Chương 4: Yushio

“Sayuri đi lối này” một giọng nói vang vẳng bên tai, thúc giục cô đi về một hướng.
“Không được”… “Nếu còn đi nữa thật sự sẽ không thể quay về” một giọng nói khác nhanh chóng ngăn cản
“Ai, ai vậy… rốt cuộc tôi nên đi hay không?”
-Sayuri… Sayuri, dậy đi con –Syaoran như thường lệ, gọi con gái dậy ăn sáng, thế mà hôm nay lại gọi mãi mà không thấy con bé trả lời, thế là anh quyết định vào phòng đánh thức con gái.
-Bố à,… con vừa mơ ạ? –Sayuri dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt chẳng có tinh thần chút nào.
-Ừa, con không sao chứ, có chuyện gì thì phải kể cho bố nghe đấy. –Syaoran đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ, đứa nhỏ này lúc  nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không muốn ai phải lo lắng cho mình
-Không sao ạ-Sayuri ngoan ngoãn đáp lại bằng một nụ cười.
-Được rồi, dậy thôi, mẹ con đang chờ chúng ta đó.-Syaoran cũng cười, anh biết con bé sẽ trả lời như vậy mà
-Vâng.
Sayuri bước ra khỏi nhà, lẳng lặng đi sau Syaoran, anh biết nên cố tình đi chậm lại.
-Có đôi khi để đưa ra quyết định cho một vấn đề quả thật rất khó khăn.–Syaoran lẳng lặng nói
-Sao ạ?-Sayuri ngạc nhiên, khẽ hỏi.-Nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, con hãy cứ tin tưởng vào quyết định đó và cố gắng hoàn thành đến cùng. Là một người mạnh mẽ, không nên bỏ cuộc giữa chừng.
-Vậy… nếu quyết định đó là sai thì sao ạ?-Sayuri ngập ngừng, cô không biết vì sao nhưng giấc mơ hồi sáng cứ ám ảnh cô.
-Không có lựa chọn nào là đúng hay sai, chỉ có lựa chọn đó có phù hợp hay không, một khi thời điểm đó tới, con hãy nghe theo trái tim mình mách bảo, cho dù con có lựa chọn thế nào, bố mẹ vẫn sẽ ủng hộ con- Syaoran ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt con gái mình, ngay khi anh nói câu này, không biết tại sao bản thân lại có chút cảm xúc lo lắng lẫn hối hận, nhỡ đứa con gái duy nhất này sẽ bỏ mình mà đi thì sao.
-Dạ con sẽ nhớ kỹ, cảm ơn bố, mà… con nuôi chó có được không?- Sayuri cuối cùng cũng tìm được cơ hội xin rước Seiza về.
-Cũng được, có điều, chủ nhật này đến võ quán đấu với bố một trận, nếu con thắng, bố sẽ đồng ý với con.
-Được ạ.- Sayuri cười vui vẻ - Con nhất định sẽ thắng.
Chia tay bố ở ngã rẽ, Sayuri tung tăng đi đến trường, hôm nay mẹ có làm cho cả nhà và Yumiko một hộp cơm với món chính là trứng cuộn, hẳn là Yumiko sẽ rất thích.-Sayuri mỗi khi nhớ lại cảnh Yumiko cười hớn hở là mọi chuyện buồn đều tan biến.

Vừa bước gần đến cổng trường thôi đã nghe học sinh ở đấy la hét liên hoàng, tiếng này vừa dứt liền có tiếng khác đệm theo, nhức hết cả đầu. Sayuri tiến lại gần thì thấy một đám học sinh tụm lại thành một khối, chen chút nhau, cố gắng để lên được phía trước.
-Có chuyện gì vậy, mọi người bị trúng tà hết rồi à.-Nghĩ rồi cô cẩn thận tiến về phía trước, không phải là chen vào đám đông mà là đi đến lớp học, luôn phải cẩn thận là vì tình hình bây giờ của học sinh rất kích động, không khéo sẽ hất bay hộp cơm, nên phải cẩn thận, phải cận thận.
-Aishiz, đã cẩn thận lắm rồi mà, thật xui xẻo, là ai ai làm đổ hộp cơm của bà,… bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Sayuri.-Sayuri bực mình lẫm bẩm, nhìn hai hộp cơm, đúng vậy, không phải một mà là hai hộp nằm dài dưới đất, đồ ăn văng cả ra ngoài.
-Yumiko không có ăn, nhất định sẽ ồn ào.- Nói rồi cầm hộp cơm quăng vào đám đông, bực mình thật, đến khi quăng xong hộp cơm rồi cô mới nhớ, hôm nay mẹ đặt biệt dặn phải mang hộp cơm về nhà, chà, không lẽ mẹ biết mình sẽ quăng nó ư…
-Á,….
Đám đông đột nhiên im lặng 1 lúc rồi la toáng lên một cách kinh hoàng, là vì nam thần của bọn họ, du học sinh vừa mới về nước, và là nguyên nhân gây xôn xao dư luận nãy giờ đã bị một hộp cơm không tên rơi trúng đầu, may cho anh là hộp không, nếu còn đồ ăn, thật sự sẽ rất mất hình tượng.
-Xin lỗi, cho qua. –Với thái độ không thân thiện, Sayuri dạt đám đông sang một bên rồi đi đến bên nam thần, đưa tay ra, đám nữ sinh xung quanh la chói tai, Sayuri giựt lại cái hộp
-Cảm ơn.-Sau đó lạnh lùng quay lưng đi.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước diễn biến của câu chuyện.
-Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy
-Nam thần vừa bị quăng hộp cơm vào đầu a
-Sao lại thế được!?
-Sao cái gì, không thấy cô gái kia lấy lại hộp cơm à
-Sao cô ta dám quăng cả hộp cơm vào nam thần, đã vậy còn không thèm xin lỗi....
.bla bla bla
Còn nam thần chỉ đứng đó rồi nhớ đến lời nói hồi sáng trước khi ra khỏi cửa “Cẩn thận cái đầu”, vậy mà còn tưởng là nói đùa, hóa ra lại là thật. Thú vị, mình thật sự không hề cảm nhận được nó, nếu không một người như mình sao có thể ăn cơm bằng đầu chứ.

Reng… reng… reng
Yumiko mở cửa ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
-Chào buổi sáng, Sayuri – Yumiko vừa cười vừa chào Sayuri
-Ưm, chào buổi sáng Yumiko.- Sayuri cũng cười và chào lại nhưng không thể giấu được Yumiko
-Cậu có chuyện buồn à?-Yumiko lo lắng hỏi
-Ưm, thật ra, cơm tớ mang theo không may bị đổ hết rồi, xin lỗi cậu.-Sayuri buồn bã thú nhận
-Không sao. Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu tới chổ này, đảm bảo có đồ ăn ngon.-Yumiko thấy Sayuri buồn như vậy là lần đầu tiên, trong lòng chỉ là có cảm giác, cô không muốn thấy người bạn này buồn, trùng hợp là hôm nay lại có chầu có thể ăn chực, vừa lúc.
-Được rồi các em, vào chổ ngồi nào.-Cô Sasaki vào lớp và bắt đầu buổi học.

Giờ ra chơi, Yumiko liền kéo Sayuri chạy qua sân trường rộng lớn, chạy qua thư viện đồ sộ, đứng trước cánh cửa của phòng sinh hoạt CLB bắn cung, Sayuri vẫn không hiểu mình đến đây để làm gì?
-Ăn ké a.-Yumiko cười rối lấy tay mở cửa
-Ăn ké, khoan đã…- chưa kịp nói hết câu là cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, mọi người trong CLB toàn là nam, họ ngồi quay quanh một cái bàn và đang chuẩn bị ăn trưa.
-Ôi, tiểu thư nhà ai đến kìa, nè, ngài Yuzuru đâu rồi, ra đón em gái của mình đi kìa.-Một anh trông có vẻ là người lớn nhất của CLB lên tiếng, người này không có vẻ gì là ưa anh trai của Yumiko.
-Xin lỗi đã làm phiền, em cũng có phần mà, anh không cần nói vậy.-Yumiko lên tiếng
-Đúng đó, Taro, cậu nói vậy thật không ra dáng đàn anh tí nào, nào, mời vào mời vào, lâu rồi mới có con gái vào đây đấy. –Một người anh khác lên tiếng, câu trước là nói với người anh lớn kia, còn câu sau là nói với Yumiko
Mọi người xích qua và chừa chổ cho hai cô gái.
-Thật ngại quá, em tên là Lee Sayuri, xin lỗi vì em đã làm phiền các anh.-Sayuri ngại ngùng lên tiếng, cô cảm thấy không khí trong phòng không được tốt cho lắm.
-Haha, em đừng ngại, anh tên là Shuichi, em là bạn của Yumiko mà phải không, bạn của em ấy cũng là bạn của bọn anh, nào ngồi đi.- Sau câu nói của Shuichi mọi người cũng bất đầu vui vẻ trở lại, họ cùng nhau ăn rồi cùng nhau trò chuyện, không bao lâu đã ăn hết một bàn thức ăn lớn.
-Nào, để anh thay mặt người của CLB dẫn em đi tham quan nhé, chưa tới giờ vào lớp đâu.  -Shuichi sau khi ăn xong thì đứng lên và ngỏ lời mời Sayuri tham quan CLB.
-Được ạ.-Sayuri cũng là lần đầu tiên đến đây nên cũng rất tò mò vì vậy đã nhanh chóng đồng ý.

Trên đường đi, Shuichi thao thao bất tuyệt, đến nổi Yumiko không thể nghe nổi nên đã kéo Sayuri chạy mất, vừa đến sân tập…
-Vèo
-Coi chừng!!!
-Sayuri!!!
Một loạt hành động và lời nói được phát ra, vừa mới vào đến sân luyện tập, một mũi tên không biết la do vô tình hay cố ý của người bắn mà nó lao thẳng đến Sayuri, với thân thủ nhanh nhẹn, Sayuri nhanh chóng bắt được mũi tên thành công, động tác hoàn hảo lại còn đẹp mắt làm người nhìn thấy cứ tưởng đây là một buổi trình diễn chứ không phải một vụ tai nạn.
Sayuri cầm mũi tên trên tay, nhìn thẳng kẻ cầm cung trước mặt, chà, đúng là oan gia mà, sao đi ăn ké một bữa trưa mà cũng có thể gặp nam thần, đã vậy còn xuýt bị nam thần hại chết, thật may mắn a. Đáp lại cái nhìn không thiện cảm của Sayuri, Yushio lại cười thân thiện cùng Yuzuru tiến lại gần chổ Sayuri đang đứng,
-Sayuri, cậu không sao chứ, làm tớ sợ hết cả hồn..  may quá, cậu không sao.- lúc bấy giờ Yumiko mới hoàn hồn lấy lại được bình tĩnh, quay Sayuri kiểm tra một lượt rồi mới an tâm thở phào.
-Thân thủ thật lợi hại, động tác bắt lấy mũi tên của em khiến anh mở mang tầm mắt.-Yuzuru cũng tiến tới nhìn cho kỹ người con gái này, thật lợi hại nha.
-Quả nhiên không tầm thường.-Yushio chỉ nói đúng một câu
-Quả nhiên là anh cố ý.-Sayuri cũng đáp trả. Không khí bỗng nhiên giương cung bạt kiếm.
-Này, hai người quen nhau à, cậu mới vừa về nước mà?-Yuzuru hiếu kỳ lên tiếng hỏi, sao anh cứ có cảm giác không khí giữa hai người này khiến người khác không thể xen vào, hỏi một câu mà cũng cảm thấy gượng gạo.
-Không, chỉ là hồi sáng VÔ TÌNH nhặt được hộp cơm của em gái này.-Yushio vẫn không rời mắt khỏi Sayuri lên tiếng trả lời bạn mình.
-Còn bây giờ thì anh VÔ TÌNH bắn tên vào tôi à? - Sayuri cũng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Yushio.
-Khoan đã, cái gì mà hôp cơm, cái gì mà vô tình, mình không hiểu hai người đang nói gì, này anh hai, anh có hiểu không?-Yumiko không hiểu gì hết lên tiếng hỏi Sayuri rồi hỏi Yuzuru.
-Anh cũng không- Yuzuru trả lời
-Hẹn gặp lại.- Yushio vừa nói thì chuông báo đến giờ vô học cũng vừa reo, lần này là Sayuri kéo tay Yumiko đang trong tình trạng tự hỏi về lớp.
Giọng nói của anh ta, sao lại nghe quen tai đến vậy, hình như mình từng nghe ở đâu rồi.

Tan học, Sayuri ở trước cổng trường tạm biệt Yumiko, cô cũng hứa lần sau nhất định sẽ mang cơm cho cả hai, họ vẫy tay chào nhau rồi mỗi người một hướng. Sayuri bây giờ đang đi đến trường của ông ngoại, trường cô và trường của ông cách khá xa, nên phải đi bộ một đoạn khá dài, cô đã hứa sẽ đi đón ông vào ngày hôm nay. Đột nhiên trời nổi gió, mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, gió thổi kéo theo những cánh hoa anh đào, lá rơi chạm vào đất nghe xào xạc, Sayuri mỉm cười, “mưa rồi”.
Lúc bấy giờ, ông Fujitaka vừa ra khỏi lớp thì trời đổ cơn mưa to, lấy điện thoại và gọi cho cháu gái, kêu con bé không cần đến đón mình, thế mà chờ mãi mới có người bắt máy, ông tranh thủ nói nhanh vì có người gọi mình mà không nhớ rằng điên thoại của cháu gái không còn nữa.
Yushio nghe chiếc điện thoại kêu mãi không thôi thì nhìn vào màn hình và thấy dòng chữ “Ông ngoại đang gọi”, nhấn nút nhận cuộc gọi và đưa lên tai, một giọng nói ấm áp của người đàn ông đầu giây vang lên có vẻ vội vã.
-Sayuri à, trời mưa to lắm, cháu không cần đến đón ông đâu, vậy nhé” rồi ngắt máy. Yushio nhìn điện thoại và nhìn lên bầu trời. – Mưa to à?
Lúc này, trên con đường mà Sayuri đang đi, từng hạt từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi, lất phất như mưa bụi khiến cho ai đó muốn diễn phim tình cảm lãng mạn bằng cách lấy ô che cho cô cũng không có cơ hội.
-Lão thiên à, ông chẳng tinh mắt chút nào, chổ khác mưa to còn chổ này thì thế nào.-Ở phía sau, cách Sayuri một đoạn ngắn, có một chàng trai vừa định lấy ô làm một chuyện lãng mạn nhưng hiện thực lại phũ phàn, tuy nhiên nhìn cái cách cô gái nhỏ tung tăng rảo bước trong mưa mà không mảy may đến chuyện bị ướt cũng làm anh cảm thấy vui vẻ.
Thế rồi những con người hối hả đi trong cơn mưa lại có dịp chứng kiến một cô gái trẻ đang vui vẻ, tung tăng rảo bước, còn cách đó không xa là một chàng trai, một tay đút túi quần một tay cầm lấy chiếc ô xánh màu lá nhàn nhã đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top