CHƯƠNG 1: Mari - đứa trẻ đặc biệt (Part 1)
Xin chào các bạn tôi là Jame, chào mừng đến với những câu chuyện của tôi.
Du hành thời gian? các bạn nghĩ tôi sẽ đi khắp đất nước từ quá khứ đến tương lai và nghĩ đó là chuyến thám hiểm? haha sai rồi, du hành thời gian ở câu chuyện này sẽ nói về vài câu chuyện từ quá khứ hoặc tương lai của vài nhân vật. Những nhân vật tôi kể một số sẽ là người bình thường một số có lẽ hơi dị nhân một tí. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng đi đến nhân vật đầu tiên nào.
--------------------
- Mari... Mari, mau xuống mở cửa nào!!! Anna đây - giọng một cô bé vang lên sau cánh cửa. Cách đó không xa, có một cô bé mặc váy xanh biển cổ điển, đang ngồi độc quyển sách dày. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mang vẻ điều gì đó kì lạ, bí ẩn. Đó là Mari Enlran. Cô bé gập sách lại nhẹ nhàng rồi bước xuống.
|Cạch|
- Hmmm cậu lâu quá đi mất, cứ tưởng xỉu trong đó rồi - Anna < bạn đối diện phòng >
- Chuyện gì - giọng lạnh nhạt của Mari không ai nghĩ đây có phải 1 cô bé 10 tuổi?
- Chuyện này vô cùng quang trọng liên quan đến cậu - Anna vừa đi vừa nói, tiến đến giường của Mari rồi ngồi xuống, Mari đi theo.
- Kể nhanh đi - Mari tỏ vẻ không quan tâm, vì Anna thường đưa tin nhảm nhí mỗi ngày đến kể cho cô bé nghe.
- Nghe đây, chuyện này có sẽ sẽ rất rất... - Anna chưa kịp nói xong
- Nhanh - giọng Mari có vẻ bực, Anna giật mình.
- Tuần sau có người đến nhận nuôi cậu, 1 giàu có. TADAAAA - nói xong Anna nhảy xuống giường giơ hai tay lên trời lắc lắc. Mari cau mày tí rồi giãn ra.
- lại nữa ? dạo này nhiều người hứng thú nhận con nuôi nhỉ? - Mari đến chỗ bàn cầm xuống sổ dày cộm rồi bước ra khỏi phòng. Anna gãi đầu vì thấy Mari chẳng vui bè lon ton đi theo sau.
-----------------
3 ngày sau....
Bà sơ, người quản lý của trại trẻ mồ côi đi ra cửa đốn 2 vợ chồng ăn mặc rất sang trọng. Mari đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ, phòng cô bé nằm dãy gần cửa, dãy C, có thể thấy tất cả những ai bước vào trại. Cô đứng đó rôi bước nhanh ra phòng:
- thí nghiệm thứ 1 - cô bé lẩm bẩm rồi đi nhanh xuống phòng khách. Cô len lỏi vào ngóc ngách sau cầu thang gần phòng khách chỗ đó có đường nhỏ thông qua phòng khách, đủ cho 2 đứa trẻ đi. Cô bé đứng lên chiếc hộp cũ, nhìn qua khe nhỏ nghe lén cuộc trò chuyện.
Bà sơ bước vào, mời 2 vợ chồng ngồi . Bà tiến đến tủ đem 1 xấp hồ sơ, đó là hồ sơ của 5 đứa trẻ đủ tuổi cho nhận nuôi và trong đó có Mari. Hai vợ chồng mỉm cười nhận lấy.
- đâ là những đứa trẻ thông minh, được tôi cọn lọc kĩ, khá phù hợp với gia thế của ngài, Prilze - gọng khàn khàn của bà cất lên.
- được rồi để chúng tôi xem.... hmmm ... Mari Enlran... tên đẹp nhỉ - Quý ông lịch lãm đưa cho bà vợ mình xem hình Mari.
- Cô bé xinh quá, xem nào.... thích đọc sách thiên văn, khoa học... cô bé có vẻ rất thông minh - người phụ nữa đó lật từng trang thông tin.
- Vâng con bé rất xinh xắn và thông minh, có điều... - bà sơ bỗng trầm giọng xuống. Hai vợ chồng ấy nhìn nhau rồi hỏi:
- chuyện gì? con bé bị gì sao? - người phụ nữ ấy lo lắng
- con bé được tìm thấy trong rừng và trong ngôi nhà cũ, không rõ danh tính và gia đình con bé. Con bé ấy khá kín đáo, ít khi trò chuyện cùng ai, hỏi về gia đình thì bảo họ không ở đây - bà sơ hơi lo lắng khi kể về Mari
Nghe xong, hai người đó im lặng rồi nó gì đó với nhau, người phụ nữ ấy cứ bảo:
- em thấy đó chẳng là vấn đề gì, con bé rất thích hợp với chúng ta
- thông tin về gia đình gia thế con bé quá ít, lỡ là 1 cô bé bị vấn đề gì thì sao? - người đàn ông cố giải thích và muốn ngăn cản.
Mari nắm chặt tay, coo bé bước ra khỏi khe hẹp đó và đứng trước cửa:
- không thể bỏ lỡ được, mình cần ra khỏi đây - Mari định đẩy cửa bước vào thì ai đó nắm lấy tay co bé.
- Ang là ai? - Mari giật mình vì ban nảy nhìn xung quanh có thấy ai đây bỗng dưng xuất hiện 1 ah chàng điển trai đang đứng trước mặt.
- Xin lỗi đã làm phiền, cho anh hỏi tí nhé? - anh ta buông tay ra và mỉm cười
- Vâng, anh cần gì? - Mari hơi đề phòng với anh ta
- anh là JAME - vâng đó là tôi | Thắc mắc tai sao tôi trong câu chuyện à? đừng quên tôi là người dẫn bạn đến câu chuyện và tôi chứng kiến và tham gia vào câu chuyện đó |
- Anh cần gì? - Mari lập lại câu hỏi
- Em là Mari Enlran? - tôi nở nụ cười ma mị, người bình thường sẽ bị 1 chút ảo giác từ tôi nhưng cô bé thì không, có vẻ cô bé có 1 chút đặc biệt.
- đúng là em, anh tìm em việc gì? e biết anh? - cô bé lùi xuống, tôi khá buồn cười, ái chà 1 cô bé cần thận.
- anh nghĩ em nên dừng cuộc thí nghiệm đó nữa đi - tôi tiến đến, cô bé nhăn măt, có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi.
- anh nói quái gì thế? anh là ai?? - cô bé không bất kì 1 lo lắng gì, thật bình tĩnh
- Mari, cô hiểu tôi đang nói gì mà - tôi lại mỉm cười, cô bé liền mở cửa phòng khách
- dì ơi, có ai đó kì lạ lắm - cô bé chỉ về phía tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top