Chương 3: Bạn mới
Tại phòng học lớp 8-B
- Ổn định chỗ ngồi đi nào mấy đứa- Cô giáo đẩy cửa bước vào, vỗ vỗ tay
- Dạ!
Đợi tới khi cả lớp đã ổn định, cô đằng hắng giọng nói:
- Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một học sinh lớp mình, như các em đã biết, vì một vài lý do mà bạn ấy đã không thể tới nhận lớp ngày hôm qua. - Cô quay ra phía cửa - Vào đi em.
Sayuri bước vào trong những tiếng ồn ào bàn tán cùng khen ngợi:
- Dễ thương ghê
- Xinh quá a
- Mong là có thể làm thân với bạn ấy nhỉ ...
Cô giáo nhìn phản ứng của cả lớp một cách hài lòng. Nhặt một viên phấn, cô viết lên bảng:
- Bạn mới của các em là Lee Sayuri, tên em ấy trong Hán Tự được viết như trên bảng. Lee-san, em hãy tự giới thiệu về mình nhé.
Sayuri đưa đôi mắt hổ phách nhìn một lượt khắp phòng, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Rất vui được làm quen với mọi người, tên tớ là Lee Sayuri, sau này mong mọi người giúp đỡ - Sayuri cúi nhẹ xuống, mỉm cười.
Mọi người nghe xong tất cả đồng loạt vỗ tay.
- Cảm ơn em nhé Lee-san. Tên cô là Sasaki Midori, từ sau này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Hãy cùng hợp tác để làm nên một năm học tuyệt vời nhé.
- Dạ
- Để xem ... - Sasaki đưa mắt nhìn quanh - Em ngồi ở kia nhé, cạnh Takahashi-san.
- Vâng - Sayuri gật đầu bước xuống phía dưới.
Vừa ngồi xuống ghế, Yumiko lập tức mừng rỡ quay sang :
- Chúng ta được xếp ngồi cạnh nhau này, vui quá.
- Ưm, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé.
- Tất nhiên rồi, mà này, tớ có thể gọi cậu là Sayuri không?
- Được chứ, vậy tớ cũng sẽ gọi cậu bằng tên nhé, Yumiko.
- Uhm, tất nhiên rồi, như vậy chúng ta lại càng thân nhau hơn.
- Tớ cũng thấy vậy.
Hai cô gái vui vẻ bắt tay nhau, mỉm cười.
Giờ ra chơi ngày hôm ấy, mọi người đều tụ tập ở bàn Sayuri.
- Tụi mình kết bạn nhé Lee-san. Mình là Yuri, Yuri có mái tóc ngắn hơi xoăn xõa nhẹ bên vai
- Mình là Asami- là một cô nàng kinh cận
- Mình là Miyano- cô bạn này có vóc dáng hạt tiêu, là học sinh lùn nhất nhóm, luôn đảm nhiệm vị trí đầu hàng kiêm luôn đầu bảng xếp hạng học tập và cũng là lớp trưởng lớp 8B
Sayuri mỉm cười:
- Cảm ơn mọi người, cùng giúp đỡ nhau nhé
- Lee-san cười đẹp quá đi - Cô bạn tên Asami lúc lắc hai bím tóc trầm trồ khen ngợi
- Đúng đó, cậu còn rất dễ thương nữa đó- Yuri gật đầu tán thành
- Cảm ơn các cậu nhé, các cậu cũng rất đáng yêu.
Giờ nghỉ trưa,
-Yumiko này, chúng ta đi ăn đi, bọn tớ thấy thực đơn hôm nay của căn tin ngon lắm- Một nhóm nữ sinh gồm ba người, họ là những người bạn đứng cùng Yumiko khi sáng.
-Xin lỗi nhé, tớ có hẹn với Sayuri rồi, đi nào.- Nói rồi Yumiko kéo tay Sayuri khi cô đang lấy hộp cơm trưa ra khỏi túi.
-Đáng ghét, con nhỏ đó là ai chứ- Ba nữ sinh kia hằn học nhìn hai người khuất sau cánh cửa.
Sayuri và Yumiko cùng nhau ra sau vườn trường ăn trưa. Dưới bóng cây rợp mát, Yumiko nhìn hộp bento đầy màu sắc và cực kì ngon mắt của Sayuri không ngừng tán thưởng:
- Tuyệt quá đi, ai làm cho cậu vậy?
- Là mẹ của tớ - Sayuri gắp một miếng tamagoyaki* mềm thơm lên, mỉm cười – Cả nhà của tớ đều rất giỏi nấu ăn vì thế mà mọi người trong nhà đều thay phiên nhau chuẩn bị.
- Nghe tuyệt quá nhỉ ?-Yumiko nhìn miếng Tamagoyaki của Sayuri mà muốn chảy cả nước…
-Tớ thấy câu đâu có đem theo cơm nhà, sao không cùng các bạn đó đến căn tin.- Nói rồi cô gắp một miếng đưa đến bên miệng của Yumiko
-Tớ ăn được chứ…-Yumiko ngập ngừng, sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ Sayuri cô liền há miệng ngậm hết một miếng.
-Vì cậu đẹp hơn bọn họ chứ sao. -Nhai, nuốt rồi nhả ra một câu còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. -Oa, ngon quá, cho tớ miếng nữa đi.
-Được, nói a đi. - Sayuri cười, gấp một miếng khác lên
-Aaaa -Yumiko nhắm mắt rồi a một tiếng dài mà không thấy miếng Tamagoyaki nào thì mở mắt, vừa mở đôi mắt đào xinh đẹp liền nhìn thấy miếng Tama ngon đang đưa đến miệng mình lại đánh một vòng rồi chui vô miệng Sayuri.
-A, đáng ghét, Sayuri cậu chơi xấu-Yumiko giận dỗi nhưng mắt lại hướng về mấy miếng Tama còn lại trong hộp.
-Haha, nhìn câu bây giờ dễ thương thật đấy.- Sayuri gấp miếng nữa đến bên miệng của Yumiko nhưng cô nàng lại giả vờ giận rồi.
-Cậu không ăn thì tớ sẽ ăn đấy- Vừa nói Sayuri vừa quơ qua quơ lại miếng Tama trước mặt Yumiko.
Phập một tiếng, miếng bánh bị hấp vào miệng, vừa nhai, khuôn mặt của Yumiko vừa tỏ vẻ sung sướng.
-Thật ra, nhà tớ giàu lắm, nhưng ba mẹ lại không thường xuyên ở nhà, cứ đi mãi rồi thì cho tiền và mướn người giúp việc, nhưng tớ lại không muốn đem theo cơm vì không có ai ăn cùng cả.-Yumiko nhai xong rồi giọng buồn bã nói ra hoàn cảnh của mình thì bổng nhiên có một bàn tay đăt lên vai cô.
Ngước mắt lên nhìn thì thấy nụ cười dịu dàng của Sayuri- Đừng buồn nữa, ngày mai tớ sẽ mang theo một hộp cơm nữa và sẽ ăn cùng cậu, được không nào.
-Ưm, cảm ơn cậu, Sayuri, yêu cậu nhất.-Nói rồi Yumiko ôm chầm lấy Sayuri.
-Được rồi, được rồi, còn ôm tớ nữa là đồ ăn sẽ lăn ra đất hết đấy và nếu cậu muốn, cứ tới nhà tớ chơi, tớ sẽ giúp cậu nấu một vài món. Tớ cũng mới tập thôi, vậy nên hãy cùng nấu nhé.
- Thật sao, hứa rồi đó.
- Ưm
Hai cô gái cười nói hết sức vui vẻ mà không hay biết, từ trên lầu có người đang nhìn họ với ánh mắt ganh ghét không giấu giếm:
- Chết tiệt, con nhỏ đó ... vừa mới tới đã làm thân ngay được với Takahashi rồi, nhỏ đó nghĩ nó là ai chứ hả - Nữ sinh thứ nhất tức giận nghiến răng ken két
- Cứ như vậy Takahashi sẽ vì nhỏ đó mà nghỉ chơi tụi mình mất.
- Gì chứ, nhỏ đó lại định cướp mất cây tiền này của chúng ta sao, đừng mơ
Hai nữ sinh đi cùng lập tức phụ họa. Nữ sinh kia như lửa mới thêm dầu, càng thêm phần căm tức:
- Nhất định phải tìm cơ hội, xử đẹp nó - Cả người run lên vì giận giữ, cô ta phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Sayuri.
Trên đường về lớp, chim muông ca hót véo von, nắng xuân nhẹ nhàng theo gót hai cô gái trẻ, họ vui vẻ cùng nói, cùng cười khiến cho nơi họ đi qua tràn đầy màu sắc của thanh xuân tuổi trẻ, cùng với vẻ ngoài xinh xắn nên đi đâu cũng có người ngắm nhìn. Sayuri dáng người thon thả, tóc nâu dài, khuôn mặt lại rất thanh tú, còn Yumiko lại có mái tóc màu vàng, mắt xanh khá giống con lai, dáng người đúng kiểu người mẫu, cơ thể phát triển rất tốt, rất ra dáng thiếu nữ. Tổ hợp mới này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
-Nè, Sayuri, cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?-Yumiko tò mò
-Tớ tham gia CLB điền kinh, còn cậu?
-Tớ ở câu lạc bộ bắn cung -Yumiko nói một cách gượng gạo
-Cậu cũng biết bắn cung à cậu giỏi thật đấy, vì bắn cung phải cần đến một sự tập trung cao độ.-Sayuri ngạc nhiên, cô hơi bất ngờ khi nghe Yumiko ở CLB bắn cung, vì nhìn tính cách của Yumiko có thể đoán, cô nàng này tính tình khá nóng nảy a.
-Tớ bị anh trai bắt vào đấy, anh ấy cứ suốt ngày luyện tập, luyện một mình còn chưa đủ, kéo theo tớ vào, cậu có biết tớ đã nộp vào CLB điền kinh rồi đấy, vậy mà anh ấy giấu tớ, sửa lại. Tới lúc xem danh sách mới biết, thiệt bực cả mình.-Yumiko nhớ lại mà giận muốn run người
-Nếu tớ mà ở CLB điền kinh là đã sớm biết cậu rồi.-Cất giọng hối tiếc, Yumiko xém khóc nhìn Sayuri
-Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn mà.-Sayuri cười, an ủi cô bạn mới thân tính tình thất thường này.
Sau buổi tập với CLB điền kinh, Sayuri quay về nhà với tâm trạng hết sức thoải mái. Vừa rời khỏi trường, cô bị ba nữ sinh kia chặn lại:
- Có chuyện gì sao?- Sayuri thản nhiên nhìn ba nữ sinh chặn đường mình làm bọn họ xém tức chết vì cái thái độ của cô.
- Bọn tao muốn nói chuyện với mày - Nữ sinh cầm đầu hất cằm
- Được thôi - Sayuri đáp, tưởng cô sợ sao ?
Dẫn Sayuri tới một bãi đất trống, nữ sinh kia bắt đầu đe dọa:
- Muốn sống thì từ nay tránh xa Takahashi Yumiko ra một chút, mày đừng nghĩ cướp được cây tiền này từ bọn tao.
-Hừm, cây tiền sao? Tôi nói này bạn học, chơi với ai là quyền của tôi, e là cậu không cấm tôi được đâu - Sayuri khinh bỉ cười khẽ rồi nhàn nhạt trả lời, cô không thích phải dùng tới vũ lực, nhưng với kiểu người này, cô không thấy cần thiết phải tốn công phân tích phải trái. Lee Sayuri cô trước nay chưa từng để kẻ khác bắt nạt mình và lợi dụng bạn của mình.
- Mày được lắm, đã cứng đầu như vậy đừng trách bọn tao ác. Các anh, như đã thỏa thuận, thanh toán con nhỏ này tiền sẽ là của anh.
Một đám người ùa ra, vây lấy Sayuri. Nữ sinh kia cười hả hê:
- Để xem, mày có chạy đằng trời
Sayuri đưa cặp mắt hổ phách liếc nhìn những đối thủ của mình. Vừa đúng lúc cô đang luyện tập được vài chiêu kiếm đạo mới, tiếc là ở đây lại không có cây gậy nào. Vừa nghĩ tới đây, cô giật mình ngẩng lên, và bằng phản xạ hết sức nhạy bén, chụp lấy cây gậy không biết do ai ném tới. Cao nhân phương nào vậy chứ, bộ đọc được cả suy nghĩ của cô luôn à, mà bỏ đi, giải quyết xong cái đám rắc rối này hãy tính. Và thế là, cả một bãi đất trống ầm ĩ bởi những tiếng đánh nhau, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng van xin nghe thảm thiết vô cùng:
- Á , úi
- Đau chết tao rồi
- Huhu, đại tỷ xin tha mạng
- Á hu, bọn em sẽ hoàn lương mà ...
Kết cục, cả bọn kia lúc đến oai hùng, vênh váo bao nhiêu thì lúc về thê thảm bấy nhiêu. Ba nữ sinh kia đã trốn không thấy tăm hơi từ lúc nào. Đợi cho đám tàn quân lết đi hết, Sayuri phủi bụi dính trên đồng phục, nhặt cặp sách ra về.
-Cảm ơn vì cây gậy nhé - Sayuri hét lớn, trong lòng không khỏi thắc mắc là ai đã ném gậy ra cho mình.
Đợi cô đi khuất, chàng trai bước ra từ sau bức tường gần đó, khẽ cười:
- Không có gì , làm tốt lắm , Sayuri.
_______^•^________
* Tamagoyaki (tiếng Nhật: 卵焼き hay 玉子焼き, nghĩa đen là "trứng rán") là một kiểu trứng rán của Nhật Bản, được chế biến bằng cách cuộn các lớp trứng lại tạo hình thanh vuông trong chiếc chảo hình chữ nhật chuyên dụng gọi là makiyakinabe, hay tamagoyakiki.[1]
Trong tiếng Nhật, "tamago" có nghĩa là "trứng" còn "yaki" có nghĩa là "rán".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top