Chương 1: Gặp gỡ

- Kéttt! Rầm!!!
Giữa khu phố nhộn nhịp đông đúc, tiếng xe tải phanh gấp và tiếng va chạm lớn vang lên khiến cho tất thảy mọi người đi đường đều giật mình nhìn sang. Ngay trước mũi xe, một cô bé tầm 17 tuổi nằm ngã trên đất, mắt nhắm nghiền, máu loang ra cả mặt đường, tay ôm khư khư một chú chó nhỏ. Người tài xế và các khách bộ hành từ trên vỉa hè lập tức lao tới chỗ cô bé:
- Cô bé, cháu có sao không? Cấp cứu, ai đó gọi cấp cứu ngay đi!
Chỉ một lát sau, xe cứu thương đã lập tức có mặt, cô bé được đưa đi trong sự hối hả của các nhân viên y tế và sự lo lắng của đám đông. Tiếng còi cấp cứu xa dần, nhiều người vẫn xì xào bàn tán :
- Tội nghiệp quá, không biết làm sao mà xảy ra tai nạn như vậy nữa
- Nghe có người nói cô bé ấy đang cố cứu một chú chó thì phải
- Thật sao? Sau lại liều lĩnh như vậy, mong con bé bình an vô sự ...
Giữa đám đông đang xôn xao bàn tán ấy, có một chàng trai chừng 21 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, nhất là đôi mắt vô cùng sắc sảo. Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại do vụ va chạm mà bị văng lên vỉa hè, anh liếc nhìn dòng tên dán trên đó :
- Sayuri Lee ... Gia tộc Lee à ? - Anh cười nhẹ - Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Sayuri

Bệnh viện
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Sayuri tỉnh giấc. Nhấc hai mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt cô là nền tường trắng toát trong bệnh viện và mùi thuốc khử trùng bay khắp phòng. Khẽ chống tay lên trán, bình tĩnh nhớ về những việc đã xảy ra.
-Ưm, mình mới vừa bị tai nạn, haiz, điên thật, mẹ nhất định sẽ rất lo lắng, phải nhanh chóng về nhà mới được. -Cố chống tay ngồi dậy
- Ah , đau ... Đây là ... bệnh viện à?
Sayuri cúi xuống nhìn, quả nhiên những vết thương đều đã được xử lý, đầu cũng đã được cầm máu, băng bó cẩn thận. Cơn choáng ban đầu cũng dần qua đi, cô cũng dần nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chính là lúc đó, trên đường đi học đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó la thất thanh "Cứu tôi", vừa quay sang nhìn thì thấy cảnh một chú chó đứng ngốc ngay trước mũi xe, trong đầu cô lúc đó không nghĩ được gì, chỉ biết bản thân lập tức lao ra cứu, sau đó ý thức cũng nhạt dần, không còn cảm nhận được gì nữa, khi tỉnh dậy đã nằm ở đây rồi.
- Chú chó đó không biết có sao không nhỉ? - Sayuri khẽ lẩm bẩm.
- Tôi không có sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi .
Sayuri giật mình nhìn quanh, trong phòng rõ ràng chỉ có mình cô, giọng nói vừa rồi là của ai được chứ ?
- Ai vừa nói đó?
- Là tôi đây.
Sayuri giật mình nhìn xuống . Chú chó vừa được cô cứu chẳng biết từ khi nào đã ở đây và bây giờ đang cố trèo lên giường bệnh.
-AIZGH, sao trèo mãi mà không lên được vậy, ta ghét cái bộ dạng này, thật vô tích sự.- Sau khi cố gắng trèo mà vẫn không lên được, chú chó nhỏ quạo quọ mắng mỏ một hồi bộ dáng của mình, nào là nhỏ bé đến tội nghiệp, đến một chiếc xe tầm thường cũng xém thành công lấy đi cái mạng của nó, nào là nó ngày xưa uy phòng lừng lẫy thế nào, bộ dáng đẹp mắt bao nhiêu, khiến Sayuri không khỏi buồn cười.
-Nè, cậu cười cái gì hả, cậu thấy tôi rất đáng thương có đúng không?.- Chú chó nhỏ bực dọc với cô, nhưng nó nào có biết trong mắt cô bé, những hành động vừa rồi của chú ta đáng yêu đến thế nào.
Cúi người ẵm chú chó vào lòng, vươn tay vuốt nhẹ lớp lông trên người nó, mớ lông vì bị máu thấm vào mà trở nên đỏ sẫm và bết dính càng làm nổi bật lên phần lông màu trắng như tuyết của nó, đôi mắt to tròn, chú chó này cũng chỉ lớn bằng đoàn bành chưng, lông xù sờ lên vô cùng thích.
-Cậu có sao không, lông bị dính máu cả rồi, khi nào về nhà tôi sẽ tắm cho cậu, đảm bảo cậu sẽ đẹp lên ngay.- Sayuri cười, một nụ cười vô cùng đẹp, nó vô cùng ấm áp, ấm đến nổi làm trái tim đang còn oán hận của chú chó kia cũng phải hòa tan vào không khí khi nhìn thấy.
-Cậu không thấy lạ khi nghe và hiểu tôi nói gì à?- Chú chó nhỏ cọ cọ tìm một tư thế thoải mái trong lòng của cô.
-Ừ nhỉ, vì sao tôi lại hiểu câu nói gì, ... nè... không phải vụ tai nạn đã làm cho tôi trở nên có vấn đề rồi không?-Sayuri nghe chú chó nói rồi mới từ từ nhận ra
-Tại sao mình lại bình tĩnh mà nói chuyện với môt con chó, người bình thường nhất định sẽ như thế này. "Hoeeeee..." La thất thanh mới đúng, nhưng mình lại khác, khi nghe một con chó nói chuyện, mình cảm thấy rất bình thường, có phải mình bị xe đụng đến điên rồi không.- Sayuri lẩm bẩm một mình
-Bị điên cái đầu của cậu- Cún ta lấy cái chân nhỏ đánh lên cái tay đang sờ mình.
- Đối với một người có ma thuật như cậu thì điều này đâu có đáng ngạc nhiên tới vậy? Mà, cậu hay nói chuyện một mình như thế ah- Lắc lắc đôi tai nhỏ, cô gái này thật kỳ lạ.
- Cũng đúng ... mà khoan đã, sao cậu ...
- Sayuri !
Tiếng kêu đầy lo lắng cùng với tiếng mở cửa vang lên cắt ngang lời Sayuri. Chú cún nghe thấy cũng nhanh nhẹn trốn xuống dưới tấm chăn trên giường .
- Bố ! Mẹ !
Người phụ nữ lập tức bước vào, lao tới ôm chầm lấy cô :
- May quá, con tỉnh rồi. Mẹ đã rất lo lắng
- Con không sao rồi mà mẹ - Sayuri mỉm cười
- Còn tiếp tục ôm như thế thì con bé sẽ bị em làm cho ngạt thở mất, Sakura - Người đàn ông theo sau tỏ ra điềm tĩnh hơn nhưng đôi mắt hổ phách không giấu nổi vẻ lo lắng và nhẹ nhõm - Con thực ổn đó chứ, Sayuri?
- Con ổn mà bố, vết thương cũng không nặng, lúc mới tỉnh lại có chút choáng váng thôi, giờ thì hết rồi ạ.
Sakura gạt nước mắt mỉm cười:
- Không sao là tốt rồi.
- Mà ... bằng cách nào mà hai người biết được con đang ở trong bệnh viện vậy - Sayuri thắc mắc
Syaoran xoa đầu con gái, nhìn xuống một phần hơi nhô ra trên giường, khẽ cười.
- Người ta tìm thấy thẻ học sinh trong cặp con nên thông báo với nhà trường rồi bên trường liên lạc lại với chúng ta
- Ra là như vậy. Con hiểu rồi. Xon lỗi đã để hai người lo lắng cho con. -Sayuri ủ rủ cuối đầu xin lỗi
-Đứa nhỏ ngốc, con không sao là tốt rồi, lần sau cẩn thận hơn biết chưa. -Sakura nhéo nhẹ má của con gái, dịu dang nói.
-Vâng ạ. -Sayuri mỉm cười, vòng tay ôm lấy mẹ của mình.

Sau một vài kiểm tra, xác nhận không có vấn đề lớn, chỉ là do va chạm nên ngất đi, Sayuri cuối cùng cũng có thể xuất viện, về nhà để tiện nghỉ ngơi, chăm sóc. Người tài xế cũng có tới nhà xin lỗi nhưng Syaoran từ chối vì một phần cũng là do Sayuri, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Điện thoại không thấy đâu, có thể trong vụ va chạm đã vô tình đánh rơi, nhưng đó vẫn không phải chuyện cô quan tâm nhất. Vừa lên tới phòng, cô lập tức khóa trái cửa cẩn thận:
- Không có ai đâu, cậu ra được rồi. -
Chú chó lập tức nhảy ra từ trong túi xách, ngồi lên nệm:
- Ah, cuối cùng cũng được thở rồi
Ngồi xuống giường, đối diện với chú cún, Sayuri hỏi :
- Này, tại sao cậu biết tôi có ma thuật?
- Tôi cảm nhận được ma thuật từ cậu. Người sỡ hữu ma lực có thể nhận ra ma lực của người khác.
- Như vậy, cậu cũng có ma lực sao?
- Tất nhiên!
- Ra là như vậy. Chuyện này nhờ cậu giữ kín, nhất là với bố mẹ tôi.
- Họ không biết về khả năng của cậu?
- Tôi nghĩ vậy. Bản thân tôi cũng không biết ma thuật này tới từ đâu, đều là bản thân tôi tự tìm cách mài mò luyện tập, tôi không muốn để bố mẹ phải lo lắng.
Chú chó nhìn cô suy nghĩ. Lúc ở bệnh viện thực sự không thể nhầm được, cha mẹ Sayuri chính là đôi vợ chồng pháp sư nổi tiếng, trụ cột của Hiệp Hội Ma thuật: Syaoran Lee-sama và Sakura Kinomoto Lee-sama. Sinh ra trong một gia đình như vậy, chẳng trách Sayuri còn trẻ đã sở hữu ma lực tiềm năng đến vậy. Tuy nhiên nghe những gì Sayuri kể thì cô bé có vẻ như hoàn toàn không biết việc cả ba mẹ mình đều là những Pháp sư tầm cỡ. Mặc dù không rõ vì lý do gì mà hai người họ giấu Sayuri khả năng của mình, nhưng trước mắt vẫn không nên tiết lộ cho cô bé biết điều này thì hơn.
- Được, tôi sẽ giúp cậu. Hơn nữa, vẫn là tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ.
- Chuyện gì vậy ? - Sayuri ngạc nhiên
- Tôi vốn dĩ là một linh thú với nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ một ma thuật cấp cao thuộc hàng tối cổ, do sơ xuất mà khiến nó lưu lạc ra bên ngoài. Ma pháp này vô cùng nguy hiểm, nếu không may rơi vào tay kẻ có dã tâm, hậu họa khó mà lường trước được. Để trừng phạt sự bất cẩn của tôi, Hiệp Hội đã phong ấn hình dáng nguyên thủy cùng một nửa sức mạnh của tôi và trục xuất tôi cho tới khi tìm lại được. Bởi vì bản thân tôi cũng là một Linh thú mạnh, trước giờ luôn được Hiệp Hội tin tưởng giao phó nhiệm vụ canh giữ nhiều bảo vật nên không ít kẻ ganh ghét đố kị, thừa cơ sức mạnh suy yếu để truy sát tôi, hại tôi suýt chút nữa bị xe tông, may được cậu cứu giúp.
- Và cậu muốn tôi giúp cậu tìm lại vật đó? Tại sao lại là tôi? Tuy tôi cũng có chút pháp thuật nhưng căn bản cũng không đáng là bao, e là không giúp được gì cho cậu.
- Trước khi tôi đi đã được một người bạn là Ma pháp sư hệ tiên tri nhắc nhở, nói tôi muốn tìm lại ma pháp bị mất đó thì phải tìm cho ra người có thể nghe hiểu những gì tôi nói, người đó sẽ là người giúp tôi tìm lại nó. Và người đó chính là cậu. Lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi mà phải không?
Sayuri ngẫm nghĩ :
- Đúng là lúc đó tôi đã nghe thấy ai đó kêu " Cứu tôi", bởi vậy mới lao đến. Vậy ra đó là cậu ?
- Đoán trúng phóc. Có được sự giúp đỡ từ phía cậu tôi nhất định sẽ tìm được nó. Cậu sẽ giúp tôi chứ ?
- Được ! - Sayuri suy nghĩ, đoạn gật đầu
- Tuyệt vời! Nghéo tay nào, cộng sự.
- Nãy giờ tôi quên không hỏi, tên cậu là gì ?
- Tên tôi là Seiza, sau này cùng hợp tác nhé Sayuri.
- Được, Seiza. -Sayuri cười, chú cún ta cũng cười, cô không biết rằng mọi chuyện như vậy chính là khởi đầu cho một hành trình khó khăn phía trước và như mọi người hay nói, mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top