Chương 6: Thân thế được tiết lộ

Cậu còn chưa kịp tỉnh hoàn toàn thì cô gái ấy đã kéo cậu ngồi dậy liên tục gọi 2 từ " Tôn Vũ "
- Tôn Vũ ? Cô là ai sao lại gọi tôi với cái tên như vậy.
Thấy cậu tỉnh dậy cô mừng rỡ ôm cậu vào lòng.
- Đã lâu lắm rồi không gặp cậu chắc là quên ta rồi nhỉ. Vậy thì để bổn cô nương đây giới thiệu lại cho cậu nghe: " Ta là Trần Minh Trúc du hành gia đời thứ 115 của tộc nhà Trần Minh "
Cậu nhìn cô một lúc, dùng ánh mắt nghi hoặc nói:
- Xin thứ lỗi ! Thật sự tôi không nhớ cô là ai nhưng tại sao cô cứ gọi ta là Tôn Vũ vậy ?
Cô cốc đầu cậu rồi trả lời:
- Cậu ngủ nhiều quá bị ngáo rồi à ? Cậu là Trần Tôn Vũ cũng là một du hành gia đời thứ 115 của tộc Trần Tôn. Gia tộc nhà ta và cậu có mối liên hệ mật thiết với nhau từ khi mới khai hoang vùng đất này.
- Trần Tôn, Trần Minh ? Tôi chưa từng nghe qua hai gia tộc này, có lẽ cô đã nhầm người rồi.
Cô dùng ánh mắt của mình để khẳng định:
- Không nhầm ! Thật sự ta không nhầm, cậu chính là Tôn Vũ có thể vì một lý do nào đó mà cậu quên đi thân thế của chính mình nhưng yên tâm đi ta sẽ giúp cậu nhớ ra rồi ta và cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và cùng trở về nhà.
Nghe cô khẳng định như vậy, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua.
*Một bài nhạc kì lạ vang lên.
Thì ra là âm thanh cuộc gọi đến trong chiếc điện thoại với thiết kế quái dị của Minh Trúc, cô nhấc máy lên trả lời người bên kia ( Trong lúc đó vì nghi ngờ cô nên cậu đã lấy máy ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện )
- Vâng, con đã tìm được Tôn Vũ rồi thưa cha, nhưng cậu ấy lại chả nhớ gì cả.
- Được rồi cha mẹ không cần quá lo cho con đâu, con sẽ giúp cậu ấy nhớ lại rồi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ để trở về.
Điện thoại cô lại tiếp tục phát ra âm thanh nhưng giờ là một dòng tin nhắn hiện ra, một người họ Lý ( Vì khá xa nên cậu không nhìn thấy được tên của người đó ) gọi cô đến một nơi nào đó để bàn về công việc.
Cô ta từ biệt cậu rồi lái chiếc moto màu đỏ cá tính của mình chạy thẳng về phía Nam thành phố. Còn cậu thì lại hẹn hai người bạn của mình đi ăn tối, sau một hồi đắn đo thì cậu quyết định giữ kín bí mật chuyện mà cậu gặp trong ngày hôm nay.
Trong bữa ăn cậu cứ thơ thẩn không để tâm đến hai người bạn của mình. Mã Kim - một trong hai người bạn của cậu mới hỏi:
- Anh bạn hướng ngoại của tôi giờ quay xe hướng vô trong rồi à, sao nay lại trầm tính thế ?
Cậu chỉ cười vì không biết nên trả lời sao. Trong lúc bầu không khí tĩnh lặng diễn ra thì người bạn còn lại của cậu muốn kể cho mọi hai người nghe về một giai thoại lịch sử về hai gia tộc kì bí tồn tại từ cuối thời Hậu Lê nhưng giai thoại này chỉ được coi là giả thuyết của mấy người cuồng tín vào mấy cái hiện tượng siêu nhiên.
- Vào năm 1450 thuộc vào giai đoạn trị vì của vua Lê Thánh Tông, thời kỳ này được đánh dấu bởi sự hưng thịnh. Lúc bây giờ ở ngoại thành có hai gia tộc hết mức kì lạ cùng tồn tại, những vật phẩm của những người trong gia tộc đó rất khác biệt, tuy nhỏ bé nhưng đem lại hiệu suất cực kì cao so với các công cụ lúc bấy giờ vì thế nên hai gia tộc này rất phát đạt nhưng lại không vì thế mà đấu đá lần nhau ngược lại còn rất yêu quý và tôn trọng đối phương. Có nhiều người nói rằng, họ là những kẻ đến từ tương lai, mang nhữ công cụ tiện ích về để sử dụng còn có người lại nói rằng trước kia vì họ từng giúp đỡ một cụ già mà được người đó cho những bí quyết chế tạo các vật phẩm kì lạ ấy.
Nghe giai thoại ấy có chút quen thuộc, cậu cảm thấy hứng thú muốn người bạn tiếp tục kể.
Người bạn đó tiếc nuối nói:
- Tui chỉ biết có thế thôi, giai thoại này tui có đọc được trong quyển sổ ghi chép của nội tui nhưng đến đoạn này thì đã bị xé mất những trang còn lại rồi.
Sau bữa tối, cậu và hai người bạn còn đi dạo phố kể những câu chuyện phiếm cho nhau nghe rồi mới quay về. Về đến nhà, cậu nhớ đến đoạn ghi âm ấy liền mở lên để nghe, lạ thay những âm thanh chập chờn một cách khó hiểu, vì nghĩ do lỗi phần mềm nên cậu đã mang ra tiền sửa chữa thiết bị điện tử để hỏi họ xem sao. Những người thợ nói:
- Những âm thanh trong này bị nhiễu do một vài tần số lạ can thiệp có lẽ đoạn ghi âm này lỗi rồi, không thể nghe được nữa.
Đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu thêm, cậu quyết định đêm nay phải đến được nơi mà cậu đã gặp người đàn ông tên Trần Nhâm ấy để hỏi về sự việc này, nếu anh ta không lý giải được thì mình sẽ đến hỏi cô Lam.
Như mọi khi cậu cũng bị cuốn vào giấc mộng đến nới đẹp như tiên cảnh ấy nhưng hôm nay lại chả có một bòng người, cậu cứ thế ngồi đợi, đợi mãi đến khi thức dậy vẫn chẳng gặp được Trần Nhâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top