1

1. Tôi tên Hạ Thiên Thiên, còn anh tên là Lưu Bạch Hàn.

2. Tôi vốn không có bạn bè vì ai cũng nghĩ tôi là đứa đáng ghét, chỉ đến khi gặp anh tôi mới biết thế nào là bạn bè.

3. Ngày đầu tôi gặp anh năm tôi lớp 4, hôm đó đi nhận lớp và tôi đã đi muộn.

4.Lúc đó may cô đang xếp chỗ nên tôi vẫn kịp về vị trí ngồi.

5. Tôi ngồi ở cuối lớp, dãy ngoài là tổ 1. Anh ngồi ở bàn cuối tổ 2.

6. Tôi ngồi cạnh một cậu bạn rất dễ thương tên Hạ Dương.

7. Tôi rất quý Hạ Dương vì cậu hay giúp tôi trong việc học, cũng không xa lánh tôi.

8. Thời gian 2 tuần đầu năm, tôi còn không qua lại nên không nhớ mặt anh.

9. Tôi có nhớ 2 tuần sau đó cô giáo đã chuyển chỗ, tôi ngồi cạnh 1 người khác, cậu ấy là Hàn Kỷ.

10. Tôi và A Kỷ rất hay cãi nhau, tôi thừa nhận tôi không ưa cậu ta.

11. Vì 2 đứa hay cãi nhau nên cô giáo đã chuyển hỗ anh sang ngồi cạnh tôi.

12. Tôi lúc đầu không quan tâm nhưng sau đó lại rất vui vì bản tính hài hước của anh, anh làm tôi cười suốt giờ học.

13. Có những lúc tôi cũng hay trêu anh nhưng cũng chẳng làm anh cười nổi, mà anh chỉ nói bóng gió có 1 câu tôi đã cười lăn.

14. Không cứ gì tôi, anh chỉ thở cả lớp cũng cười rung.

15. Trong một tiết học về động vật, bắt gặp hình con lợn, tôi đã trêu anh rằng: Đồng bào của mày kìa."

16. Sau đó tôi và anh đã bị bắt đứng dậy trong sự bất lực của anh.

17. Anh có 1 trò rất khoái khi có tiết chuyên, đó là thi xem ai cười nhiều nhất.

18. Lớp tôi được chia làm 3 tổ, 2 bàn 1 nhóm.

19. Nhóm tôi gồm tôi, anh, Hạ Trì và Diễm An.

20. Luật chơi đơn giản: Anh cho 3 đứa tôi mỗi người 50 mạng rồi anh sẽ làm mọi người cười, ai cười hết mạng sẽ thua.

21. Nghe xong, tôi và An An liền đeo vội khẩu trang làm anh cảnh cáo liên tục.

22. Quả là không dễ, mỗi lần chơi, tôi đều là kẻ hết mạng đầu tiên vì tôi rất dễ cười.

23. Anh mỗi lần chơi xong liền cười vang ra vẻ đắc ý lắm.

24. Tôi nghĩ tôi và anh chỉ là bạn lúc đó.

25. Có 1 điều, số là anh thắng nhưng anh luôn cho chúng tôi thêm mạng vì anh biết mình sẽ thắng chung tôi dễ dàng.

26. An An rất khó chịu với kiểu chơi của anh vì anh vốn đã dễ làm người khác cười còn chấp chúng tôi nữa.

27. Tôi thích nhất là mỗi lần chơi, tôi được cười rất nhiều.

28. Vì với tôi, một đứa không ai chơi chung, đó được xem là một đặc ân.

29. Có lẽ đặc ân ấy sẽ luôn là thứ tôi muốn giữ trong tim nhất.

30. Từ khi chuyển trường, đặc ân ấy đã rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #back#time