Chương 1. Vượt chuẩn

Amra Haithaikorn may mắn có được cuộc sống rực rỡ, tinh khôi và đẹp đẽ như Mặt Trời trên bầu trời. Cô ấy tuân thủ nghiêm ngặt lý trí và cấu trúc trong cuộc sống hằng ngày của mình, cô ấy lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc làm trước khi thực hiện nó. Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã có tham vọng theo đuổi sự nghiệp trong học viện và cô ấy đã lên kêa hoạch theo đuổi mục tiêu này khi lớn hơn. Cô ấy đã nổ lực hướng tới mục tiêu trở thành một nhà giáo dục kể từ khi còn học trung học cơ sở và ý tưởng về việc cô ấy có một sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục luôn một mục tiêu của cô ấy. Cô ấy đã lấy bằng tiến sĩ và đang kàm trợ lý giáo sư ở tuổi 26. Cô ấy bỏ qua một số năm để lấy bằng cử nhân và đi thẳng vào chương trình giảng dạy. Cô hiện là Phó giáo sư danh dự trẻ nhất ờ tuổi 30. Chỉ trong hai hoặc có thể là ba năm nữa, cô ấy có thể đạt được chức danh giáo sư sau khi hoàn thành một số yêu cầu với số giờ làm việc thực tế không dưới 1.380 giờ/năm và có không dưới 180 giờ làm việc giảng dạy các chương trình của trường đại học/năm học.

Cô chủ yếu giảng dạy cho Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ và Văn Hoá (BALAC) tại Khoa Nghệ thuật của Đại học Chulalongkorn, đồng thời coi cũng dạy các lớp Giáo dục phổ thông cho sinh viên Nghệ
Thuật, Nhân Văn và Nghiên cứu Văn hoá. Amaraà một trong những giảng viên được yêu thích của Khoa Nghệ thuật Đại học Chulalongkorn. Cô ấy không ngại tham gia nhiều lớp hơn nếu điều đó có nghĩa là cô ấy nhận được danh hiệu giáo sư sớm hơn.

Một số đồng nghiệp của cô ấy thường xuyên đặt câu hỏi tại sao cô ấy muốn trở thành giáo sư khi thay vào đó cô ấy có thể có một sự nghiệp viên mãn hơn với tư cách là một nghệ sĩ hoặc nghệ sĩ giải trí. Bởi vì Amara là một trong những hoa khôi hàng đầu của Đại học Chulalongkorn, tỷ lệ cơ thể của cô ấy thuộc hàng đỉnh cao, cô ấy có một vẻ đẹp uy nghiêm, phong thái và khí chất của một siêu sao hàng đầu, vậy mà cô ấy lại muốn trở thành giáo sư tại Đại học Chulalongkorn. Sự nhiệt tình giảng dạy của Amara là vô song với bất kỳ ai khác, và cô ấy chưa bao giờ rời khỏi nhà mà không trang điểm trước khi đến lớp, cô ấy luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Vì cô ấy cũng là một trong những giảng viên nổi tiếng tại Đại học Chulalongkorn và trong Chương trình BALAC, chương trình nghệ thuật tự do toàn cầu hàng đầu của Đại học Chulalongkorn và là chương trình nghiên cứu văn hoá đầu tiên của Thái Lan, cô ấy cũng đã ký hợp đồng với một trong những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất tổ chức ở Thái Lan. Cô thường có một hoặc hai buổi học ttong ngày với tư cách là người hướng dẫn cho các em bé dự thi hoa hậu để tìm hiểu về các nghiên cứu xã hội, giúp các em có cái nhận sơ lược về thế giới bên ngoài. Chương trình BALAC, kể từ năm 2008, đã chuẩn bị cho sinh viên của thế kỷ 21 để giúp họ thành công trong thế giới ngày nay.

Amara duy trì một lịch trình cực kỳ bận rộn từ thứ Hai đến thứ Bảy và vào Chủ Nhật, cô ấy không chịu bất kỳ sự gián đoạn nào. Vào Chủ Nhật, cô ấy thích dành thời gian một mình với con chó của mình và không thích bị ai quấy rầy, kể cả hiệu trưởng trường đại học.

"Bạn gái của bạn đâu?" Sud, một trong những nhân viên hành chính và là một trong những người bạn thân nhất của cô ấy, đang ở nhà cô ấy và mang cho cô ấy một ít thức ăn. Nhà của Amara là mộy căn hộ áp mái nhỏ xinh ở trung tâm Krungthep Mahanakon; cô ấy không thích những ngôi nhà lớn vì cô ấy chủ yếu sống một mình, con chó của cô ấy đi chăm sóc ban ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và chỉ trở về nhà khi cô ấy sẵn sàng đi ngủ.

"Cái nào?"

"Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin rằng bạn đã ba mươi tuổi và vẫn đang là một người phụ nữ!"

"Tôi đã không hẹn hò với ai trong ba năm rồi! Bạn
đang nói đến cô gái nào vậy Sud?" Cô ấy khó chịu nhưng cô ấy nhận ra đó là cách Sud trêu chọc cô ấy.

"Phea? Cô gái Campuchia đó?"

"Ồ, người mẫu đó à? Tôi không hẹn hò với cô ấy".

"Cô ấy nói với mọi người cậu là bạn gái của cô ấy".

"Cứ kệ cô ấy đi, tôi chưa bao giờ coi cô ấy là bạn gái của mình. Chúng tôi thân thiết, và chúng tôi đã ngủ với nhau một lần. Nhưng chỉ vậy thôi". Amara giải thích khi cô đặt thức ăn tươi vào bát của con chó nhỏ, một con chihuahua lông vừa.

"Nhìn cái gì?.

"Tôi đã ngủ với cô ấy một lần khi tôi say rượu và cô ấy đã lợi dụng tình hình. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không thích điều đó và tôi cảm thấy bị cô ấy lợi dụng". Suy nghĩ của cô lang thang trong đêm hai năm trước, khi lần đầu tiên cô được giới thiệu với người mẫu trẻ.

Pheakkley Chorvin là một cô gái rất khiêm tốn, thích nói chuyện và khao khát được chú ý. Cô ấy say mê Amara đến mức ra lệnh cho người đại diện của mình sắp xếp một cuộc gặp giữa hai người ngay khi cô ấy để mắt đến cô. Khi rảnh rỗi, Amara làm người dẫn chương trình thương hiệu hoặc người mẫu cho một số thương hiệu, ngoài ra còn là người hướng dẫn cho một sự kiện theo mùa tại Tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Đối với Amara, trở thành người có ảnh hưởng là một trong những sở thích của cô ấy chứ không phải ngược lại.

Phea, người phụ nữ trẻ hơn, đã buộc người đại diện của mình phải đặt cô ấy vào cùng khung hình với Amara, điều này cuối cùng đã xảy ra.
Amara là mộy người phụ nữ rất ấm áp ngoài công việc giảng viên, có rất nhiều lời động viên thế hệ trẻ, nhưng cô ấy lại tàn nhẫn với tư cách là một giảng viên. Cô ấy không muốn những học sinh mà cô ấy dạy gặp khó khăn để thnàh công trong cuộc sống, vì vậy nếu có bất kỳ cách nào cô ấy có thể ép buộc họ làm tốt hơn, cô ấy sẽ làm.

Cô ấy có khoảng thời gian vui vẻ với người phụ nữ trẻ hơn vì cô ấy rất dễ nói chuyện và cô ấy thích ở cùng công ty với mình. Vì họ thân thiết như thế nào nên nhiều người tin rằng Amara và Phea có quan hệ tình cảm, mặc dù thực tế là Amara không có tình cảm gì với Phea. Sau sáu tháng gần gũi, họ ăn tối, đôi khi là ăn trưa hoặc ăn sáng, hoặc họ đến một câu lạc bộ vào buổi tối thứ Bảy để tiêu xài hoang phí, và Phea đã đưa Amara vào căn hộ của cô ấy khi Amara hoang phí vào một trong những đêm đó. Cô ấy chỉ đơn giản nắm bắt cơ hộu để đến gần Amara hơn, và cô ấy đã làm điều mag Amara coi thường nhất: quan hệ tình dục trái ý muốn..

"Bạn không phải là một người đồng tính nữ?"

"Vậy sao? Tôi muốn quan hệ tình dục có sự đồng ý là sai sao?

"Tôi không thể tin rằng mọi người gọi bạn là một người phụ nữ khi bạn bảo thủ như vậy, nhưng chúng ta hãy ăn" Sud mang cho cô ấy hai bát guay teow, một món mì làm từ mì gạo trong nước dùng có sôi với thịt lợn và rau.
Nước dùng thường có màu nâu sẫm và rất đậm đà hương vị; món này luôn ngon nhất với sự kết hợp hương vị cổ điển của Thái Lan gồm nước mắm, nước cốt chanh, đường và ớt khô, một trong những món ăn ưa thích của Amara.

"Bạn đã mang xoài của tôi cho tôi?".

"Tôi đã làm, nhưng trước tiên hãy ăn mì".

-
Một cô gái tóc nâu với đôi mắt màu nâu chanh xinh đẹp đứng trước bàn làm việc của cô, cô gái trong cao hơn với dang người mảnh khảnh, làn da trắng xứ và đôi môi mỏng cong hồng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Tư thế của cô ấy mạnh mẽ và gợi cảm, và có điều gì đó ở cô gái đang mỉm cười trước mặt cô ấy khiến Amara tò mò, cô ấy không biết cô gái này đã vào văn phòng của mình từ khi nào, nhưng việc cô gái này có thể vào văn phòng của mình có nghĩa là thư ký của Amara đã cho phép.

Văn phòng của Amara nằm trên tầng hai của Toà nhà Boromrajakumari tại Đại học Chulalongkorn. Tuy là một văn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp và thoải mái vì cửa sổ của cô nhìn thẳng ra ao sen nằm ở trung tâm của Toà nhà Boromrajakumari.

"Ai?".

"Tên tôi là Freya Harris, và tôi đang học năm thứ hai của chương trình BALAC. Giáo sư Somwang đã chỉ định tôi làm trợ lý của cô trong một năm để giúp tôi đạt nhiều tín chỉ hơn và tốt nghiệp nhanh hơn". cô lịch sự giới thiệu bản thân.

"Huh?" Amara không nói nên lời với vẻ đẹp trước mặt.

"Trợ lý của cô". Cô ấy nói nhỏ nhẹ khiến Amara phải nhìn cô gái hai lần để cố gắng tìm ra điều gì mà cô ấy đã làm sai trước mặt mình, nhưng cô ấy không thể tìm ra bất cứ điều gì. Cô gái trẻ xuất hiện trước mặt cô ấy mặc một chiếc váy hàng hiệu, trông thật lộng lẫy và thời trang khi cầm một tập tài liệu trên tay.

"Ồ, phải rồi. Cho tôi xem sơ yếu lý lịch của bạn".

"Vâng, ở đây". Cô đưa cho Amara tập hồ sơ của cô, trong đó có sơ yếu lý lịch của cô, chương trình giảng dạy cho học viên của cô, tổng số tín chỉ cô đã đạt được và điểm số của cô.

"Mời ngồi". Amara ra hiệu cho cô gái ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, cô ấy không thể không lén nhìn cô gái qua khoé mắt khi cô ấy làm việc. Cô ấy có rất nhiều học sinh hấp dẫn, nhưng không ai trong số họ khiến cô ấy cảm thấy lạnh lùng như người ngồi trước mặt cô.

Amara ngạc nhiên trước kết quả học tập của Freya; các bài luận của cô ấy không chỉ thể hiện sự tập trung cao độ mà còn đưa ra những câu hỏi hoàn hảo cho tất cả các khía cạnh của câu hỏi. Cô ấy cũng tránh khỏi nói thừa, lan man và dài dòng trong bài luận của mình, điều này cho giảng viên biết rằng người viết không thực sự biết câu trả lời đúng là gì và hy vọng rằng điều gì đó trong rừng từ ngữ mọc um tùm đó là câu trả lời đúng. Bài luận của Freya có phần kết luận rõ ràng, tóm tắt tài liệu được đề cặp và nhấn mạnh luận điểm hoặc luận điểm chính của cô ấy.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cô ấy có các sự kiện, số liệu, ví dụ, nghiên cứu điển hình, bài kiểm tra và thậm chí một số bài báo và bài tiểu luận cũ của Amara để chứng minh cho những tuyên bố của cô ấy.

"Freya......". Amara không nói nên lời; cô ấy thích cô gái và thấy tương lai tươi sáng như thế nào đối với cô gái trước mặt mình; cô ấy không chỉ là một người đẹp hay một cô gái nhà giàu hư hỏng, mà cô ấy còn có một bộ não hỗ trợ cho mọi vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên, cô ấy cần thêm thời gian để hình thành ý kiến về cô gái và xác định xem bài luận được viết bởi cô ấy hay người khác, nhưng nó vẫn gây ấn tượng.

"Vâng ?".

"Điều gì đã diễn ra trong đầu em khi em viết tất cả những điều này? Và em đã viết nó như thế nào?" Amara chọn ngẫu nhiên một bài luận và nhờ Freya giải thích.

"Tôi ghi chú một cách nghiêm túc; Tôi viết chúng dưới dạng điểm và đánh dấu chúng một cách tích hợp, đồng thời tôi cũng ghi lại những trích dẫn quan trọng có thể được sử dụng trong cái bài luận. Kết quả là, nó đã hỗ trợ tôi trong việc cấu trúc và bảo vệ ý tưởng của mình trong các bài luận. Tôi là gì?Tôi đang nghĩ sao?Tôi chỉ muốn trở thành người giỏi nhất; mọi người có thể coi tôi là công chú giàu có hư hỏng, nhưng tôi không ngu ngốc. Xin thứ lỗi cho ngôn từ của tôi ". Freya mỉm cười khi cô ấy cuối đầu trong một cử chỉ xin lỗi, cô gái nhắc nhở cô ấy rất nhiều về bản thân mình.

Vì cô là phụ nữ nên mọi người có xu hướng coi thường cô vì ngoại hình cũng như vì giới tính của cô, mọi người nghĩ cô chỉ có khuôn mặt và thân hình, một người phụ nữ xinh đẹp đẹp với thân hình dâm đãng không có não để học. Cô ấy chiến đấu với những người đó và chứng mình rằng họ đã sai, những người đã chế giễu cô ấy khi cô ấy còn nhỏ giờ chẳng là gì cả, trong khi cô ấy đang trên đường trở thành Giáo sư mà cô ấy đã mơ ước bấy lâu nay.

"Tôi không đủ tư cách để làm trợ lý của cô sao ?". Cô ấy có vẻ khó chịu và sắp khóc.

"Tôi tin rằng em đủ tiêu chuẩn. Em có thể thông báo với Giáo sư Somwang rằng tôi đã nhận em làm trợ lý cho chương trình giảng dạy năm nay và em sẽ báo cáo với cấp trên. Hãy tìm Khun Sud; ông ấy sẽ giúp em quản lý, điều này sẽ giúp ích cho em nhận được nhiều tín chỉ hơn". Amara vừa cười vừa giải thích khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái.

"Cám ơn cô rất nhiều. Tôi hứa không làm cô thất vọng".

"Rất tốt, Freya, tôi sẽ gặp em vào ngày mai lúc 8 giờ sáng được chứ?".

"Được!". Freya cúi chào và chạy ra khỏi phòng của Amara, chào cô ấy một cách rất biết ơn.

Không lâu sau khi Freya rời khỏi phòng, cô duyệt hệ thống để tìm tên Freya Harris và tìm thấy rất nhiều giải thưởng liên quan đến cô. Freya Harris là một học sinh danh dự và người nhận học bổng; cô ấy "chắc chắn không ngu ngốc". Cô mỉm cười với chính mình khi nhận thấy hình ảnh của Freya trong hệ thống; cô gái rất dễ thương với mái tóc ngắn hơn người mà cô đã nhìn thấy ngày hôm nay.

-
Một người đẹp tóc đen với một hộp bánh quế đang đợi Freya trong căn tin của trường. Một vài chàng trai cố gắng tán tỉnh cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nở một nụ cười thật tươi và phớt lờ họ sau đó, "Vậy, nó thế nào?". Khi thấy bạn mình vui vẻ đi đến điểm hẹn, bạn cô ấy đã hỏi.

"Tôi đã được nhận! cô ấy đã đồng ý để tôi làm trợ lý cho cô ấy!"... Cô ré lên sung sướng.

Amara không biết hoặc sẽ không bao giờ biết, nhưng Freya biết cô ấy trước khi cô ấy vào Đại học Chulalongkorn. Đó là năm thứ ba trung học khi cô quyết định tham gia chương trình khuôn viên mở ở Chulalongkorn. Một số sinh viên năm nhất vô tình làm đổ cà phê vào đồng phục của cô ấy và cô ấy sắp khóc khi Amara quấn cô ấy trong một chiếc áo len dệt kim màu nâu và nói: "Các bạn cần phải cẩn thận, mau xin lỗi đi". Lời nói của cô ấy ngắn gọn nhưng sắc bén, và các học sinh dừng lại và nhanh chóng xin lỗi Freya... " Hãy hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ không?. Cô ra lệnh cho họ.

"Không sao, tôi đi tắm rửa là được". Freya không muốn bỏ lỡ phần giới thiệu, và Amara nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Cầm lấy áo len của tôi, sau này cẩn thận đấy". cô ấy cài khuy áo len và mỉm cười với cô và nói: "Tôi hy vọng có thể gặp lại bạn ở đây vào năm tới, Amara Hathaikorn, tôi là giảng viên ở đây ".

"Vâng". là từ duy nhất Freya có thể nói sau khi trở nên say mê Amara.

Kể từ đó, cô ấy đã thực hiện sứ mệnh của mình là tìm hiểu mọi thứ cần biết về Amara, bao gồm những môn học mà cô ấy dạy trong sự nghiệp học tập của mình. Và sau đó, cô hoàn toàn điên cuồng với việc học của mình, cô ấy phải đăng kí vào Khoa Nghệ thuật tại Đại học Chulalongkorn và tham gia chương trình BALAC bằng mọi giá.

Cô ấy đã được chấp nhận ngay lần thử đầu tiên; Cô không chỉ làm tốt bài thi tốt mà bố cô còn thu xếp đóng góp tài chính cho Khoa nên kết quả tuyệt đối của cô được chấp nhận. Các lớp học của Amara hết chỗ nhanh chóng vì mọi người điều muốn được ở trong lớp cô ấy là giảng viên, và lớp học của cô ấy rất dễ hiểu. Phương pháp dạy học sinh của Amara rất khắc nghiệt; cô ấy được biết đến như một giảng viên tàn nhẫn, nhưng các sinh viên yêu mến cô ấy vì cô ấy dễ nói chuyện và luôn có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Vì vậy, điều duy nhất Freya có thể làm đee được Amara gần gũi và chú ý là làm trợ lý cho cô ấy.

"Tôi không thể tin rằng bạn đã làm được, Freya, bạn thật điên rồ. Bạn đã theo đuổi cô ấy từ thời trung học và cô ấy không biết bạn là ai! Cô gái à !".

"Bây giờ cô ấy biết rồi, cô ấy biết tôi tồn tại. Cô ấy nói tôi quá đủ tiêu chuẩn và cô ấy thích công việc của tôi".
Freya mĩm cười khi suy nghĩ của cô quay trở lại nụ cười trước đây của Amara với cô trong phòng.

"Cô ấy thật xinh đẹp Lita, tôi không thể tin rằng mình có thể đứng thẳng trước mặt cô ấy".

"Cô gái, cô thật vô dụng". Bạn thân thời thơ ấu của Freya, Chalita Mai tròn mắt. Chalita được nhận vào khoa Khoa học Y tế Đồng minh của đại học Chulalongkorn. Và cô ấy thích làm bánh và nấu ăn.
Là thành viên của khoa Khoa Sức khoẻ Đồng Minh, cô ấy đã chọn một chương trình về Dinh dưỡng và Ăn kiêng, đây là một nghề đang thiếu hụt trong nước và sẽ cho phép cô ấy thể hiện sở thích làm bánh nấu nướng của mình.

Trong năm đầu tiên nhập học, cả hai điều được xếp hạng trong số mười người đẹp nhất trong khuôn viên trường, Freya chiếm vị trí số một và cô ấy đứng vị trí số hai. Họ vừa loại tiền bối khỏi thứ hạng của mình điều này đang gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng cả hai điều không quan tâm đến bảng xếp hạng. Nó khiến các đàn anh cảm thấy xấu hổ về bản thân khi thấy Freya và Chalita nghiêm túc học tập như thế nào mặc dù ngoại hình và cách họ diện những bộ quần áo hàng hiệu.

"Là Amara Hathaikorn".... Freya tuyệt vọng cắn môi dưới.

"Từ ngày mai tôi sẽ làm việc với cô ấy, tôi muốn khóc"..

"Im đi, ăn bánh quế của tôi đi! và đợi ở đây!".

"Bạn định đi đâu vậy?. và tôi mới nhận ra, tại sao chúng ta luôn gặp nhau ở căn tin của khoa tôi, trong khi chúng ta có thể gặp nhau ở căn tin của bạn?". Freya thoát khỏi trạng thái thôi miên của Amara và nhai bánh quế của cô ấy.

"Anh bạn, Cô ấy là một trong những giảng viên của tôi".
Cô ấy nhìn Chalita, bối rối.

"Tôi biết". Chalita mỉm cười và bỏ đi, bỏ lại Freya.

Toà nhà phía Nam, phòng A-103, 10:20 sáng

Amara bước vài một lớp học đã chật cứng sinh viên năm nhất, và cô ấy ngay lập tức nhận thấy Freya đang trò chuyện với một số sinh viên khác và trao đổi thông tin với họ. Sáng nay, cô ấy đưa cho Freya lịch học của mình và hỏi Freya có thể giúp cô ấy bao nhiêu lớp. Cô ấy cũng thông báo với Freya rằng cô ấy có thể đến lơpa muộn hai mươi phút vào lúc 10 giờ sáng. Và lần này, cô thấy Freya đối xử tốt với sinh viên năm nhất như thế nào; cô xoay xở để khiến các sinh viên năm nhất nói về việc học của họ thay vì làm to chuyện việc giảng viên vắng mặt muộn 20 phúc ... Amara không có ý định làm phiền Freya và đang quan sát cử chỉ, cách cư xử, nụ cười và giọng nói của cô ấy khi cô ấy cười.

Tim cô lỡ một nhịp.

"Đợi đã, cái gì ?"... Amara quyết định bước vào trong và khiến cả lớp im lặng; hầu như tất cả bọn họ điều bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy, cố gắng quên đi sự thật rằng trái tim cô ấy đã lỗi nhịp.

" Chào buổi sáng, ajarn". Freya cuối chào cô ấy; rõ ràng, như khiến Freya mất bình tĩnh, và mọi người bắt đầu cúi đầu và ngồi ngay ngắn vào bàn của họ.

"Hãy làm một bài kiểm tra". Amara mỉm cười khi những học sinh trước mặt cô phát ra những âm thanh lớn, lẫn lộn giữa ngạc nhiên và thất vọng.

" Đó là lý thuyết hay thực hành?". Freya hỏi, khiến Amara mất cảnh giác.

"Lý thuyết đi, tôi biết các bạn đã giỏi thực hành rồi, tôi tì mò về khả năng nhận thức của các bạn và các bạn thật sự học được bao nhiêu".. Amara lấy ra một chồng giấy chỉ viết bốn câu hỏi.

"Oa, tiểu luận". Freya mỉm cười; cô ấy thích các bài luận và sống vì chúng.

"Bạn có nghĩ là bạn có thể giải nó ra được không?".

Amara hỏi Freya, bên cạnh cô ấy là một giảng viên khác dạy cùng lớp cho môn học của sinh viên năm nhất, Giáo sư Somwang, cô ấy không ở trong lớp của cô ấy năm ngoái, bởi vì Amara luôn nhớ đến một người đẹp như Freya. Đặc biệt như Freya Harris.

" Đương nhiên là làm được, tôi một năm trước đã qua môn này". Freya cười tự tin và họ nhìn chằm chằm một lúc, quên mất rằng họ vẫn đang đứng trước lớp học, trong một căn phòng với gần 1 trăm học sinh. Như thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cho đến khi Freya phá vỡ sự im lặng.
"Tôi sẽ phân phát đề".

"Chắc chắn rồi". Amara nói với một nụ cười, có điều gì đó về cô gâu này khiến cô ấy phiền lòng nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top