Chap 8 [ END ]

Chap 8 : Thời gian để yêu 

" MẸ KIẾP , ĐUỔI THEO NÓ CHO TAO , GIẾT NÓ "

Tôi lao ra khỏi nhà , nhảy lên chiếc xe gần đó rồi phóng đi , mặc cho âm thanh la hét giận dữ đằng sau . Hai tay lúc này chỉ biết siết chặt lấy vô lăng , dù khuôn mặt cố hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim thì lại đang đập liên hồi trong lồng ngực 

Tiffany , đợi em một chút , một chút nữa thôi 


 Kétttttttt Kéttttttttttttttttttt


Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít gào đằng sau vang lên chói tai ,  nhìn qua gương chiếu hậu tôi phát hiện từ ngã rẽ đã xuất hiện thêm vài chiếc xe đen bóng đang tăng dần tốc độ đuổi theo . Khẽ nhếch môi cười , chân nhấn ga , dùng hết tộc độ vốn có của con Porsche bạc mà lao đi. 

Những chiếc xe đằng sau cũng không hề kém cạnh , chúng liên tục tăng tốc , thoáng chốc đã áp sát đuôi xe tôi  . Từ đằng sau , tiếng súng nổ cũng liên tục vang lên . 


ĐÙNG XOẢNGG 


Kính xe nhanh chóng bị bắn vỡ , tôi cúi người , một tay liên tục đảo vô lăng  tay còn lại lấy ra vài quả lựu đạn đã chuẩn bị từ trước rồi ném ra sau . Chừng này chắc cũng đủ để cắt đuôi chúng . Qủa nhiên , hai ba chiếc xe đằng sau nổ tung  , vài chiếc còn lại mất lái lao thẳng lên lề đường . Nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng thế , từ đống  hỗn độn , một chiếc xe lao ra , tăng tốc đuổi theo tôi . 



CHÍU 


Một tên ngồi trong xe vươn người ra cửa sổ , trong tay hắn là khẩu súng ngắm hạng nặng . Tôi khẽ hít một hơi rồi thở ra  , đưa tay quẹt lấy vết máu trên mặt . Xem ra tên này là một tay súng không tồi .


Reengg


 Tiếng điện thoại reo vang lên khiến tôi nhăn mày , liếc nhìn trên màn hình là cái tên rất quen thuộc : Kim Han Suk 


"Em gái , anh họ có quà cho em đây "


Vừa bắt máy , giọng nói chứa đựng sự khinh thường của Han Suk vang lên , thanh âm không còn vẻ  nhu nhược yếu đuối thường ngày , thay vào đó là có một chút uy hiếp . Tôi đưa tay ném điện thoại ra sau , dư quang liếc về phía kính chiếu hậu , tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người  từ từ chui ra  cửa sổ  , qủa nhiên là Han Suk , hắn ta mặc một chiếc vest đen , trong tay phải cầm một khẩu súng   , tay kia vẫn còn cầm điện thoại , trên khuôn mặt vẫn là nụ cười giả tạo thường ngày . Chết tiệt , tôi còn tưởng hắn chỉ biết cầm cọ vẽ , xem ra người  có mắt như mù  vốn là tôi . 

Han Suk vứt điện thoại , chui ra cửa sổ rồi phóng người nhảy lên trần xe đang lao đi với tốc độ chóng mặt . Trong đầu tôi lúc này chỉ kịp  thoáng qua một suy nghĩ , hắn đúng là điên rồi . 



Han Suk một tay cầm khẩu súng , tay còn lại bám vào nóc xe , hắn hét lên ra lệnh gì đó rồi đưa súng ra ngắm , một giây sau đó , viên đạn từ khẩu súng ngắn bay ra 


Bụp

Bả vai ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn khiến tôi bất giác nới lỏng chân ga, chiếc xe ngay lập tức giảm tốc độ 



Bịch 

Tôi ngước lên trần xe , cảm nhận được thứ gì đó vừa rơi xuống , chưa kịp định thần thì ngay lập tức , tiếng súng liên tục vang lên , loạt đạn phá nát trần xe , tôi nghiêng người sang ghế phụ , chân đạp ga,  tay bẻ lái liên tục muốn hất tung kẻ đang bám trên trần xe kia . Nhưng có vẻ không được , hắn lì lợm hơn tôi tưởng . 


Chết tiệt ,quả nhiên bản thân quá tự cao mà xem thường Kim Han Suk 


Đùng Đùng 

Loạt đạn thứ hai xả xuống , tôi nghiến răng rủa thầm , rút từ bên hông ra khẩu súng nhắm thẳng lên trần xe liều mạng bóp cò .


ĐÙNG  ĐÙNG ĐÙNG Cạch cạch 


"Mẹ kiếp , sao lại hết đạn lúc này chứ "

Tức giận ném mạnh khẩu súng , từ phía trên vang lên tiếng cười mỉa mai . Tôi ngước lên  , đập vào mắt là họng súng đen kịt . 


"Em gái yêu quý , anh họ đích thân mang quà đến cho em đây  "


Không kịp suy nghĩ , tôi tung mình về phía ghế sau . Ngay lập tức chiếc xe giảm tốc độ , đâm vào đầu xe của tên đang đuổi phiá sau . HanSuk bất ngờ bị hất tung khỏi trần xe , lăn xuống phía trước .Mặt hắn đập vào cần gạt nước , máu tuông ra xối xả từ hốc mắt trái  . Hắn nghiến răng mặc cho cơn đau , giơ súng về phía tôi , hét lên :


"Kim Taeyeon  , mày  đi chết đi "

Tôi bình tĩnh nhanh chóng vươn người lên phía trên , tay nén đau nhấn lấy chân ga . Chiếc xe lại nhanh chóng tăng tốc vọt lên , một lần nữa hất hắn lên phía trên . Tôi nhếch môi cười , rút lấy khẩu súng dưới chân , xả đạn liên tục lên phía trên , máu từ trên trần chảy xuống , vài giọt nhỏ lên mặt tôi .



"CẬU CHỦ "


Tôi thoáng nghe thấy tiếng hét từ phía sau , sau đó dường như không biết gì nữa , đầu tôi đập mạnh về phía trước , tên ở phía sau điên cuồng húc mạnh vào đuôi xe . Từ phía xa , thêm hai ba chiếc xe đen bóng nữa lao đến như tên bắn . 

Tay mỏi nhừ bất lực đánh rơi khẩu súng , tôi cúi người cố nhặt lên , nhưng tay phải dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác . Nỗ lực giữ chặt vô lăng bằng một tay , tôi nhìn qua kính chiếu hậu  , từ phía sau một kẻ  vươn mình ra khỏi cửa xe , trong tay hắn là một khẩu đại bác .


ĐÙNG 

BÙM 

Tôi xoay mạnh bánh lái toang thoát khỏi tầm nhắm , may mắn tránh được khẩu đại bác , nhưng bánh xe phía sau lại nổ tung  , chiếc  Porsche lảo đảo mất phương hướng trên đường . Hai tai tôi ù đi vì tiếng  nổ , thoáng chốc không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì . 

Vút vút 

Chiếc xe đen bóng vượt lên bên phải , tôi có thể thấy kẻ ngồi trong xe , hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ , hắn hét lên gì đó nhưng tai tôi lúc này không thể nghe thấy gì cả . Thêm vài cái húc mạnh từ hắn , lập tức có thêm hai ba chiếc xe khác lao đến , áp sát vào hai bên trái phải , liên tục huých mạnh vào hai bên sườn xe , ngay cả phía sau cũng bị đâm đến biến dạng . Tức thì , cả bốn hướng đều bị bịt kín . Tốc độ từ từ giảm dần , phía trước lại là sườn núi , bên  phải  là vách núi , bên trái lại là vực thẳm ,cơ hội thoát thân dường như là con số âm . 


    Chết ? Mình sẽ chết sao . Ngay cả cơ hội được gặp chị ấy lần cuối cũng không thể có được . Có phải từ đầu mình đã sai lầm rồi không ? 

Tôi tự hỏi mình , môi cố nặn ra một nụ cười chua chát 

 Tiếng động cơ vẫn không ngừng vang lên đinh tai nhức óc . Lần thứ hai trong đời tôi cảm thấy thần chết cận kề đến vậy . Bất lực buông tay khỏi bánh lái , tay trái gần như không thể cử động nổi . Chạy ? chân cũng không thể nhấc nổi nữa . Tôi nhìn bốn phía xung quanh , chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn thế này . 

Không ngờ có một ngày mình lại chết khó coi như vậy  , bị xe tông chết  sao ?  cũng có thể là  bị đại bác bắn tan xác .... Kim Taeyeon , có phải mày quá kiêu ngạo rồi không? suy cho cùng , mày cũng chỉ là con người !  Con người a ...Tôi hít một hơi thật mạnh , nhắm mắt ...


ẦM

Chiếc xe bị một lực đạo mạnh mẽ đâm vào , cơ thể bị ép chặt , có lẽ ...cái chết cuối cùng cũng đến rồi sao 




Tiffany - lần đầu gặp chị ấy là khi nào nhỉ ? Chắc là buổi tiệc ngày ấy . Chị ấy như một nữ hoàng lạnh lùng kiêu ngạo . Những ngón tay lướt trên phím đàn ngày đó như tái hiện lại trước mắt , chân thật đến kì lạ . Chị ấy đẹp như thế , hoàn hảo như thế  , lại vì mình mà mất đi tất cả . Tiffany , chị khi nào thì yêu em ? Còn em , có lẽ  là lúc từ thanh âm đầu tiên của chị vang lên . Chỉ đơn giản là một câu nói , nhưng có lẽ ... có lẽ từ giây phút đầu tiên , trái tim em đã xác định trọn đời này chỉ có thể  yêu mình chị , Tiffany Hwang . Từ một đứa nhỏ nhút nhát , lần đầu tiên dám cầm hoa hồng đến tặng chị , lúc đó em có phải rất ngốc không , lại dám bảo chỉ có hoa hồng mới xứng đáng với chị .


  Dù giây phút gặp gỡ đó ngắn ngủi tựa như một cơn say

Nhưng nó sẽ là một cơn say mà tôi vĩnh viễn không  muốn tỉnh lại


Tiffany , chị có nhớ không , em đã từng nói cả cuộc đời này còn lại đều dành tặng hết cho chị , nhưng có lẽ thời gian của em đã hết rồi , kiếp sau ... nếu có kiếp sau , em nhất định sẽ không thất hứa ... nhất định sẽ giành hết cho chị . 

Nhất định !


Ngay lúc đó ..


Brừm Brừm

Kíttttttttt

Kétttttttttttttt

Rầm 

ĐÙNG 

Bên tai là hàng loạt tiếng va chạm mạnh và tiếng nổ vang lên . Sức nóng nhanh chóng lan ra đến chóng mặt . Tôi mở mắt , phun ra một ngụm máu tươi , bụng cảm giác như bị thứ gì đó đâm thủng . Ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh . Tôi chưa chết sao ?


Đôi mắt mỏi nhừ cố mở ra lần nữa , cố gắng quan sát xung quanh  

Hình như có thêm một chiếc xe khác nữa , nó ... màu đỏ , đỏ như ngọn lửa đang nuốt chửng nó 

Ngọn lửa ngày càng lớn , tôi nheo mắt , cố nhìn xuyên qua nó ...

Đến khi nhìn thấy người trong xe , tim nhanh chóng đau đến khó thở . Cơ thể cũng tức khắctrở nên đông cứng 

"Fany ... Fany "

Tôi run run cố dùng chút sức tàn còn lại rút thanh sát đang đâm xuyên bụng mình ra, lết ra khỏi xe . Cơ thể cũng mất trọng lực đổ sập xuống . 

"Fany ... "

Tôi ngước lên , nhìn chiếc xe biến dạng trước mắt mình , kính xe vỡ nát , người bên trong đổ gục xuống , mai tóc nâu đỏ thẫm bởi máu , máu ... máu...  từ bên trong xe chảy ra ,  đỏ đến chói mắt . 

"Fany ... "

Cổ họng đau rát bất lực vang lên một cái tên  , tôi cố đứng dậy , lảo đảo  tiến về phía trước , bên tai là tiếng còi xe cảnh sát ...

"Fany ... là em đây "

Tôi đứng trước cửa xe , nhìn người đang ngồi trong đó , mùi tanh tức tưởi của máu xộc lên mũi , tiến vào cổ họng đang khô rát , trực tiếp xuyên qua lồng ngực , như hàng vạn mũi dao xâu xé trái tim .

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng , mái tóc nâu buông thả xuống , tay phải vẫn còn đang giữ chặt vô lăng , tay trái đã bị va đập đến biến dạng , gương mặt kiều diễm tái nhợt , máu chảy xuống từ đầu , chảy ra từ tai  , lướt qua chiếc cổ thon dài , chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp , thấm xuống chiếc áo trắng .  

"Fany ... chị chảy máu... mau ... đi bệnh viện ... Fany  "

Đôi tay vô lực nắm lấy cánh cửa , dùng hết sức mở ra nhưng không được . 

"Fany ... Fany dậy a ... có phải rất đau không ... nhanh ... rất nhanh sẽ đến bệnh viện ... Fany "

Bụp 

Tôi không biết mình rốt cuộc đang làm gì , cứ liên tục đấm vào cánh cửa , tay vươn qua cửa sổ vỡ nát , cố chạm vào khuôn mặt nàng . Những mảnh vỡ đâm vào tay , từng nhát từng nhát như đâm thẳng vào tim tôi 

"Fany ... đừng ngủ nữa ... dậy ... chúng ta đi bệnh viện "

Bịch , rầm 


"FANY"


Cánh cửa nặng trịch cuối cùng cũng mở ra , tôi ôm lấy nàng , kéo nàng ra khỏi xe  , không ngừng lay người vẫn đang bất động. . .Hốc mắt khô rát chảy xuống hai dòng nước nóng hổi . Tôi lúng túng  áp mặt mình vào gương mặt nàng , không ngừng gọi , chưa bao giờ nỗi sợ trong lòng tôi lại lớn đến như vậy  . Mùi vị của máu tanh nồng một lần nữa ập vào khoang mũi , chưa bao giờ tôi cảm thấymình ghét máu đến như vậy , từng giọt máu chảy trên người nàng như đang rút đi từng nhịp thở của tôi .


"Tae...Tae ...yeon"

 Tôi ngẩng đầu , vui mừng nhìn người trong lòng , thanh âm của nàng rất nhỏ , nhỏ đến mức tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe nàng gọi tên tôi . 


"Em đây , chị sẽ không sao  .. em đưa chị đi bệnh viện "


Tôi buông tay đang nắm chặt nàng ra , toang  bế nàng lên , nhưng đôi chân vô lực bất giác khuỵ xuống , đau đến chảy nước mắt .


"Taeyeon... đừng...đi ..."


"Tiffany , em không đi đâu hết "

Tôi cắn răng ngăn lại tiếng khóc  , người trong lòng không ngừng run rẩy , máu từ cơ thể nàng chảy ra đã mau chóng thấm ướt mặt đất xung quanh khiến lòng tôi gấp như lửa đốt .


'Taeyeon ... thật tốt ... em không sao cả ... em ... em phải sống ... thật tốt ... thay cả- "


Tôi nhanh chóng bịt miệng nàng , ngăn cho nàng nói tiếp . Lòng đã gấp đến mức quên đi cả đau đớn .

"Đừng nói nữa ... em sẽ không sống thiếu chị , Fany  đồng ý với em , không được bỏ e lại một mình , có được không  "



'' Được ... sẽ không bỏ em ... sẽ ..."


"Fany đừng ngủ ..  đợi một lúc nữa được không , cảnh sát sắp đến rồi "

"Tae ... đừng khóc "


"Em không khóc , Fany ... ráng một chút , đừng bỏ em "

Mặc kệ nước mắt đang mặc sức chảy , tôi cố sức lay lấy nàng , ôm chặt nàng vào lòng . 


Tiffany thở gấp , cơ thể co giật liên hồi , môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thay vào đó là máu trào ra từ khoé miệng . Tôi muốn biết nàng muốn nói gì , nhưng nước mắt đã che kín tầm nhìn .Chỉ có thể nghe loáng thoáng nàng nói ba chữ .  Cơ thể nàng như trút đi sức nặng , vô lực dựa vào lòng tôi , cơ thể yếu ớt như tuỳ lúc có thể gãy . 


"FANY"


.

.

.

.

Định mệnh này rốt cuộc chúng ta không thể nào chối bỏ






Có phải từ đầu em đã sai rồi không ? Fany , chúng ta đáng lẽ không nên gặp nhau , em không nên yêu chị ngay từ ánh mắt đầu tiên như vậy . Em không nên cố gắng đến gần chị , không nên khiến chị cũng yêu em . Có phải em đã sai rồi không ? đáng lẽ không nên giận chị , không nên đuổi chị đi , không để chúng ta rời xa nhau khi đó . Có phải từ đầu em đã sai rồi không . Đừng bỏ em đi có được không ? đừng rời xa em một lần nữa có được không ? Fany ... em khó thở quá . Em không muốn sống nữa , nhưng sao ... khoảng cách giữa không muốn sống và không thở được lại cách xa nhau nhiều đến vậy  ? 




Tôi ôm chặt nàng , nở một nụ cười , nụ cười như lần đầu chúng tôi gặp nhau !







Tôi hứa với em , khi khoảng khắc này trôi qua 

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau vào một ngày khác 

Và tôi sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên em 

  Để đi nốt quãng đường mà chúng ta còn dang dở  

Và chúng ta sẽ lại yêu nhau

 ....một lần nữa

[END]

-I V A N  C Y A N I D E-

_____________________________________________  





E hèm , vậy là Time To Love đã end , đây cũng là fic đầu tiên Ivan hoàn thành , cũng là cái fic tự làm khổ mình của Ivan khi dùng ngôi khó để viết T^T

Hy vọng mọi người sẽ thích TTL , và cũng cảm ơn mọi người , những bạn đã vote và cmt ủng hộ một author lười như Ivan trong thời gian qua *chấm nước mắt* . Đối với một người theo học nghệ thuật suốt ngày vẽ vời như Ivan để hoàn thành được một fic thì tất cả là nhờ các reader cmt động viên và ủng hộ . 

 Nếu như mọi người thích , An sẽ viết tiếp phần 2 [Vampire Lover] . Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi TTL . 



À ai đoán tiếp phần hai đi , đoán trúng có thưởng hé hé :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top