bon
mình và bố lại xung đột. mình nói rằng "nhưng con có muốn được sinh ra đâu".
hình như bố bất ngờ lắm. nhưng mình chẳng thấy bất ngờ gì cả. đối với mình, nghĩ đến cái chết là một phần của cuộc sống, sống mà không nghĩ đến việc đi tự tử làm mình thấy thật trống vắng. mình nghĩ đến cái chết để tự chữa lành chính mình, có lẽ vậy? hoặc đó chỉ là lí do mình bịa ra, thật sự mình vẫn muốn chết. bố kì vọng cái đéo gì vào mình thế nhỉ? một đứa sống nay chết mai và tưởng tượng cảnh mình rớt từ cao ốc xuống gần như toàn thời gian mình có trong ngày. mình ghét sống, mình ghét mình, mình ghét cách thế giới này vận hành.
nhưng mà cuối cùng mình cũng nói được ra cho họ biết rằng mình muốn chết ra sao. nói ra được tức là bệnh của mình cũng chẳng còn nhẹ nữa. chắc mình sẽ chết sớm thôi. có thể mai, kia, hoặc ngay sau khi viết xong cái này, ai biết được, nhỉ?
chị dâu mình mới sinh. một đứa trẻ sinh ra đồng nghĩa với bao nhiêu ước vọng, hoài bão, những thứ còn chưa làm được của thế hệ trước sẽ đổ dồn lên đầu thằng nhỏ. nó sống sao cũng được, mình không quan tâm. miễn nó đừng muốn chết như cô nó là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top