Chương 5: Mưa
Giữa tiết trời oi bức và cái nắng gay gắt của tháng 5, cơn mưa rào ùa tới bất ngờ làm dịu đi không khí ngột ngạt ở thành phố ồn ào náo nhiệt, đồng thời cũng trả lại cho Tomoeda vẻ yên bình và tĩnh lặng vốn có. Không còn âm thanh của xe cộ ngược xuôi, của dòng người đông đúc, nhịp sống sôi động dường như cũng chậm lại, lắng lại, đến mức người ta còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, cả tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ đang đùa nghịch dưới mưa.
Fujitaka vừa bước ra tới cổng trường đại học đã nhìn thấy cô cháu gái như con mèo nhỏ dính mưa, quần áo ướt đầm, trên mái tóc còn vương những hạt mưa lấp lánh dưới ánh nắng, mắt sáng rỡ, vẫy vẫy tay:
- Ông ngoại !
- Sayuri, con bị dính mưa rồi? Không sao đó chứ? - Fujitaka vội bước tới, lo lắng hỏi. –Ông đã gọi điện nhắn lại con là không cần đến đón ông rồi mà.
- Ể, điện thoại ạ, con làm mất điện thoại hôm tai nạn rồi, nên con đâu nhận được cuộc gọi của ông. Cơ mà, con không sao đâu ông.- Sayuri cười vòng tay ôm lấy cánh tay ông.
-A, ông quên mất, lúc đó ông cũng vội quá, không nhớ là con mất điện thoại rồi. Thôi, ông cháu ta tranh thủ về nào, kẻo cháu lại cảm mất.-Ông fujitaka lúc này mới nhớ ra vụ cái điện thoại của cháu gái đồng thời tự hỏi là ai giữ chiếc điện thoại này, vừa nghĩ ông vừa lấy trong cặp ra một cây dù rồi che cho cháu gái cùng về
- Nếu trời đã mưa thì con cứ về nhà luôn, không cần ghé qua chỗ ông đâu, ông tự về được mà.
- Sao như vậy được, con đã hứa là sẽ tới đón ông rồi.
Fujitaka nhìn con mèo nhỏ, không khỏi bật cười lắc đầu, cái tính cách ương bướng, đã quyết là làm này, rốt cuộc là di truyền từ con gái hay con rể ông đây. Sayuri rất giống Syaoran, nhưng cũng có rất nhiều nét ở con bé giống hệt Sakura.
- Vậy thì ông cháu ta cũng mau về thôi, đứng mãi sẽ bị cảm đó.
- Vâng.
Hai ông cháu vui vẻ ra về, vừa đi vừa trò chuyện mà không hay biết, có người vẫn nhìn theo họ tới khi họ biến mất ở lối rẻ. Thật ra lúc nãy, trời bỗng nhiên mưa to, trong khi Sayuri đang loay hoay giúp một bà cụ lên xe buýt vì đường khá trơn thì Yushio đã lặng lẽ đặt chếc ô của mình ở đó, Sayuri sau khi giúp bà lão thì cũng nhìn thấy chiếc ô, vừa nghĩ ai lại để quên ở đây vừa cầm lên. Chiếc ô là dạng trong suốt có màu xanh của lá, bật ô lên và nhìn sẽ thấy từng hạt mưa rơi xuống và vỡ tan, đang thích thú ngắm nhìn thì cô thấy cách đó không xa có một người phụ nữ có thai đang dắt theo đứa nhỏ đi về phía cô, họ không có ô và đã bị ướt nên Sayuri quyết định cầm chiếc ô đó đưa cho họ, người phụ nữ mỉm cười rồi cảm ơn cô. “Cô bé, cẩn thận với nước nhé”. Sayuri khẽ nghiên đầu không hiểu nhìn người phụ nữ đó, sau đó quay lưng đi đến trường tìm ông.
Chứng kiến tất cả, Yushio khẽ cười. Quả nhiên, cô bé anh lựa chọn là một cô bé rất tốt bụng. Sắp tới, lại phải làm phiền em rồi, nhóc con.
…
- Ba về rồi đây !
- Con cũng thế !
Sakura vẫn còn mang tạp dề từ trong bếp bước ra:
- Ba về rồi? Công việc vẫn tốt chứ ạ? - Cô hỏi. - Sayuri, con bị ướt cả rồi? - Nhìn thấy Sayuri toàn thân ướt sũng, Sakura ngạc nhiên quay sang chỗ con gái, lo lắng - Không sao chứ, dễ bị cảm lắm đó?
- Con không sao - Sayuri lắc đầu
- Ừm , con đi tắm trước đi, mẹ chuẩn bị bữa tối, xong xuống ăn là vừa - Sakura mỉm cười - Tối nay có món cá thu áp chảo và bắp cải cuộn
- Hoan hô - Sayuri nhảy cẫng lên vì mừng rỡ
- Có cần ba giúp không ? - Fujitaka hỏi
- Không cần đâu ba, ba đi cũng nhanb đi tắm đi ạ, con nấu sắp xong rồi.
Sayuri cười vui vẻ, cô liếc nhìn lên lịch làm việc của mọi người
- Ơ, bố chưa về sao mẹ ?
- Ừ nhỉ, theo lịch thì ba thấy Syaoran sẽ về sớm mà - Fujitaka cũng thắc mắc
- Anh ấy có việc đột xuất nên sẽ về trễ hơn so với dự kiến
- Là vậy sao.
Ở một nơi khác
- Lâu rồi không gặp nhỉ , Lee-kun ?
Trong phòng khách một căn biệt thự với kiến trúc Châu Âu nằm tách biệt với sự ồn ào bên ngoài , người chủ nhân cất giọng trầm khàn hỏi
- Đúng vậy, đã 17 năm rồi cậu mới lại quay về Tomoeda, Hiragawaza
- Có chuyện xảy ra buộc tôi phải quay về để hỗ trợ cậu và Sakura-san - Nhấp một ngụm trà , Eriol đáp
- Về Sayuri ?- Syaoran hỏi
- Phải - Đặt tách xuống , Eriol trầm ngâm gật đầu - Sức mạnh của cô bé đang lớn lên từng ngày , dù chúng ta đã cố che giấu nhưng có vẻ như cô bé đã nhận ra khả năng của bản thân.
- Tôi biết
- Cứ tiếp tục như vậy , e rằng ... sắp tới lúc tôi không đủ khả năng kìm giữ được nguồn ma lực đang chực trào bộc phát của cô be.
- Quả nhiên ... cuối cùng vẫn phải tới ...
- Đúng vậy.
- Quả thực là không thể thay đổi được . Cho tới lúc đó , tất cả những gì chúng ta có thể làm , chính là dạy nó cách tự bảo vệ bản thân , chỉ như vậy mới giúp nó vượt qua.
- Reng reng reng !!!
Tiếng chuông báo thức vang lên. Qua khung cửa sổ, ánh nắng ùa vào, Sayuri khẽ nhíu mày, mở mắt vì tiếng gọi mơ hồ bên tai
- Sayuri ! Sayuri !
Dụi mắt , cô nhìn sang :
- Là mẹ ạ?
- Ừm, còn nóng quá Sayuri, con đi học được không, mẹ xin nghỉ cho con nhé.-Sakura lo lắng vừa đưa tay chạm lên trán con gái vừa nói,
Sayuri mơ màng đáp :
- Con không sao đâu ạ, chỉ là ... cảm thấy không được tập trung tinh thần lắm.
- Hôm qua con dính mưa, chắc là sốt rồi, nghỉ ở nhà một ngày nhé? –Sakura dịu dàng đỡ Sayuri ngồi dậy
- Hôm nay đến phiên con trực nhật, con ăn rồi uống chút thuốc chắc là sẽ khỏi thôi ạ, mẹ đừng lo quá nhé. –Sayuri mỉm cười trấn an mẹ của mình.
- Được rồi, cảm thấy không khỏe thì phải đến phòng y tế hoặc là gọi điện về nhà đó, ba sẽ đến đón con. –Sakura thấy con gái vẫn nhất quyết đi học thì cũng đành thỏa hiệp
- Dạ, con biết rồi ạ.
- Chào buổi sáng, Sayuri !- Vừa bước vào lớp, Yumiko vui vẻ lên tiếng
- Chào buổi sáng, Yumiko - Sayuri ngóc đầu lên chào
- Cậu không được khỏe hả? - Yumiko lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt hơi tái của Sayuri
- Hình như có hơi sốt, cơ mà chắc không sao đâu
- Có thật là không sao không ? - Yumiko hỏi
- Thật mà - Sayuri cười
Giờ thể chất hôm đó học sinh lớp 8B học bơi, Sayuri dù còn ngây ngây sốt nhưng vì rất thích môn này nên không thể bỏ qua. Đứng trên thành bể, Sayuri đột nhiên cảm thấy choáng váng. Tính đi chổ nghỉ ngơi cô chợt nhận ra, tay chân mình đã mềm nhũn, không giữ được thăng bằng. Sayuri lảo đảo, cố gắng lên tiếng nhưng không sao thốt lên được tiếng nào. Đầu óc quay cuồng, cả thân hình chao đảo rồi đổ thẳng về phía trước
- Ùm !!!
Sau âm thanh ấy là cảm giác nước bao bọc lấy cơ thể. Điều quan trọng là, cô chẳng còn chút sức lực nào để mà vẫy vùng kêu cứu nữa. Trong ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe tiếng thứ gì đó lao xuống nước rồi cơ thể như được ai đó kéo lên. Đầu óc mụ mị, cô lịm đi .
Ý thức dần dần quay trở lại, Sayuri khẽ nhíu mày, mở mắt. Thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt lo lắng và mừng rỡ của Yumiko :
- Sayuri, may quá cậu tỉnh rồi !
Yumiko vội đỡ Sayuri ngồi dậy :
- Đây là đâu thế ?
- Phòng y tế của trường. Cậu còn nhớ không Sayuri, cậu suýt nữa thì chết đuối đấy .
- Ừm… mà, ai vừa cứu tớ thế ?
- Yushio-senpai
- Là anh ấy?
- Ừm - Yumiko gật đầu - Hình như lúc đó bên lớp anh ấy cũng đang học thể chất ở sân bên cạnh. Chính anh ấy đã lao xuống cứu cậu lên, rồi còn bế cậu vào phòng y tế nữa .
Sayuri bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, hình như có xíu thiện cảm về hạnh động cứu mình của anh ta, vì cô là người biết ơn người khác a
- Có lẽ tớ nên cảm ơn anh ta một câu
- Tất nhiên rồi - Yumiko nói - Cũng nhờ có anh ấy làm hô hấp nhân tạo kịp thời mới cứu được cậu đó, cậu không biết đâu lúc đó bọn con gái la hét ầm ĩ, mặt của tụi nó chỉ hận không thể lao ngay xuống bể để được nam thần cứu đó.
3 giây im lặng trôi qua ...
- Cậu nói gì cơ Yumiko? Hô hấp nhân tạo ? - Sayuri rất bình tĩnh hỏi
- Ừm - Yumiko ngây thơ trả lời
Từ phòng y tế , tiếng thét vang lên chấn động cả trường học :
- aaa
…
Sau khi nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, Sayuri nằm lại phòng y tế và nghĩ về những gì cô vừa mơ, trong mơ cô thấy mình đang cố chạy theo ai đó, mặc dù cô đã chạy hết sức mình nhưng vẫn không thể đuổi kịp người đó, cảm giác không nỡ rời xa này là thế nào? Người đó là ai?. Cho đến khi ra về, Yumiko đến đón Sayuri, cả 2 vừa ra tới cổng thì Yumiko bị anh hai gọi về luyện tập bắn cung, cô rất áy náy nhưng ông anh trai chết tiệt của cô không những dùng lời nói mà còn kém theo hành động, lôi Yumiko đi. Sayuri mỉm cười và vẫy tay chào.
-Tạm biệt nhé, mai gặp lại, Yumiko.
Đi một chút thì cô đứng lại, không quay đầu nhưng lại cất tiếng
-Anh đi theo tôi hoài mà không chán à, có gì muốn nói thì nói nhanh đi.
-Nè, Sayuri, cô nói chuyện như vậy với ân nhân của mình à.-Yushio xuất hiện và đi đến trước mặt cô. –Không phải nên nói cảm ơn sao?-Yushio cười
-Cảm ơn.-Sayuri im lặng một hồi rồi lên tiếng, mặc dù rất ghét anh ta vì đã cướp nụ hôn đầu của mình như câu cảm ơn này là xuất phát từ thật tâm của cô.
-Không có gì, cứu được Sayuri là vinh hạnh của tôi, nào tôi đưa cô về vì đằng nào cô cũng biết tôi đi theo cô.-Yushio nói rồi quay lưng đi về phía trước.
-Thật ra, anh không phải là người bình thường đúng không?- Sayuri ngập ngừng rồi đuổi theo Yushio đang đi phía trước và hỏi
-Không phải người bình thường?-Yushio giả vờ không hiểu, anh hỏi lại
-Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được anh không giống mọi người xung quanh, thật ra, anh là ai?-Sayuri nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi
-Vậy cô là ai, Sayuri?-Yushio cũng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Sayuri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top