vô thức hyung cũng cảm nhận được anh ấy đang ở bên
Ba ngày sau
Đêm diễn trên sân khấu Music Bank
Sorry Sorry và It’s you
Không Han Kyung
Các thành viên còn lại thay nhau lấp những chỗ trống
Với chất giọng ấm áp, bình thản đầy cá tính
Cậu “thế” chỗ anh thành công
- Yesung hyung sao lại xuất viện? – Siwon hốt hoảng
- Tối mai nhóm có lịch diễn nên hyung không muốn nghỉ nữa
- Nhưng...
- Hyung làm được mà – Anh vỗ vai cậu
Và
Với nụ cười làm tan chảy biết bao trái tim cùng đôi mắt buồn đầy lôi cuốn
Cậu hoàn thành mĩ mãn phần của mình
Liếc xuống đám đông đang hò hét điên cuồng
Lọt thỏm trong số đó một bóng người đứng im đội chiếc mũ lưỡi trai và cổ áo bẻ cao che kín mặt
Cậu biết đó là anh, cậu cũng biết anh đang nhìn cậu
Mỉm cười
Tiếng ré lên ầm ĩ trước vẻ quyến rũ đó
“Jongwoonie đẹp mà”
Nhìn em đi hyung
Lần này thôi
Em muốn giữ lại trong hyung
Một hình ảnh khỏe mạnh và xinh đẹp như ngày ấy
Kết thúc đêm diễn
Họ trở về kí túc xá sau khi thoát khỏi ánh hào quang sân khấu
Mệt mỏi
Nhưng không phải vì thế mà mọi người không cảm thấy điều khác lạ từ cậu
Vẫn vẻ dửng dưng vô cảm, nhưng dường như sắp có chuyện gì đó
Cậu đi về phòng, căn phòng trước kia là của anh
Điều hiển nhiên
Cậu đã chuyển sang đó từ khi anh đi
Sao cậu có thể để ai đó vào căn phòng ấy rồi thay đổi mọi thứ được
Kể cả đó là những con người thân như anh em
Đóng lại sau lưng cánh cửa gỗ màu cánh gián cậu đi ra ngoài ban công dựa người vào lan can hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Seoul về đêm, con đường và những tòa nhà vẫn sáng trong ánh đèn còn bầu trời thì lấp lánh tinh tú. Đó là thứ ánh sáng còn sót lại sau khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Thật dễ chịu
Mỉm cười
Nhắm mắt lại
Hình ảnh anh hiện ra
Vẫn luôn như thế
- Thật đáng ghét, sao lúc nào cũng là anh chứ
Đã có những lúc em tự nói với mình rằng
Thật ngu ngốc khi yêu anh, khi mãi nhớ tới anh nghĩ về anh
Em cũng đã nghĩ
Hay là yêu Siwon và đến bên cậu ấy
Nhưng như thế không những em đã từng và luôn làm tổn thương Siwon mà bây giờ còn lợi dụng cậu ấy để che khuất vết thương khó lành trong lòng mình
Đáng giận lắm phải không anh
Hôm nay em đã lên sân khấu
Đã biểu diễn trước mặt anh
Như thế là đủ rồi
Hãy rời khỏi Hàn Quốc đi Hanie
Cậu cúi xuống miết nhẹ lọ nhỏ màu bạc nằm gọn trong lòng bàn tay
Gió vờn những lọn tóc đập vào mắt
Nắp hộp bật mở
1, 2, 3, 4, ... 13 viên trắng nằm trên bàn tay thon nhỏ
Con số 13 bị nguyền rủa
Con số bất tử có cả anh và cậu
Không lưỡng lự, cậu nuốt trọn tất cả
- Mọi người đã ngủ hết rồi, em cũng nên đi ngủ thôi phải không anh
Cậu quay vào, thả người trên chiếc giường màu đen – màu của anh. Ngắm lại căn phòng này. Không chút thay đổi. Tất cả vẫn thế, vẫn mang hơi thở của anh và kí ức của cậu. Không xê dịch. Vì cậu. Chính cậu cũng là của anh
- Em sẽ không thể làm tổn thương ai nữa và sẽ chỉ là của riêng anh thôi
- Sẽ không sai lầm khi có người cho rằng còn có thứ tình yêu bất diệt
- Hair, cuối cùng thì em cũng có một giấc ngủ trọn vẹn
Gió thổi qua cánh cửa để mở. Tấm mành voan trắng mỏng bay tung lên lấp đầy không gian yên tĩnh
Hàng mi cong dài ấy khép lại và không bao giờ mở ra nữa
Bong
Bong
Tiếng chuông nhà thờ vang lên não nề giữa buổi chiều mùa xuân. Tòa thánh đã trở nên vắng lặng sau buổi lễ ban sáng, tiễn đưa một linh hồn tội lỗi về với Chúa
Chỉ còn lại mình Siwon đứng đó
Bên chiếc quan tài gỗ đen để mở
Có một thiên thần đang ngủ trên nệm lót trắng
Vẻ kiêu sa nổi lên trong sự thanh thản
Cộp, cộp
Tiếng bước chân chậm rãi ngày càng gần
Siwon lặng lẽ rút lui nhường chỗ cho con người mới đến
- Đó là quyết định tàn nhẫn nhất của hyung ấy
Anh tiến đến cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu
- Sao em đi vội vã thế, anh còn chưa kịp nói yêu em mà
Đó là lần cuối cùng anh thấy nụ cười trên đôi môi xinh đẹp của cậu
Trang giấy nhỏ tuột khỏi tay anh, cuốn vào gió và đáp xuống mặt hồ gợn sóng
... Em yêu anh
Và không bao giờ hối hận...
Trong căn phòng tối
Một mái đầu tóc hoa râm
Cầm lên tấm ảnh đóng khung đặt trên bàn
Đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi của tháng năm bỗng ánh lên đầy sức sống
- Em ác thật đấy, bắt anh sống đơn độc thế này mà vẫn cười được
- À mà anh nào có đơn độc đâu, 40 năm qua em vẫn sống trong trái tim anh
Tim ta như làn gió
Cuốn theo bước chân người
Dù chân trời góc bể
Nơi có người có ta
Timeless
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top