17:17

17:17

Mười bảy giờ mười bảy phút.

Là giờ anh mỉm cười vì em.

___

Seokjin duỗi tay, thở ra một hơi dài sau suốt cả ngày làm việc cực kì mệt mỏi. Cuối tháng, báo cáo ập đến như lũ đổ, may mà anh đã phòng, giải quyết xong đống báo cáo tồn dư mấy hôm trước, chứ không thì hôm nay đã chẳng nhàn hạ đến thế.

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ. Mười sáu giờ bốn mươi bảy. Còn sớm chán so với tháng trước, tháng trước anh còn phải tăng ca đến mãi sáu rưỡi tối mới xong.

Chia tài liệu thành từng chồng riêng biệt trên bàn, không quên để lại tờ note màu hồng xinh xinh trên màn hình máy tính dặn dò đồng nghiệp đưa tài liệu cho sếp, Seokjin cầm chìa khóa xe trên bàn đi ra khỏi phòng.

__

Kéo chiếc xe đẩy bằng kim loại sáng bóng vào siêu thị, anh thong thả đi qua quầy rau củ, thầm nghĩ xem hôm nay cho cậu trai khó tính kia ăn gì, chứ dạo này gầy đi nhiều lắm. Mà á, cậu trai kia cũng kén ăn chứ đâu vừa, đâu phải cứ cho ăn gì là ăn đâu, cứ đòi phải ngon cho bằng được.

Thì đấy, vì cậu trai gắt gỏng kia mà anh phải đi học mấy khóa học nấu ăn liền, cũng mệt, nhưng nhìn thấy cậu cười toe toét khi ăn, anh cũng hạnh phúc phần nào.

Người kia ấy à, dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh lắm.

Người kia chỉ cần cười một cái là anh vui vẻ không thôi.

Người kia chỉ cần dỗi một chút là anh lo lắng cực kì.

Ai bảo người kia dễ thương quá mà, rất dễ thương, trừ lúc trên giường...

Đi cả một vòng ở quầy thực phẩm khiến cho xe đẩy của anh tràn ngập đồ ăn, vừa định ngước lên màn hình lớn của siêu thị để xem bây giờ là mấy giờ thì vừa đúng lúc gặp phải khuôn mặt quen thuộc nào đó...

"Thưa mọi người, công ty của chúng tôi mới cho ra sản phẩm âm nhạc mới, là bài hát "Lovers" của nhạc sĩ Min Yoongi qua sự thể hiện của giọng ca mới nổi trong giới âm nhạc - nam ca sĩ Kim Taehyung."

"Xin chào mọi người, tôi là Min Yoongi, người chịu trách nhiệm sản xuất..."

Gương mặt trên màn hình vô cùng nghiêm nghị, mang theo chút hơi thở lạnh lùng.

Khóe môi anh hơi kéo lên thành nụ cười, ừ, đây mới là em này.

17:17

Mười bảy giờ mười bảy phút.

Là giờ anh mỉm cười vì em.

___

Yoongi khó chịu đẩy lớp cửa trắng tinh, mày nhíu hết cả lại.

Họp báo cái con khỉ, lỡ mất cả giờ ăn.

"Về rồi hả em?" Giọng anh vọng ra từ căn bếp sực nức mùi thơm.

Nghe thấy giọng anh, tức khắc tâm trạng tồi tệ của cậu mềm đi vài phần, cởi ra đôi giày da bóng loáng, vứt vội tập tài liệu trên tủ giày, cậu chạy ào vào phòng bếp, ôm lấy bờ vai rộng kia.

"Anh ơi..."

"Ừ, anh đây." Seokjin dịu dàng đáp lời, đứng yên để cho cậu trai kia ôm vào lòng.

Cậu cọ cọ đầu vào cần cổ mềm mịn của anh, cảm nhận mùi oải hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh.

"Sao hôm nay anh nấu ăn muộn thế?"

"Không phải để chờ em về ăn cho nóng sao?" Anh dùng muỗng gỗ khuấy đều canh trong nồi, trong phút chốc, mùi rong biển tỏa ra khắp nhà.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết hôm nay em về muộn?"

Anh khẽ cốc đầu cậu một cái, "Họp báo của em được phát sóng trực tiếp đấy nhạc sĩ Min ạ."

Yoongi khẽ 'a' một tiếng.

"Được rồi, nhạc sĩ Min của anh, vào thay quần áo rồi ra ăn cơm."

___

Mất hơn mười phút vật lộn với bộ pijama hồng chóe trên giường, cuối cùng Yoongi cũng bước ra khỏi phòng ngủ với bộ mặt không-thể-nào-đen-hơn-được-nữa.

"Anh!!!"

"Ơi." Seokjin cố nín cười trước bộ dạng hài hước của người yêu, nhìn kìa, một gương mặt cau có và một bộ pijama lợn hồng dễ thương.

"Sao anh lại mua cái này cho em?" Cậu gắt gỏng nhíu mày, lúc đưa tiền cho anh đi mua quần áo, cậu đã không hi vọng gì đó tốt đẹp cho lắm, nhưng không ngờ là đến mức này...

"Không phải rất hợp với em sao." Anh bụm miệng nén cười nhưng không thành công, khuôn miệng xinh xắn phát ra những âm thanh vụn vặt.

Đổi lại là một cái liếc mắt không-thể-nào-thánh-thiện-hơn-được-nữa của cậu, "Ăn cơm!"

Chỉ chờ có thế, Seokjin mau chóng kéo Yoongi lại bàn ăn, đẩy cậu ngồi vào ghế và bới cho cậu một bát đầy cơm.

"Này anh, em không phải lợn!"

o0o

Create your own smile.

___

6:25 p.m

27/10/2018

#JC

___ 

tình hình là crush đang quăng thính cho tớ...

và cái chap ngày ngắn vl...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top